Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc nảy ai ở ngay cửa" Jeon JungKook cậu lau những giọt nước mắt, trấn tĩnh bản thân rồi mới hỏi người trước mặt. Dù cậu khóc nhưng vẫn nhạy bén với mọi thứ xung quanh lắm

"Kim Taehyung"

"Đáng lẽ anh ấy phải vào đây an ủi tôi chứ"

"Này Jeon! Tôi muốn nói vài điều"

JungKook nhìn người trước mặt với vẻ nghiêm túc nhìn mình, cậu dù khá bối rối vì đột nhiên phải nghiêm túc đến vậy nhưng cũng gật đầu xem như đồng ý

"Một lát chúng ta sẽ đến chỗ của Nữ hoàng William để nhận nhiệm vụ tiếp theo nhưng cậu sẽ ở lại phủ một ngày. SeokJin bảo anh ấy sẽ nói khéo với Nữ hoàng, anh ấy muốn cậu suy nghĩ lại toàn bộ quá khứ rồi mới thực thi nhiệm vụ"

Nhìn gương mặt thoáng hoang mang của cậu Jimin cười cười giải đáp

"Không thể để chuyện tư dính vào chuyện công. Lỡ đang làm nhiệm vụ cậu lại nhớ đến điều gì rồi không dứt khoát với công việc, điều đó hết sức tồi tệ" Jeon JungKook gật đầu đồng ý xem như một ngày thong thả giải quyết một tảng đá nặng trong lòng

Thấy Park Jimin muốn dẫn cậu đi thì đột nhiên cậu khựng lại

"Này Jimin! Kim SeokJin rốt cuộc là ai?" Trong quá khứ cậu đã từng gặp anh trong hình dạng là người trưởng thành và hiện tại cũng gặp anh với hiện trạng y như lúc đó. Anh ta không làm hại mà còn giúp đỡ Jeon JungKook vài phần giải thích về những chuyện khúc mắt trong lòng nhưng có thật là anh ta tốt đến mức như vậy?

Nhìn Jimin lắc đầu tỏ vẻ không biết thì cậu cũng chẳng muốn bàn thêm đành đến phủ của Nữ hoàng vậy

Đi ra tới sảnh chưa kịp làm gì thì một người hầu của Jeon phủ hớt hải chạy đến cấp báo

"Thưa cậu Jeon và cậu Park, ngài Kim đột nhiên ngất ở bên hông phủ nên chúng tôi đã giúp đưa ngài ấy lên phòng dành riêng cho khách" "Ngài ấy cứ liên tục ôm đầu mình và gọi Koo...Kookie" gã ta càng cuối thấp đầu

Người hầu họ còn nhận ra Kookie là tên của người nào thì phải xem lại vì sao họ không nhận ra nhau. Quả thật như trò đùa!

Vừa nói xong lúc gã hầu ngước lên chỉ còn Park Jimin, Jeon JungKook gấp rút chạy lên tìm phòng của gã. Cậu cũng không biết vì sao nữa! Vì sao lại lo lắng như vậy, vì sao lại cứ lo sợ rối rít chạy đi. Đến tầng dành cho khách thì căn cuối cùng dãy bên trái có đèn và đang mở, không chần chừ cậu chạy thẳng vào trong. Trước mắt cậu Kim Taehyung người đầu mồ hôi mắt nhắm nghiền nhưng hàng chân mày không thể dãn ra được miệng cứ liên tục gọi "Kookie, Kookie..." Kim SeokJin lo sốt vó nhưng cứ im lặng nhìn gã đang nằm trên giường một đống, vừa thấy cậu đã mừng rỡ ra mặt chạy đến nói

"Chắc cậu biết việc gì sảy ra rồi. Này Kookie...em có nhớ Tae không?"Jeon JungKook mắt đã to tròn rồi bây giờ còn to tròn hơn khi nghe người thứ 2 gọi mình như vậy ngoài Tae

"Anh là?"
Đột nhiên nghe Kim SeokJin nói vậy cậu hỏi lại để giải đáp thắc mắc ẩn sâu trong tâm trí mình

"Tae là Kim Taehyung. Là người lúc còn nhỏ đã chơi cùng với em nhưng có lẽ do điều gì đó mà hiện giờ chỉ có em mới nhớ đã có Tae từng hiện hữu trong trí óc" Kim SeokJin hiểu Jeon JungKook đang đặt nghi vấn cho mình vờ không để ý lãng sang câu khác

Vậy người mình cảm thấy quen thuộc là người mình đã tìm kiếm bấy lâu nay

Lo lắng chồng chất hoang mang, hoang mang chồng chất sốc tâm lí, sốc tâm lí chồng chất kí ức ùa về và...cậu ngất lịm đi câu cuối cùng nói ra cũng là gọi tên người nọ "Tae..."

Jeon JungKook cậu tĩnh dậy, ánh mắt lờ đờ, bây giờ là tối rồi? Việc gì đã đến với cậu vậy?

Là lúc sáng cậu nghe Kim SeokJin nói thông tin gây sốc. Chẳng trách vì sao lúc nào nhìn gã cậu lại nổi lên một cỗ thân thuộc thì ra là người mình yêu...thì ra Kim Taehyung là lí do khiến cậu nhầm lẫn giữa tình cảm của cậu và Marny. Đúng rồi! Lúc quen biết Marny cậu chỉ có việc công chẳng để ý việc tư, đến khi biết người mình có cảm tình yêu anh trai mình thì cậu lại nhầm lẫn mình yêu Marny vì sự khó chịu trong lòng. Nhưng lúc đó việc công cậu cũng chẳng quên bỏ một ít thời gian tìm manh mối của người đến trước...nhưng manh mối chỉ dừng lại ở cái hôn và Tae. Vì lúc đấy còn quá nhỏ để nhận ra nhiều thứ và người đó lớn lên lại khác hẳn khi xưa, trông đàn ông, chững chạc và phong thái thu hút người nhìn chỉ là cậu tự cười vì cả hai không nhận ra nhau mà còn yêu nhau thêm lần nữa?

Uầy! Làm sao cậu biết gã có yêu cậu không hay chỉ là thoáng rung động như cậu đã từng với Marny nhưng cậu quyết định lần này sẽ không bỏ gã nữa . Suốt mười mấy năm đã đủ khiến cậu đau buồn chồng chất nhau rồi.

Nhiệm vụ này xong sẽ nói sau? Hay nói rõ đây

"Kim Taehyung sao rồi nhỉ"

Cậu mò mẫm ra ngoài hành lang bước dọc theo từng cửa phòng khi mở ra là những cách trang trí và bày biện khác nhau. Công tước Jeon rất thích cách bày biện như vậy, mỗi không gian phong có ấm cúng, có phòng lại tươi mát, có phòng lại u tối, nhưng đó chỉ là dãy dành riêng cho gia đình. Còn phòng của khách thì các phong cách tuy khác nhau thật nhưng nó trông một vẻ tươi mới chứ chẳng phải đủ màu đủ sắc như những căn phòng kia. Đột nhiên cậu thấy mình choáng đi khá nhiều và té ngã xuống lấy vách tường làm điểm tựa

"Cái gì đây" " Sao lại tối đến vậy" cậu nhìn khắp nơi và

"JungKook, JungKook, Jeon JungKook"
Bá tước Jung ngồi cạnh giường cậu đột nhiên thấy sắc mặt cậu thay đổi liền lay người nhưng cậu vẫn một mực nhắm mắt đành thét lên

Jeon JungKook ngồi bật dậy thở gấp, mắt mở trừng trừng

"Sao tôi nằm đây"

"Lúc nảy cậu ra ngoài, phía góc hành lang đột nhiên cậu ngã vật xuống rồi ngất lịm. Kim SeokJin bảo đưa cậu lên phòng trước rồi sẽ đến sau"

Vậy lúc nảy không phải mơ nhưng sao cậu cứ thấy bồn chồn, cứ nghi ngờ có việc gì đó đã xảy ra, nhanh chóng đánh mắt sang Park Jimin bên cạnh cậu với tông giọng lạnh tanh

"Nói" ánh mắt sắc bén và sự nhạy cảm giúp JungKook hiểu rõ đối phương đang bối rối, nhưng tỏ vẽ không có gì dững dưng trước mắt cậu. Nhưng giờ Park Jimin cậu lại rung rẩy liếc sang Jung HoSeok cầu cứu rồi nhìn lại Jeon JungKook thì càng sợ hơn

"Kim Tae...TaeHyung đã...đã đđi đến nơi để diệt quái, cậu nằm đây đã 2 ngày rồi và từ lúc ấy đến...đến giờ gã vẫn...ch..chưa có tin tức gì" mấp mấy môi nói ra những lời đó khiến Park Jimin mặt tái xanh. Cậu vì lo sợ JungKook sẽ có chuyện nên đành ở lại đợi cậu tĩnh rồi sẽ cùng đi.

"Định giấu tớ?"

"Không đâu...Jimin định sẽ để cậu yên một hôm mới định nói" Bá tước Jung lên tiếng trả lời, lo sợ Jimin bị hỏi vì căng thẳng sẽ ngất mất

"Đi thôi, Jimin chúng ta đến gặp Nữ hoàng hỏi vài chuyện"

Thời gian bây giờ đã bị xáo trộn tất cả chỉ do quá khứ chết tiệt ùa đến...càng mất nhiều thời gian càng có nạn nhân nhiều hơn nữa. Cậu không muốn ai bị thương hết, có thể nói cậu là người gián tiếp gây hại cho nơi đây và bây giờ cậu sẽ chiến đấu chống lại "thứ" đó đến cùng

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro