Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đầu đau như búa bổ chẳng biết giấc mơ quái đãng đang trong tâm trí từ đầu mà chạy mãi đến lúc gã ôm đầu gọi liên tục một cái tên vừa đau vừa quen thuộc chẳng nhớ là ai thì có hơi ấm nắm lấy tay mình. Gã cảm thấy hơi ấm này rất thật không phải tự tiện suy nghĩ lung tung nhưng chẳng tài nào mở nổi đôi mắt ra nhìn người đang cầm tay mình là ai

Jeon JungKook

Cậu từ ngoài phòng phi thẳng đến chỗ gã cầm tay gã lo lắng lắm nhưng không biết làm sao cho được. Áp tay lên má mình mong gã sẽ cảm nhận được mà cố gắng quên đi sự khó chịu nhưng đang ngồi thì nghe Kim SeokJin kể câu chuyện rồi cũng ngất lịm

"Ưm" gã lờ đờ tĩnh dậy sau cơn mê mang với đầu tóc rối mà lại choáng cả mặt

Kim SeokJin chạy đến đỡ gã đứng lên thầm thở dài nhìn người trước mặt

"Tĩnh rồi thì đi thôi chúng ta cần gặp Nữ hoàng William để bàn về manh mối"

Gật đầu nhìn Kim SeokJin...bây giờ nhìn kĩ lại khắp phòng, hoạ tiết trong rất đẹp nhưng lại có vẻ không ấm cúng có cả bức tranh sơn dầu hay tấm ảnh cảnh đẹp của nơi đâu đó. Bức tường được lát đá sần sùi nhưng bắt mắt vô cùng chiếc giường này đủ để cả 2 người trưởng thành nằm nhưng mọi thứ có vẻ hơi bám bụi. Chắc hẳn chưa kịp dọn dẹp đã đón vị khách bị ngất là gã vào đây

Không quan tâm nữa gã quay sang hỏi
"Jeon JungKook đâu"

"Cậu ta ngất rồi" "không biết nguyên nhân có lẽ cho sốc"

"Chuyện gì"

"Cậu nhớ được gì không? Kookie đấy"

"Trong mơ tôi có nghe rất nhiều âm thanh gọi Kookie nhưng không"

Kim SeokJin lặng người là chuyện gì đã khiến gã ra nông nổi này chứ. Gã khi xưa từng rất thích JungKook đến độ cãi lời appa chỉ muốn ở lại vui chơi cùng cậu nhưng bây giờ là như nào đây? Gã lại yêu cậu một lần nữa nhưng không nhận ra người trước mặt. Kim SeokJin đi theo gã từ nhỏ đến lớn chỉ mong gã có được tình yêu này rồi Kim SeokJin mới được trở về nơi thuộc về mình

Quăng cho gã ánh mắt ngờ vực

"Cậu đang nói dối"

...

"Đi thôi ! Chúng ta cần đến đó"
Đánh trống lãng qua chuyện khác rồi cước bộ rất nhanh để thoát khỏi nơi có Kim SeokJin đang đứng hỏi.

Thật sự gã đã nhớ rồi, nhớ hết tất cả nhưng gã không muốn ở gần cậu nữa mọi thứ trước mắt gã được chứng kiến là cậu ôm người con trai khác rồi bật khóc khi người ta ra đi rồi lại phản bát ý kiến của người tối cao nhất vương quốc là Nữ hoàng William vì một người, sau thì cậu lại bảo mình có lỗi với họ...tất cả mọi thứ ập đến khiến gã đau lòng lắm nhưng biết làm sao đây khi tình cảm của gã chỉ đến tình một phía. Yêu đơn phương một người không yêu mình! Nó không xấu nhưng nó làm người khác đau lòng...

"Nữ hoàng" Kim SeokJin và Kim Taehyung lại lần nữa đến căn phòng đó nhưng bây giờ có vẻ khác hơn lúc đầu vì có nhưng nhành hoa được đặt khắp nơi nhìn chúng tươi mới nhưng tất cả bông hoa đều màu trắng

"Vào thẳng vấn đề thôi! Chúng ta không có thời gian" giọng của Người có vẻ hơi gấp

"Trong đống tư liệu chúng tôi thu thập được tất cả nhưng người đã chết đều có một điểm chung đó là độc tố từ phía cỗ nhưng họ chết do có một thứ rất mãnh đã chém chết họ"

"Nhưng độc tố chỉ là lí do thôi nó lang rất nhanh và thấm đến da thịt, đến giờ nếu muốn phân hủy xác chỉ có hai cách 1 là thiêu 2 là giết chết thứ đứng sau tất cả. Lúc chúng ta nhốt họ trong phòng vì sợ sẽ làm hại người khác nên không cho ai ở phía trong đó, họ đã bị chém mới cái gì đó"

"Trên da của họ có rất nhiều mụn cóc"

"Kee" tất cả đều đồng thanh nói một tên của ai đó

"Chỉ có hắn ta mới tạo ra được mụn cóc...loại bệnh mà chúng ta chưa được chữa trị cẩn thận đã nhiễm khuẩn dễ gây chết người"

Mụn cóc là loại nấm do Kee tạo ra nó được biết đến khi hắn ta đã cho một tên lính hầu cận Nữ hoàng William uống thứ gì đó, hôm sau trên gương mặt cậu ta xuất hiện nhiều vết mủ rồi bong ra sau đó là chết...rất may mắn loại nấm này không lây lan, nếu không kể cả Nữ hoàng cũng không chắc bảo toàn tính mạng

"Hắn ta đã đứng sau tất cả mọi chuyện nhưng Kee đang ở đâu thì nó vẫn còn là ẩn số"

"Hiện giờ bỏ qua chuyện đó, ta đoán Jeon JungKook biết bây giờ hãy đi vào làng Chalat cứu họ. Trưởng thôn đã gửi thư bảo có một thứ gì đó thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma cứ ve vãn làng của họ và ăn tim người"

Gã gật đầu định quay lưng đi ra khỏi đó thì Nữ hoàng bồi thêm

"Cẩn thận nó rất nguy hiểm, Chalat dù bé nhưng chia ra rất nhiều khu đông, tây, nam, bắc và họ sống tách biệt nhau. Chẳng ai biết con quái yêu đó từ đâu và chưa từng thấy nó" "Hãy kêu Jeon JungKook và Park Jimin đi cùng"

"Tôi cũng muốn đi thưa Nữ hoàng"

Bá tước Jung từ đâu xuất hiện bồi nhanh câu nói của mình "Chuyến đi này rất nguy hiểm, Park Jimin rất sợ, dù sao tôi cũng đã từng là tay kiếm cừ khôi, không sao cả"

Ngẫm nghĩ hồi lâu Người cũng gật đầu vì Nữ hoàng biết sẽ chẳng thể nào ngăn cản những con người đang yêu được

Kim Taehyung không biết lí do tại sao thốt lên câu hỏi "Jeon Jungkook em ấy không sao chứ"

"Cậu ấy đang nằm ở phủ Jeon, chắc không sao đâu nhưng không biết khi nào tĩnh lại"

"Bá tước nếu vậy ngài hãy ở lại chờ cậu ấy tĩnh và ba người cùng đi. Chúng tôi sẽ đi trước thăm dò, khi đến nơi hãy bắn một pháo báo hiệu cho chúng tôi ra đón"

Jung HoSeok cười rồi gật đầu lia lịa

Dù biết chuyến đi này có thể là sinh tử vì chuyện ở làng Chalat đã giết hết 10 mạng người trong 3 đêm đã lan rất nhanh. Nó làm việc rất kĩ càng nên chẳng có tí manh mối nào xót lại. Bóng ma của làng Chalat!

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro