Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung gã từ ngày hôm đó trở về nhà cùng Kim SeokJin lao đầu vào tạo bùa, trú, và xem thử nơi xuất của tất cả mọi sự đến từ đâu. Gã cũng chẳng quên lê mình ngồi trên ghế thẫn thờ nhớ về cậu.

"Sao! Lại nhớ người đó à?"

Bóp thái dương, gã cầm lấy cốc nước yết hầu cứ thế lên xuống vài lần "Lắm lời, mau xem tiếp thôi" bước đến bàn đang đặt mẫu thịt của một trong số người đã bị nhiễm độc

"Độc tố lang đến tất cả người và cả thịt, đến bây giờ đã 2 tuần mà nó vẫn chưa thối rửa thật quỷ dị" soi xét kĩ càng một chút Kim SeokJin lên tiếng
"Cũng may vẫn có manh mối trong đống tư liệu đã đọc"

"Chúng ta sẽ đến phủ của Nữ hoàng bàn truyện sau khi tìm ra một ít manh mối nữa" gã trầm ngâm nhìn tất cả căn phòng một mớ hỗn độn dành cho hơn 2 tuần qua. Họ đã ăn ngủ ở đây nhiều ngày đến nổi quên tắm, cũng may là quen mùi nhau chứ không gã đã ném Kim SeokJin về phòng quát tháo đi tắm rồi mới lết đến phòng gã tiếp.

*Cốc, cốc, cốc*

"Kim Taehyung, Kim SeokJin rốt cuộc hai ngươi có ra đây cho ta nhìn mặt không hả"

Bốn mắt nhìn nhau. Lần này chết thật rồi họ quên là mỗi hai ngày umma Kim sẽ đến thăm nhưng chỉ những hôm cần thiết nhất họ mới ra khỏi phòng và khi gặp umma Kim bọn họ còn bơ đi làm chính sự nữa

"Ummaa" gã chạy ra phía cửa vờ ôm người nọ

"Này này tránh ra, đi tắm mau thối chết ta rồi"

Kim Taehyung chỉ mới 3 ngày không tắm làm gì umma Kim lại xa lánh thế. Mặt hắn nhăn như người già 70 tuổi rồi kia kìa

"Hahaha ta xin lỗi nhưng ta quen nói sự thật rồi"

Quay lưng lại đạp đít Kim SeokJin ra khỏi phòng mình sau đóng cửa cái rầm rồi gã cũng ôm đồ đi tắm, nhìn gã giờ chẳng khác ăn mài là bao. Đầu tóc rũ rượi, râu cũng mọc lúng nhúng, mặt thì hóp lại chẳng còn sức sống chỉ do 2 tuần không ăn uống điều độ. Thở hắt ra rồi cước bộ vào nhà vệ sinh

"Waaa mama người làm món này ngon lắm đó" Kim SeokJin gắp mấy đũa thức ăn

Gã liếc nhẹ Kim SeokJin như ngờ ngợ được ý gì đó mới ngồi thẳng dậy nghiêm túc ăn

"Ăn thì ra ăn, nói thì ra nói. Một lần làm hai việc thì ra chỗ khác"

"Có cần phải vậy không, người ta ăn thôi còn hơn đi lính nữa" umma Kim ủy khuất giúp. Kim SeokJin nhìn bằng ánh mắt đồng cảm

Sát khí từ Kim Taehyung toả ra. Gã nuốt miếng cơm cuối rồi đứng dậy bỏ về phòng. Cuối cùng umma Kim và Kim SeokJin mới có thể cảm thấy tự do chứ ăn cùng cái người thích đặt ra yêu cầu quái đãng như gã thật chứ Kim SeokJin chỉ mong có ai đó thương tình rước Kim Taehyung đi cho đời bớt khổ. Tìm được người gã yêu rồi nhưng có lẽ người ta không yêu gã, cứ thắc mắc vì sao họ lại không nhớ đến nhau chắc cũng do thời gian xoá mờ tâm trí họ rồi

Jeon JungKook từ cái ngày Marny mất đi cậu cứ có cảm giác lo lắng, Kim Taehyung không biết vì nguyên do gì mà chẳng thấy tâm hơi đâu trong khi mọi người đang ráo riết tìm kiếm tư liệu và nghiên cứu liên quan đến "thứ" đứng sau những con quái yêu đã xuất hiện mấy năm qua

Cậu nghĩ đến Kim Taehyung, nghĩ đến những lúc gã bên cạnh cậu mùi thơm thoang thoảng của xạ hương cùng bạc hà làm cậu dễ chịu vô cùng, lúc gã cười, lúc gã nghiêm túc, lúc gã...hôn cậu mọi thứ trong thật mơ hồ

"Tae..." Cậu thốt lên một tiếng rồi tự đánh vào má mình mấy cái cho ổn định cảm xúc Marny mới mất cậu ấy cũng không còn người thân, mình là người thân duy nhất không thể để mọi thứ đi xa hơn

Bước đến phía cửa sổ đón những cơn gió dịu nhẹ tránh cho nước mắt không lan rộng ra mà cố nuốt vào. Nhất quyết cậu sẽ tìm ra hung thủ tất cả sự việc để Marny không phải chết oan uổn

"Jeon à! Có việc làm nữa rồi" Park Jimin tiến vào nói gấp

"Này cậu khóc à" đến phía Jeon JungKook nhìn cậu "không sao muốn thì cứ khóc đi có tôi này, Jeon JungKook cậu đừng buồn" nghe như vậy cậu cũng chẳng giấu nổi nước mắt nữa mà ôm lấy Park Jimin khóc đến thê lương

"Jimin à... Tôi...hức...tôi có lỗi..lắm đúng ...không..hức" tiếng nói của cậu kèm những tiếng nấc nghẹn ngào nhưng vẫn cố nói rõ ràng cho người đang ôm mình nghe

"Marny chết...là...là do tôi...hức"

Park Jimin cứ nghe như vậy liền ôm mặt Jeon JungKook bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, lau sạch nước mắt cậu "nói lại cho rõ nào"

" Tôi có lỗi lắm sao cậu ấy lại uống thứ bùa đó chứ"

"Cậu ta uống vì người cậu ta yêu nhưng người đó không phải Jeon JungKook"

Cậu ngoảnh mặt đi "tôi biết"

"Nhưng đó là quá khứ, thực tại tôi biết cậu không thể quên nhưng không phải vì thế mà cậu còn tình cảm với Marny hãy suy nghĩ cho kỹ xem cậu đang để ý đến người nào"

"Tôi mệt lắm, Marny mất rồi cậu ấy chẳng còn ai thân ngoại trừ tôi đâu"

Kim Taehyung gã đứng phía ngoài nghe rõ mọi thứ, rất rõ. Lướt nhanh ra ngoài không để mình nghe vế sau nữa gã ngồi thụp xuống nền đất. Hôm nay gã đến là do phó thác của Nữ hoàng muốn cậu cùng gã, Park Jimin và Kim SeokJin đi đến làng ở hướng đông Léger mà diệt yêu nhưng chưa đi đã mất sức rất nhiều rồi.

"Này Kim Taehyung hãy đấu tranh vì Kookie" hửm Kookie? Cái tên vừa quen vừa xa lạ với gã. Trong trí nhớ của gã có ai là Kookie à...tại sao gã không nhớ...Kookie? KOOKIE

"Aa" gã ôm đầu đau điếng rồi ngất lịm

"Gì vậy Kim Taehyung! Kim Taehyung, người đâu mau đến đây"
Kim SeokJin chỉ mới nhắc lại một chút gã đã như vậy, thế kể lại quá khứ sẽ như nào đây


Hai cậu nhóc một cao một thấp đứng cải nhau chỉ để dành đao. Thời gian học hành múa đao được đem vào chửi lộn, đấu đá mất rồi...

"Tại sao ngươi lấy đao của ta, trả đây"

"Ơ ơ ngươi bị hâm à? Của ta mà, có khắc chữ Tae đây này, đao của ngươi trên bàn kìa"

Liếc nhìn phía bàn cậu nhóc chỉ

"Ồ, aa, xin lỗi ta không để ý á" cậu nhóc nhỏ gãi đẫu cười cười

"Hứ, ngươi hét vào mặt ta làm ta tổn thương. Mau đền đi" cậu nhóc kia khoanh tay chu môi lên nói dõng dạc

"Thế ta nên làm gì" -> thỏ ngây thơ

"Hôn ta" cậu chỉ chỉ vào môi mình

"Đồ điên pa của ta bảo hôn là yêu người đó" cậu nhóc mắng

"Thì ta yêu ngươi nè...hôn lẹ hôn lẹ đi"

Cậu nhóc nhỏ nghe người ta bảo như vậy ái ngại hôn chóc lên môi người kia một cái, ngượng đến chỉ biết cuối mặt nhìn đất thôi

Được như mong muốn cậu ta ôm mặt người nọ ngước lên nhìn mình mà nói

"Gọi ta là Tae..."

"Umm...JungKook, gọi ta là Kookie"

Cứ tưởng họ sẽ như vậy suốt đến lớn lúc nào cũng bám đuôi nhau nhưng sự thật thì lại đau lòng

"Kookie à anh phải đi đến nơi khác sinh sống vì appa phải lúc đi rất nhiều nơi để giúp người" ôm mặt cậu nhóc đang khóc thút thít kia

"Anh sẽ tìm em chứ"

"Tất nhiên" đến bây giờ lại quên người đó

"Vậy nhớ rõ nhá, Kookie vẫn chờ anh. Jeon JungKook chờ Tae..."

Cậu nhóc ngoảnh mặt chạy thật nhanh mà không quay đầu, sợ khi quay đầu rồi lại không nở rời xa người nhỏ...

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro