Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Grrrr"

Một con báo to lớn gầm gừ trước mặt bọn làng đang cầm đuốc. Ánh mắt nó đỏ rực hằng những tia máu, cặp răng nanh dài ngoằn thân xác to gấp mấy lần người trưởng thành.

"Gàooo"

Tiếng thét chói tai vang vọng cả khu rừng, con báo săn nhai thức ăn của nó xong rồi cũng no căng mà quay gót bỏ đi vào sâu trong rừng trở về hang. Nó không có ý định sẽ rời khỏi khu rừng nhưng lại thèm khát thịt của bọn con người, mùi máu tươi tanh tưởi nhưng lại kích thích nó điên tiết mà gầm gú vồ vào bọn dân làng chả sợ chết kia. Thật ngu ngốc! Khi đối đầu với quái thú mà chẳng có kĩ thuật

_______

"Chật" gã ta tặc lưỡi rồi nhíu đôi mày lại sát nhau hơn. Ánh mắt có vẻ bất lực và mệt mỏi đang đổ dồn về phía đơn khiếu nại của bọn già làng

"Là người thứ 21 rồi, cậu còn không mau giải quyết thì mạng người sẽ càng nhiều đấy Kim TaeHyung"

Gã đang rất đau đầu về vụ này đây thân là vị pháp sư trừ khử bọn quái yêu, mà giờ lại bất lực trước một con báo săn đột biến đang điên loạn trong rừng cấm kia. Cực chẳng đã lại gặp trúng những thứ ăn không ngồi rồi bảo gã chả được tích sự gì nên bỏ việc làm Magicien đi. Không phải gã không muốn đi trừ khử bọn tàn sát người mà là nơi chúng ẩn náu là rừng cấm một khu rừng đầy rẫy nguy hiểm không cẩn thận lại thăng thiên đoàn tụ ông bà.

"Tôi biết! Tôi sẽ đi gặp Công tước Jeon trước khi đi giết con báo lần này cậu không cần phải đi vì sẽ có người thay thế cậu" thu xếp những vật dụng trừ khử quái yêu xong gã đi ra khỏi nơi trú ngụ thì đã có chiếc xe ngựa chờ sẵn

Neiger một thành phố trung tâm của Pháp tuy không to bằng những thành phố khác nhưng nhiều hoàng tộc lớn mạnh sinh sống tại đây và đặc biệt là  gia tộc William

"Kim ngươi tới rồi" Công tước Jeon đi đến vỗ vai gã

"Ngài Jeon hãy vào thẳng vấn đề" gã hiện giờ đang rất gấp vì vụ việc khiếu nại nên chỉ muốn đi thật nhanh thanh trừ quái yêu. Từ khi trên xe ngựa gã đã bần thần suy nghĩ kế sách vẹn toàn nhưng chẳng thể nào ra được giải pháp tốt nhất mong muốn nhanh nhất đến gặp quý ngài Công tước để biết nhiều hơn về loài quái này

" Ừm... quái thú đó hiện tại một bước cũng không rời khỏi khu rừng nên đành phải đi vào trong đối phó. Con mắt bên trái đã không nhìn rõ do một người làng đã đâm vào và bị vồ lấy khá nghiêm trọng nhưng vẫn giữ được mạng" "Thứ nó yêu thích là máu và đánh hơi rất nhanh hãy cẩn thận"

"Quả là thú vị thưa ngài" gã đột nhiên nhếch lên mắt liếc về phía sau ngài Công tước Jeon. Là một cậu trai nước da trắng vầng tráng cao, đôi chân mày lá liễu cùng ánh mắt cương nghị nhưng không kém phần thanh thoát
Dáng người kiều diễm nhưng lại cầm đao?

"Vậy ngươi định dùng biện pháp gì?"

"Không! Tôi bảo người phía sau ngài, thưa Công tước"

Nghe gã nói thế ngài Công tước quay ra phía sau

"Thưa cha, người gọi con"

"Ồ giới thiệu với Kim. Đây là Jeon JungKook con trai thứ của ta cậu ấy được bổ nhiệm sẽ cùng ngươi đi đến rừng cấm diệt quái yêu"

"Tôi đã nói với nữ hoàng William là không cần" gã thoáng nhíu mày. Họ là không tin tưởng thực lực của gã hay đang có âm mưu gì khác mà gã không biết à vì sao lại phải dắt một cậu nhóc đi chỉ tổ công phiền phức

"Kim ta biết ngươi nghĩ gì nhưng thứ lỗi nữ hoàng William không muốn một nhân tài phải bỏ mạng ở đó nên phái Jeon JungKook đi cùng"

Jeon JungKook cậu dù mới lần đầu gặp gã nhưng đã nghe qua rất nhiều về gã. Nào là Magicien Kim vừa tài lại vừa đẹp trai. Đúng là gã đẹp trai nhưng nếu nhìn lâu thì chợt nhận ra xung quanh gã toả ra điều gì đó bí hiểm không thể diễn tả thành lời và Jeon JungKook không thích điều đó gã có vẻ kiêu ngạo và lầm lì

"Được tôi sẽ nghe theo"

_______
Họ rời khỏi phủ Jeon  được lúc lâu thì cũng đến khu rừng cấm đó, lão đánh ngựa sợ sệt có ý muốn chùn bước nên đã đánh lái rời khỏi đó ngay khi họ vừa đáp xuống một mạch tuyết. Gã cùng cậu đi sâu ngút đằng trong gã thấy cậu có vẻ im lặng đánh liều lên tiếng trước

"Này tại sao em lại được Nữ Hoàng William tin tưởng thế?"

"Vì tôi khác những gã Hiệp sĩ. Tôi không giống vậy nhưng từ nhỏ đã làm bạn cùng thanh đao và thành thạo"

"Thế em chỉ biết dùng đao giết quái yêu còn lại nhưng việc khác thì không?"

"Đồ điên tôi cũng biết những điều khác chứ"

"Thế em có biết em rất đẹp không?"

"Tôi tự nhận thấy điều đó"

Gã nhếch môi cười, nụ cười thích thú vô cùng nhìn cậu trai trước mặt má đã phớt hồng "một Magicien khi thích một người biết múa đao thì sẽ như nào" gã nghĩ thầm


"Aaa" tiếng thét như từ cõi chết vọng về nghe chói tai vô cùng rồi trả lại một không giang yên lặng cho bọn họ

Kim Taehyung gã bất động lắng nghe tiếng âm thanh đó phát ra từ hướng nào, gã cầm sẵn một con dao trong tay tháo bỏ lớp áo choàng bên ngoài để tiện việc đi lại và giao đấu với con báo săn

"Này" gã kéo Jeon JungKook lại khi thấy cậu đột nhiên định chạy đi theo hướng phát ra tiếng động

"Thả ra đồ biến thái, chúng ta mau đi bắt bọn chúng mau" cậu cố vùng ra khỏi cánh tay của gã nhưng bất thành quay sang tát vào một bên má của gã vì cái ôm không có dự tính này

"Làm gì vậy" trừng mắt nhìn gã

"Ôm vợ tương lai" bị ăn cú tát nhưng có vẻ gã thích thú vô cùng

"Tự trọng chút đi ngài Kim" kề con dao sắt lẽm ngay cổ của gã máu tràn ra vùng vai của gã rồi thấm vào áo. Nhìn dòng máu chảy ra càng nhiều gã không đau nhưng suy nghĩ gì đó rồi bật thốt một câu tục "chết tiệt"xong quay ra

"Đi thôi" kéo cậu đi theo hướng khác của tạp âm lúc nảy rồi cả hai mất dạng sau góc cây thông to lớn

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro