Chap 4: Hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế dần trôi qua, cuộc sống của Amie đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Cô có thêm một cô bạn thân vô cùng tuyệt vời, có thêm cả một cậu bạn tên Park Jimin nữa, cậu ta tính cách tuy ngả ngớn ăn chơi, thích trêu chọc mọi người nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, lúc nào cần nghiêm túc cậu ta chắc chắn sẽ không làm người khác thất vọng . Amie quen biết Park Jimin là nhờ Jungkook, đây là bạn thân cậu ấy. Nói về phía Jungkook cậu ấy đối xử với cô vô cùng tốt, hai người ngày càng thân thiết, giữa họ không còn sự khách sáo ngượng ngùng như lúc trước thay vào đó là sự thoải mái. Có thể đôi lúc ở trong lớp Jungkook sẽ rủ cô đi xuống canteen hoặc tan học sẽ hẹn nhau đi ăn rồi cùng nhau về nhà. Jungkook cũng giúp cô trở nên tự tin hơn trong lớp, từng cử chỉ hành động của hai người vô cùng tự nhiên. Đôi khi họ sẽ bị mọi người đùa giỡn đôi ba câu, gắn ghép, trêu đùa. Thời học sinh thì những chuyện đó là chuyện cơm bữa, chỉ cần có một đôi nam nữ nào đó chơi thân với nhau đều sẽ bị vậy. Nhưng thật lòng mà nói khi ở bên Jungkook tâm trạng của Amie vô cùng kì lạ, có lẽ do cô nghĩ quá nhiều rồi.

Hôm nay sau giờ tan học Amie liền rủ Jungkook đến một quán mì nhỏ. Thời tiết đã vào đông nên khi trời tối thời tiết thường sẽ rất lạnh, hai người cứ dần đi xích lại gần nhau, chẳng biết từ bao giờ hai bóng hình đã sắp lại đến mức không có một khe hở. Bỗng nhiên Jungkook khoác lấy vai cô giọng trầm ấm nói:

"Cậu xích vào đây chút. Chúng ta khoác chung cái áo cho đỡ lạnh"

Amie vì hành động này mà bỗng chốc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô như bị thôi miên cứ thế ngoan ngoãn chui vào áo Jungkook, da mặt cô nóng ran, hai bên tai đỏ ửng vì ngại ngùng. Jungkook cao hơn cô hẳn một cái đầu nên tất nhiên biểu cảm ngại ngùng này của cô đều lọt hết vào mắt cậu. Jungkook cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, cậu cứ tủm tỉm cười bên cạnh làm cho Amie càng thêm ngại hơn.

Khi vào đến quán mì cả hai gọi hai phần lớn, ăn đến no nê. Trong lúc ăn thi thoảng Amie cứ mải nhìn Jungkook đến ngẩn ngơ

"Cậu nhìn gì tôi mãi vậy?"

Amie lắc đầu chối bay chối biến: "Tôi đâu có nhìn cậu đâu"

"Mặt tôi dính gì à?"

"Không"

Jungkook bỗng vỗ tay "À" một tiếng.

"Tôi biết rồi vì tôi đẹp trai quá nên cậu không nhịn nổi muốn ngắm nhìn phải không"

"....."

Amie liếc cậu một cái: "Miệng lưỡi cậu ngày càng sắc sảo rồi đó. Chắc là do nhiễm từ tên Jimin kia rồi"

Jungkook cười đắc chí: "Thôi ăn đi không mì nguội mất ngon" sau đó còn bổ sung thêm câu trêu đùa Amie "Tôi thấy cậu ngắm tôi từ nãy rồi nếu muốn thì cứ ngắm tiếp đi tôi không tính phí với cậu đâu"

Amie bị nói trúng ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống ăn. Hai người bước ra khỏi quán ăn là khi trời đã tối muộn, cả hai lại cùng nhau rảo bước về nhà. Jungkook tự dưng nắm lấy tay cô cho vào túi áo hoddie thản nhiên nói:

"Lạnh thì cho tay vào túi áo tôi cho ấm"

Amie cảm thấy tay mình như có dòng điện vừa đi qua, tê rần, tim thì đập loạn nhịp vì hành động vừa rồi của Jungkook. Cô còn tưởng Jungkook là kiểu con trai lạnh lùng ngại ngùng chứ, ai mà ngờ cậu ta bây giờ lại bạo dạn thế. Cảm giác kì lạ ấy ngày một tăng lên khiến cảm xúc của cô vô cùng lộn xộn.

_________

Bước vào lớp 11, học sinh phải chịu sức ép lớn khi khối lượng kiến thức khó và nặng gấp 3-4 lần, đôi khi vượt quá khả năng học tập. Lịch học dày đặc cộng thêm áp lực từ các môn học. Amie học không tệ, cô nằm trong top của lớp nhưng Amie đối với môn vật lý vẫn là khiến cô khổ sở vô cùng. Giáo viên giảng bài là dựa vào kiến thức của học sinh mà giảng, bỏ qua rất nhiều chỗ kiến thức cơ bản. Đối với người mất gốc như Amie thì không thể hiểu được thêm gì. Nhưng thật may khi cô có Jungkook, cậu ấy có học lực rất giỏi, luôn đứng đầu trong các kỳ thi, nhiều học sinh trong trường ngưỡng mộ thành tích của cậu ấy vô cùng.

Hôm nay giáo viên trả bài kiểm tra đợt vừa rồi cho cô. Điểm thật sự rất tệ. Yin Ji ngồi bên cạnh cô cũng chắng khá khẩm hơn là bao. Cả đoạn đường về nhà đều là tiếng thở dài chán nản, Jungkook thấy cô như vậy liền lên tiếng hỏi:

"Mất hồn vậy?"

Amie ủ rũ đáp: " Người được điểm cao như cậu thì sao hiểu được chứ"

"Bài kiểm tra lúc nãy á?"

Amie gật đầu: "Tôi chỉ được có 52 điểm trong khi cậu được tận 100 điểm. Đều cùng là con người với nhau sao lại khác biệt vậy chứ."

Jungkook lắc đầu cười: "Thật ra bài thi này không đến nỗi quá khó. Nhưng cậu chỉ được có 52 điểm thì có vẻ không ổn lắm . Hay là.. cậu đến nhà tôi đi tôi giảng cho cậu"

Amie khá ngạc nhiên với lời đề nghị này của Jungkook dẫu sao cậu cũng giúp đỡ cô rất nhiều rồi. Amie toan định từ chối thì bị Jungkook ngắt lời

"Tôi biết cậu định từ chối nhưng chúng ta chẳng phải là bạn sao? Cậu gặp khó khăn thì tôi sẽ giúp đỡ. Hay là cậu.."

"Không nha. Tôi rất quý cậu, không khó chịu hay không coi cậu là bạn gì hết"

Amie biết chắc thế nào Jungkook cũng sẽ nói những câu trên để cô không thể từ chối cậu. Mỗi lần như thế Amie chỉ biết lia lịa gật đầu đồng ý không có cách nào từ chối. Jungkook vui vẻ hẹn cô sang nhà mình rồi cậu lại đổi ý cả hai cùng nhau đi ăn rồi sang nhà cậu luôn.

Khi đến nhà Jungkook, Amie sợ làm phiền bố mẹ cậu thì nhận lại nhận được câu trả lời tỉnh bơ từ cậu

"Tôi ở một mình. Bố mẹ tôi đi làm ở nước ngoài"

Căn nhà này rất rộng, cách bày trí rất tối giản y như con người cậu vậy. Khi lên tới phòng học Amie lại tò mò hỏi Jungkook

"Vậy bao giờ bố mẹ cậu về?"

"Cái này tôi cũng chẳng rõ nhưng trong năm nay họ sẽ không về. Ban đầu bố mẹ muốn tôi sang nước ngoài ở cùng họ nhưng tôi không muốn. Họ đành chiều theo ý tôi mua cho tôi căn nhà này để ở, thi thoảng họ sẽ về thăm"

Amie cảm thấy Jungkook ở một mình cứ cô đơn làm sao. Cảm thấy hơi giống bản thân cô...

"Ở một mình như vậy cậu không thấy buồn sao?"

Jungkook bật cười: "Có gì đâu mà buồn cơ chứ với lại tôi có cậu mà"

Lời nói vô tình ấy của Jungkook khiến Amie ngại ngùng. Gì mà "tôi có cậu mà" cơ chứ. Miệng lưỡi cậu bạn này của cô ngày càng dẻo.



Amie sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô mới dám lên tiếng hỏi Jungkook: "Vậy nếu không thì.. chúng ta cùng nhau đón giao thừa năm nay được không?"

Jungkook bất ngờ. Cậu hỏi cô: "Cậu không đón giao thừa cùng gia đình ư?"

Nói đến đây Amie bỗng im lặng. Jungkook thấy câu hỏi vừa rồi làm khó cô, đang định lên tiếng xin lỗi thì Amie cắt ngang:

"Mẹ tôi mất năm tôi học cấp 2. Sau khi mẹ mất ba tôi đã tái hôn. Tôi và mẹ kế không hợp nhau, tôi cũng không muốn làm ba khó xử nên đã đề nghị ông ấy cho tôi ra ở riêng"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro