Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook rút hai thanh đao ra vào tư thế chiến đấu, xông thẳng vào con mồi mà đánh, cậu hét lên "Kim Taehyung ra khỏi nơi này"

"Tôi đến đây để diệt quái yêu mà"

"Nguy hiểm"

"Em đang lo cho tôi sao?"

"Lo cái đầu anh"

Hét qua hét lại cho nhau nghe làm con Nhện ngắm chúng gã mà lao đến bằng 8 chân. Phun tơ khắp thẳng vào Kim Taehyung, gã né qua một bên. Con yêu nhện này to hơn cả con báo tháng trước, những khớp chân nhanh thoắt, đôi kìm to nhắm vào người trước mà tới. Ánh mắt dữ tợn người ngợm đầy lông và cả bùn chắc hẳn mới nhảy từ đâu đó tới đây mùi hôi thối như từ bãi tha ma đến kéo đến. Tởm lợn vô cùng!

"Đến giết người cũng phải sạch sẽ chút chứ" Jeon JungKook mặt buồn nôn. Hiện giờ cậu vừa giết nhện con vừa đẩy người không dính độc nhện ra khỏi nơi này

"Vào phòng đi, đến lúc diệt được nó chúng tôi sẽ lấy độc trị độc" Bá Tước Jung nói với người bị nạn

"Đem nó đến bãi đất trống mau" Kim Taehyung gã thét lên

Con Nhện bắn tơ về phía Jeon JungKook làm cậu vướng vào không thể duy chuyển được, tơ tuy mảnh nhưng dai đến không ngờ mấy thanh đao cũng rớt ở xó nào cố sức vùng vẩy đến tê các cơ nhưng không tài nào gỡ ra "Khiếp, gì mà dính thế"

Nhền nhện đang quất một chân về phía gã, cú đá bất ngờ làm Kim Taehyung không trở tay kịp mà nằm la liệt phía nền đất. Gã cố lết về phía JungKook cắt đứt mấy sợi tơ nhưng vô ích "một lát ta sẽ cứu em" gượng cười sau lấy đao làm trụ gã đứng dậy lao về phía Con nhện mà nhảy leo từ từ lên chân nó, dù gã rất ghét Nhện nhưng chẳng có lí do thuyết phục nào cho việc một Magicien bỏ con mồi của mình chỉ vì sợ chính nó, gã kì thị nhất và những mảnh tơ cứ bám dính lấy mình mà chẳng tài nào gỡ ra hết khi nhìn nó gã lại nhớ đến quá khứ gặp một con Nhện cắn mình đến điếng người cũng may cha gã đến kịp, không thì bảo toàn tính mạng cũng là điều khó có thể thực hiện. Có cảm giác vật thể đang trên người mình con yêu tinh quay qua lại tới lui để tìm kiếm làm gã phía dưới chân nó vừa chịu mùi hôi thối bốc lên gần mũi vừi gắng ôm chặt hơn để đừng rớt xuống. Đi từ từ đến phía Jeon JungKook nó nhìn thẳng trừng trừng vào mắt cậu một lúc lâu thì nắm lấy đao giơ cao lên phía trước và...

"Jeon JungKookkk" gã gào lên

*Cạch* lớp mặt nạ của cậu đã đỡ lấy một nhát đao. Nó vỡ ra làm đôi lăn xuống đất. Jeon JungKook không biết từ khi nào đã được gỡ tơ ra khỏi người cậu chạy thật nhanh ra ngoài

Tại sao nó không giết em ấy?

"Kim Taehyung người nó nhắm đến là tôi đừng quan tâm hãy mau trừ khử nó"

Một cổ suy nghĩ đột ngột hiện lên, Jeon Jungkook là cái gì mà nó lại đòi giết lúc nảy nó là không muốn giết cậu?

"Marny Ta xin lỗi...xin lỗi" gục người quỳ trước con Nhện mà nói

Marny? Marny Chelor cậu là người dân của Léger nhưng do uống phải thứ bùa của ai đó mà thành ra như vậy trong thư chỉ nói Diệt yêu quái là Nhện và tên của cậu ta là người bị biến mất sau khi con Nhện xuất hiện, thì ra cậu ta lại biến thành nhện và phá hủy thành phố nơi mình đang sống

Con Nhện lặng thin như suy nghĩ điều gì đó lát sau nó đột nhiên co giật toáng loạng và tấn công những người có mặt tại đó, nó điên cuồng phá hoại mọi thứ nó vớ được và đập mạnh

Kim Taehyung đang đứng trên đó cầm cây dao của mình và đâm thẳng vào đại não của con yêu Nhện gã đốt bùa rồi vứt lên đọc chú rồi nhanh chóng chạy xuống chỗ Jeon JungKook mà bế cậu đi ra xa. Con nhện điên lên và một đám khói vây lấy nó, lửa phừng phừng trổi dậy thiêu đốt tất cả

Hình dạng của con Nhện đã biến mất và có một chàng trai lảo đảo được Jeon JungKook chạy đến đỡ lấy vào lòng, gương mặt cậu ta xanh xao nhưng nhìn kĩ rất đẹp trai, đôi con ngươi màu xanh môi hồng nhợt nhạt, bàn tay từ từ giơ lên sờ ngay người kia
"Xin lỗi...chúng ta sẽ chẳng thể nào là một đôi được đâu JungKook vì trời định sẵn người anh yêu không phải em...anh.."

"Không, không em im lặng đi anh s..sẽ cứu lấy em, dù không yêu cũng được, cầu xin em hãy sống..."

"Marny em thức dậy ngay cho anh, sao vậy hả? Em đùa đúng không? Tĩnh dậy rồi chúng ta sẽ đi chơi, cùng tản bộ...em không yêu anh không sao cả nhưng em phải sống chứ..."

Vẫn chưa kịp nói xong thì cậu ta tan biến không còn dấu vết. Jeon JungKook đơ người, nhìn khoảng trống kia rồi bất chợt khóc. Marny nói gì vậy? Sao cậu không yêu em ấy...hay chỉ do cậu hồ đồ hoá ngu luôn không? Tại sao mọi thứ lại đổ ập lên đầu cậu một cách nhanh chóng như vậy, em ấy nói ý là cậu đang yêu người khác ư? Làm thế nào để nhận ra đây...

Gã chứng kiến tất thảy sự việc đờ người
"Hoá ra...Đối với người không yêu mình, cố gắng chạy theo đuổi không phải là một ngã rẽ, mà là đang vẽ dài thêm đường thẳng song song giữa mình và người đó. Công bằng đâu rồi?"

"Công bằng ở chữ công bằng chứ công bằng không có hiện hữu tại đây. Số phận luôn là thứ nghiệt ngã nhất con người phải gánh chịu, Kim à" Kim SeokJin như nhìn ra hết suy nghĩ của Gã lên tiếng nói rồi không gian cũng im lặng

"Nếu cứ cố níu kéo người ta vậy thì buông tay trả tự do cho họ vậy..." Gã trầm giọng cất lời mà lòng đau đớn vô cùng

"Thực tại là thứ hiện giờ ta không thể đối mặt, tương lai lại mịt mù vô cùng"
"Ngươi phải đấu tranh chứ chẳng phải ủ rũ như vậy"

Làm thế nào đây khi một trái tim đã dang tay chào đón chủ nhưng họ lại ngoảnh mặt đi đến cửa khác mà đã bị đóng chặt?. Kim Taehyung à! Chỉ mới gặp nhau gần 2 tháng ngươi đã ngu ngốc dành thứ tình cảm không nên có này cho em ấy, chẳng chịu nhìn kĩ người đó yêu ai mà đã kéo họ lại bên mình rồi bị rạch một nhát vào tim.

Trên tay Kim Taehyung lại có một viên ngọc ánh đỏ. Gã nhìn nó rồi lại nhìn người kia đang thẩn thờ, thở hắt ra một tiếng gã mở lời

"Chúng ta cần trở về thôi Jeon JungKook"

Cậu ngước ánh mắt lên nhìn gã, sao trông gã khác lúc nảy vậy? Đôi mắt lạnh tanh hờ hững nhướng mày nhìn cậu. Cũng chẳng biết nói gì chỉ gật đầu rồi quẹt hai dòng lệ trên má cất bước về cung của Nữ hoàng William đáng kính

"Những người bị trúng độc đã chết thưa Nữ hoàng" hầu binh hớt hãi chạy vào báo cáo

Đây là cung phòng dành riêng cho giới quý tộc cần họp mặt gì đó, rộng rãi nhưng ai vào đây cũng vẻ nghiêm túc đến ngột ngạt

"Thưa, tôi đoán có kẻ đứng sau mọi chuyện. Khi nảy con Nhện đột ngột điên cuồng, có thể lấy một số mẫu xác chết để tìm nơi hang ổ thưa Người" gã cung kính nói sơ lượt mọi thứ

"Nhưng gia đình của những vị hoàng tộc sẽ đồng ý cho chúng ta lấy thịt người thân của họ à?" Jeon JungKook
đập bàn quát

"Hãy nên chú ý cách cư xử, nếu ngươi còn như vậy thì ra khỏi đây" Người gằng từng chữ, trừng mắt hướng về phía Jeon JungKook

Park Jimin nhìn cậu có vẻ lo lắng đến lạ "làm gì lại quát tháo đến vậy?"

Vì cảm thấy có lỗi rất nhiều...

Cậu lắc đầu

Gã hướng mắt nhìn cậu chóc lát rồi lại quay đi. Vẫn là còn yêu nhưng rồi cũng phải quên mọi thứ thôi không sao cả

Jung HoSeok không an phận huých vai ai kia "Park Jimin em có thấy kì lạ không" hắn thì thầm

"Gì?" Cậu thắc mắc quay ra nhìn hắn

"Tại sao cậu ta lại nhìn JungKook chằm chằm vậy" hất mặt về phía Kim Taehyung

"Thì yêu rồi" Kim SeokJin thốt lên

Jung HoSeok và Park Jimin mắt trợn tròn, miệng mấp mấy, nhìn vào mắt nhau như hiểu ra người kia muốn gì cả hai giơ tay lên tán vào mặt đối phương một cái. Đau ! Đúng rồi vậy là thật, Kim Taehyung yêu Jeon JungKook

"Tôi nhớ họ chỉ mới gặp nhau lần đầu cách đây 2 tháng thôi mà" Park Jimin đánh mắt về phía Kim SeokJin

"Có từng nghe yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Cậu ta từng làm gì bộ cậu quản nổi à?"

Jung HoSeok nhanh nhảu
"Nhưng chút tình lạ sao giữ nổi người ta"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro