Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy đoán chừng gã đã biết vị trí của hang ở đâu nhưng Jeon JungKook lại rạch cho gã dòng máu, thứ mùi kéo con báo tới rất nhanh nhìn nó trong khát máu vô cùng, mồm chảy nước bọt vươn khắp nơi gương mặt có vẻ đã thấy con mồi nên thoả mãn gầm gừ mấy tiếng.

"Con báo đến nhanh hơn ta nghĩ"

Mới vừa nảy nó ngoạm cái chân của ai đó rồi vứt sỏng soài khi ngửi thấy có mồi ngon tiếp tế cho cái bụng đói của mình.

Trong lúc Jeon JungKook hoang mang hỏi vì sao nó lại biết hai người ở đây thì con báo to gấp họ 3 lần vồ bộ móng của nó đến chỗ Kim Taehyung. Gã không nhanh không chậm né sang hướng khác làm con báo đập vào góc cây, máu điên của nó càng hăng vồ vào tiếp cùng lúc Jeon JungKook một nhát rạch ngay chân nó làm nó gầm rú đến đáng sợ. Cái đuôi phía sau quật ngay bụng Kim Taehyung làm gã văng nằm trên lớp tuyết dày.

Hàm ra nó mở lớn răng nanh dài ngoằn hiện ra còn vươn ít máu của những người đã chết trước đó. Nó xông đến định sẽ cạp vào tay của gã nhưng xui xẻo chỉ làm xướt một đường dài và hơi sâu trên cánh tay trái ứa máu thấm cả vào áo, nền tuyết trắng cũng có vài vệt đo đỏ, cái nó cạp vào là thân cây thông to kìa !

Đứng dậy tay cầm dao lao vào và hét với cậu

"Đâm ngay mắt !"

Con báo khó khăn vì bị Kim Taehyung rạch một nhát ngay bụng lại còn xoay sở với cặp răng đang bám chặt vào thân cây thông. Nó vùng vẫy kịch liệt cuối cùng cũng thoát ra nhưng không may răng lại thích bầu bạn cùng thông chứ không muốn cùng nó ngoạm cả thế giới, bực tức cùng đau đớn khiến nó điên tiết mà loạn xạ lủi cả người Jeon JungKook vào ổ tuyết bự gần đó. Xong quay qua hướng Gã với ánh mắt căm phẫn

"grr"  Lao đến phía gã nhanh chóng nhất

Giằn co một lúc với Kim Taehyung thì con báo ngó lơ Jeon JungKook cậu cố gượng đứng dậy, xương như bị gãy ra tất cả vậy, leo lên một cây thông gần đó cầm con đao nhảy xuống thẳng ngay đầu nó và đâm một nhát.

Kim Taehyung gã từng nghe về Jeon JungKook một con người tàn nhẫn bình thường thì vậy nhưng lúc cậu nổi điên lên lại không biết tàn nhẫn đến mức nào, nhìn cậu trai dứt khoát đến độ chẳng có một tia sợ hãi gã chỉ nhếch mép.

Con báo gầm lên đến phát hoảng, máu của nó màu đen ứa ra ngoài nó gào thét đến nổi đám chim cũng vì thế mà bay loạn cả một góc rừng. Kim Taehyung gã bắt đúng thời cơ leo lên con báo lấy từ trong túi ra một tấm bùa rồi đốt nó vứt lên cao sau đó đọc thần chú múa vài đường dao rồi đâm thẳng vào đại não con báo đang gào thét. Móc tiếp ra một tấm bùa vò nát rồi thảy ngay phía miệng con báo. Thứ chất lỏng đen ồ ạc chảy ra ngoài thấm vào lông nó, nhìn khủng khiếp nhưng cũng rất tội nghiệp.

Từ từ nó nằm gục xuống con mắt còn lại hé ra nhìn Kim Taehyung rồi liếm vào tay gã. Là một viên ngọc sau đó nhắm mắt lại, đột ngột một cơn gió tuyết ập đến Jeon JungKook được Kim Taehyung kéo vào hóc cây trú ẩn nhìn ra phía ngoài gió tuyết thổi tung mọi thứ sau vài phút cũng lặng đi. Con báo bị chôn vùi dưới lớp tuyết.

"Quái yêu đã diệt xong"

"Tay anh..."

"Nhưng chưa xong với bọn chúng đâu"

"Gì cơ"

Một bày thú hoang chừng chục con đang từ xung quanh đi tới. Đến giờ họ chợt nhớ đây là khu rừng cấm, nhiều loài thú quý hiếm, săn mồi, và rất nhiều thứ khác hiện hữu tại đây. Họ nhìn vào mắt nhau Kim Taehyung gã nở nụ cười lưu manh hôn "chóc" vào má ai kia rồi kéo người ta chạy thật nhanh ra chỗ bìa rừng

"Aiss Kim Taehyung ngài có biết tự trọng viết như nào không hả" vung tay ra khỏi người gã rồi khoanh tay đi về phía trước

"Mau đi thôi" gã hắng giọng có vẻ gấp lắm

"Lí do" cậu chu môi đanh đá trả lời

"Cậu bảo tôi bị điên nhưng tên điên này bình thường hơn con thỏ nhà cậu đấy."

"A" gã bị sói cào vào lưng một đường đau điếng

Đến giờ Jeon JungKook mới hoảng loạn nhớ ra còn bị một đám thú đuổi giết. Gã vì cậu mà ăn một đường móng vuốt của sói sắt lẽm, tay vừa tụ máu thì lưng lại thấm đẩm sắc đỏ tươi rồi. Thật là, Hôm nay là một ngày đổ máu!

"Holly sit" gã nhìn cậu đang cầm đao chém tới tấp vào những con sói và chó hoang. Chém đao đến đâu những con đó chỉ nằm vật ra nền tuyết mà rên ư ử, đây có phải là Jeon điên cuồng kia không...?

Jeon JungKook đi đến dìu gã vào góc cây. Bây giờ nhìn lại mặt gã không còn một chút máu trắng bệt thoi thóp, đẫm mồ hôi trên trán.

"Xin lỗi...là do tôi anh... anh có sao không"

"Không sao...vì tôi thích em mà, những điều có thể bảo vệ em..tôi đều sẽ làm..." nói rồi gã ngất lịm trong vòng tay của cậu.

"Lũ súc vật hôm nay ta đây sẽ sống chết với các ngươi"

Cậu vồ vào những con thú hoang đang đi đến, cầm đao của mình mà chém tới, máu văng đầy mặt mất bình tĩnh của Jeon JungKook, bị một con sói quật vào cây nhưng chẳng hề hấn gì. Thấy tình hình bất lợi, cậu chỉ có một mà bọn chúng hơn 30 con thì làm sao cự nổi đây sức người phải có giới hạng chứ nhưng cũng giết được tầm chục con rồi. Như nhớ ra gì đó cậu chạy về phía Kim Taehyung lấy từ túi gã ra một hộp que diêm rồi đốt lên cây đuốc gần đó có thể là của nông dân xấu số đã bị mần thịt tươi cho bọn này. Cậu huơ đuốc về phía bọn thú, trong chúng dè chừng cậu, không lâu sau đó cũng bỏ đi vì con mồi đang cầm khắc tinh của chúng.

"Được rồi Kim Taehyung chúng ta ổn rồi"

Cậu đốt pháo sáng lên để người của Công tước chú ý mà lại cứu giúp. Sau cũng trở lại phía gã mà ngồi chờ

Trong lúc rảnh rổi thì làm gì đây? Ngồi ngắm người đàn ông kế bên chứ làm gì! Kim Taehyung gã có làn da bánh mật chứ không trắng hồng như cậu, khuôn mặt góc cạnh rõ rệt sóng mũi cao cùng đôi chân mày rậm. Trông bộ dạng lúc ngủ và lúc bình thường khác nhau chưa kìa. Hắn lúc bình thường trông lạnh lùng, dững dưng chẳng biết mưu tính gì  nhưng lúc ngủ lại...đáng yêu lắm chứ. Đúng là một khuôn mặt nhưng nhìn vào lúc hai thời điểm khác nhau nó trông chẳng quen chút nào. Cậu tiếp xúc với gã chỉ mới một ngày nhưng phải công nhận gã rất tiết kiệm. Nhưng người ta tiết kiệm tiền, tiết kiệm đồ ăn,..v..v.. còn Kim Taehyung đây tiết kiệm lời nói. Gã là trân trọng nước bọt của mình lắm, hành nghề thì nói ít hiểu nhiều mà lúc gần cậu thì hành động nhiều hơn lời nói nhưng ghẹo được cậu thì gã cười rất tươi, khuôn miệng hình hộp cánh môi thì hồng nhạt đã cười là tít cả mắt.

Ngồi ngắm người ta khá lâu thì Jeon JungKook giật bắn mình Vì sao lại nhìn gã như vậy?. Cậu không ngại cho một bạt tay lên khuôn mặt mình in cả 5 ngón hồng phấn trên má trái.
Thật chẳng có tiền đồ !

"Jeon JungKook" phía xa có một đám người đi đến, bọn họ mặc giáp là người của Công tước đến đón rồi

...

"Lúc nảy tôi thấy cậu nhìn người ta đó nha" Park Jimin đánh bốp bốp vào người Jeon JungKook

"A.." cậu rít lên vì xương gãy mà gặp ngay tiểu tử dám làm đau mình

"Sao thế" Park Jimin hoảng loạn hỏi

"Đấu với con quái và tôi bị nó đạp bay vào đâu đó giờ khá ê ẩm" vươn tay phía Park Jimin ý bảo đỡ mình dậy
"Còn Kim Taehyung bị không nặng lắm...nhưng mất máu khá nhiều nên ngất rồi"

Hất mặt về đám binh lính phía sau rồi nhìn phía Kim Taehyung. Họ biết ý liền đi về phía gã và khiêng về

"Đường xuống đến đây khó khăn. Cẩn thận !" Gã đột ngột thốt lên rồi thiếp đi tiếp

Đồng loạt tất cả giật mình nhìn hướng người đàn ông được khiêng đi kia

"Tôi chắc chắn đã nghe gã ta nói" binh lính tái mặt vì giật bắn mình sau khi Kim Taehyung bất tỉnh mà lại lên tiếng. "Kiểu như ma ấy"

Phủ Kim

Kim Taehyung dần mở mắt nhìn một lượt mọi nơi là phòng của gã.

"Tĩnh rồi à? Cậu nằm đây được 2 ngày rồi đó"

"Công tước Jeon có gửi gì đến không"

Kim SeokJin lắc đầu. Lúc gã được đem về đây chỉ có  1 cậu thanh niên đi cùng. Sau khi nhận người thì cậu ta cũng đi mất chỉ hỏi y vài câu

"Có cậu trai đã đưa cậu về ! Chà, Kim Taehyung tài diễn chết của cậu đã khá hơn rồi"

Thắc mắc nhìn lên mặt người kia

"Cậu trai ấy đã kể sự việc cho tôi nghe và cả lúc cậu đang ngất đột nhiên tĩnh dậy nói xong liền thiếp đi"

...

Đăm chiêu suy nghĩ một lát, thật ra lúc cậu chém bọn sói và chó hoang hắn chưa ngất chỉ là thích diễn cho vui để xem Jeon JungKook phản ứng như nào thôi

"Cậu ta bị thương khá nặng"

Câu nói này làm Kim Taehyung gã chắc chắn rằng người đưa mình về không ai khác ngoài cậu cả. Nhưng vì sao chỉ có mình cậu?

"Không có ai khác đi cùng?"

Kim SeokJin gật đầu không đáp

"Đi tắm đi ! Người hơi hôi thối rồi đấy cái tên cuồng sạch sẽ"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro