Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác quỷ sẽ trỗi dậy khi có "con mồi" và bắt đầu hành hạ "con mồi" bằng cách móc tất cả lục phủ ngũ tạng của "con mồi" ra không để nhàm chán khi chúng chỉ là một đống bùi nhùi dưới đất, nó đem tất cả treo lên cạnh xác rồi rời đi với một quả tim...

Làng Chalat

Kim Taehyung và Kim SeokJin đã bước đến một căn nhà to nhất và ở trung tâm Làng hình như đó là nhà trưởng làng nơi đây.

"Xin chào, Kim Taehyung! Theo sự phó thác của Nữ hoàng chúng tôi đến đây cần lão giúp và cho tá túc"

Kim Taehyung gã rất lười nói nhiều nên chỉ điềm đạm nói sơ lược ra cho người trước mặt nghe. Còn hiểu hay không là tùy số phận của lão già

"Ồ chào Ngài Kim, Ngài là Magicien đúng không? Tôi đã nghe rất nhiều về Ngài. Hoan nghênh đã đến đây, rất vui vì Ngài là người trừ khử nó. Còn đây là?"

" Chào! Tôi là Kim SeokJin, một bác sĩ...hay nói cách khác đi theo để hỗ trợ cho Kim đây"

Gã nghe xong liền tặc lưỡi, đúng là thái quá chỉ cần nói đến Kim SeokJin là đủ có cần phải rõ ràng thế không. Làm như nhìn cách ăn mặc của Kim SeokJin mà lão già chẳng nhận ra

Lão ta mời họ vào nhà thu xếp một căn phòng nhưng phía trong được chia ra làm hai gian. Thật lí tưởng cho việc cùng ngủ chung để dễ gần khi gặp bất trắc nhưng vẫn giữ được sự riêng tư

"Tôi là Jazz. Một lát khi xong việc mọi người hãy đến gặp tôi phía sảnh, tôi đi trước"

Lão Jazz vừa đi thì đột nhiên ánh mắt của cả hai lạnh dần

"Tôi biết nó đang ở gần đây"

"Tại sao lại gửi thư cho Nữ hoàng cần được giúp nhưng lại ở đây?"

"Hoặc do nó muốn ở đây. Đừng manh động, cứ im đi sau đó chúng ta sẽ tìm chứng cứ"

Gật đầu với nhau rồi cả hai cùng bước ra khỏi phòng đóng kín cửa sau đi đến sảnh. Kim Taehyung lúc nào cũng xách theo chiếc túi đeo chéo để những vật dụng trừ quái nhưng hôm nay gã lại không đem theo, gã nghĩ chắc cũng chỉ đi đến nói chuyện nhưng có lẽ gã đã nhầm lẫn rồi...vừa mới đến đã có cuộc gặp mặt với Lão Jazz vẻ hiền từ đến khiếp

"Này lão! Nói thật đi! Lão đang nuôi nó có đúng không?" Kim SeokJin gắt lên

"Haha, cậu nói gì thế"

"Đừng đùa. Ông đang nuôi con quái đó, bóng ma của làng Chalat" Kim Taehyung cố kìm nén giọng nói gã gằng từng chữ một " vừa đến đây ta đã thấy được tử khí khắp nơi"

Cả hai ngồi đối diện trưởng làng phía sau là một tấm gương, từ phía trong đó tiến ra là một thứ gì đó bầy nhày những chất lỏng đen đặc quánh chứ túa ra khắp nơi. Lão ta nhếch mép

"Các cậu quả là tài ba, không hổ danh là Magicien được nhiều người nhắc đến, chỉ mới tới đây chưa được bao lâu đã lật tẩy được nhỉ. Tôi cho các cậu thời gian cuốn gói đồ và ra khỏi đây trước khi..."

Cái quái với mùi hôi kinh khủng quật một chân của nó về phía gã, cũng may mắn từ lúc lão ta nhếch miệng cười đã đoán sẵn nhưng lại đắc ý bọn chúng sẽ không xuất hiện vào ban ngày mà hiện giờ chẳng có gì để phòng bị

"khi...tên quái đó giết các người"

"Nói hơi trễ đó Lão già"

"Sẽ chẳng ai biết được sự việc này mà sống xót đâu nhóc" lão ta đắc trí người

Kim Taehyung bận bịu né những cánh tay dơ bẩn kia mà gã chẳng để ý phía sau là có thêm một con nữa xuất hiện. Chồm đến gã và quất một đường vào tấm lưng mà ngất lịm

Bọn chúng là song quái à

"Kim Taehyung" Kim SeokJin thét lên

Bọn chúng kéo gã đi vào nơi khởi đầu khi bọn chúng đến, là tấm gương. Kim SeokJin lúc nảy bận bịu chạy đi lấy hành lí mà chẳng thể nào giúp đỡ được gã. Lão Jazz nhàn nhã uống trà nụ cười đầy vẻ đánh sợ hiện ra

"Ta đã nói lúc đầu rồi đấy, mà các ngươi cũng thật ngu ngốc! Biết rồi thì câm mồm lại mà bỏ đi đi ở lại làm cái gì bây giờ đồng đội của người cũng bị lôi theo, hahaa"

"Câu hỏi cuối cùng"

Hửm

"Tại sao lại gửi thư phó thác cho bọn ta khi các ngươi đang an ổn như vậy"

"Những kẻ ngu ngốc rất

Kim SeokJin rời khỏi nơi đó ánh mắt vô hồn hiện bây giờ Kim Taehyung chẳng biết ra sao đến một thứ phòng thân cũng không biết có đem không. Gã có còn sống không hay đã là thức ăn của chúng rồi, bọn khốn! Nhất định có ngày chúng nó sẽ chết ngay nơi chúng ở

"Kim SeokJin" Park Jimin đằng xa vẫy tay đến

Jeon JungKook từ lúc đi đến đi cứ thấy bất an chỉ muốn đến nhanh nhất để có thể nhìn thấy gã nhưng đi giữa đường vì quá gấp nên đã ngã xuống và trật chân còn ói nữa

"Taehyung đâu" Jung HoSeok ngước nhìn tới lui nhưng chẳng thấy ai ngoài Kim SeokJin cả...đoán là chẳng có chuyện lành gì nhưng vẫn mong được xác nhận

...

"Kim Taehyung đâu" Jeon JungKook mất kiên nhẫn dù đang mệt nhưng vẫn đi tới nắm cỗ áo người trước mặt lên trừng mắt long lanh nước mà hỏi

...

Jeon JungKook hiểu...cậu hiểu rồi...Kim Taehyung đã đi đâu đang làm gì cậu biết rồi. Ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo cậu bần thần ngước ánh mắt căm phẫn nhìn Kim SeokJin

"Tại ngươi, tất cả là tại ngươi, tại ngươi đã không cứu anh ấy, tại ngươi" cậu gào lên tiến đến đánh Kim SeokJin nhưng bây giờ cậu đang yếu ớt thế này thì đánh cũng chỉ vô ích

Park Jimin chạy đến kéo cậu ra "Thôi nào Jeon JungKook, dừng ngay cái việc vô ích này đi. Câm mồm lại và chúng ta phải hợp sức cứu Kim Taehyung"

"Cậu chưa từng nói có tình cảm với gã thì hiện bây giờ cách cư xử của cậu là vì cái gì vậy Jeon JungKook?"

Kim SeokJin từ nảy đến giờ cam chịu là vì không biết nên nói gì nhưng bức xúc thay cho người bạn của mình. Jeon JungKook chưa từng bảo có tình cảm dù chỉ một lần với gã thì làm sao đây với hành động bây giờ? Rồi còn Marny Chelor? Jeon JungKook là giả ngốc hay ngốc thật khi đứng giữa hai tình yêu này thế? Nếu cậu ta không có ý gì với Kim Taehyung thì nói ra một lời đi cho gã đừng phiền não. Gã từ lúc đến đây chẳng hó hé một với Kim SeokJin mà dù có nói đi chăng nữa thì cũng là "Jeon JungKook chắc đã tĩnh rồi" hay là "Em ấy chắc đang buồn vì cái chết của Marny lắm nên sẽ đến đây trễ bây giờ chúng ta cần nhanh lên trừ khử chúng" mà vừa đến đây chưa tìm hiểu đã sắp về tiên cảnh gặp ông bà thì hỏi xem Kim SeokJin có được hỏi giúp gã câu đó không?

Jeon JungKook biết tiếng lòng của Kim SeokJin là đang trách mắng mình thay gã nhưng thay vì giải thích thì cậu chỉ im lặng vì hiện bây giờ cần nhất là cứu thoát Kim Taehyung chứ không phải giải thích về mối quan hệ hay là con tim hiện giờ của cậu đặt gã ở vị trí là người dưng hay một điều khác

"Sao không nói? Chỉ cần cậu nói không có tình cảm với Kim Taehyung tôi sẽ lặp tức nói với gã đi đến nơi khác và không gặp cậu nữa. Nhìn Kin Taehyung đau khổ mẹ của gã rất đau lòng đó cậu biết không Jeon"

"Hiện giờ ngươi có thể nói được với Kim Taehyung à?" "Đến bây giờ không biết anh ấy là một cái xác hay vẫn còn sống chẳng ai biết được thì làm gì ngươi có đủ khả năng để nói đây Kim SeokJin" Jeon JungKook nhếch môi

"À đúng rồi! Thật ra ngươi là người như thế nào? Vì sao từ lúc còn nhỏ ta đã từng thấy ngươi và đến bây giờ ta vẫn thấy người giống bộ dạng như vậy"

Kim SeokJin cuối gầm mặt không nói chỉ lắc đầu im lặng. Đến cuối cùng vẫn nhất quyết giữ cái bí mật này

"Kể lại sự việc sau đó chúng ta sẽ đi tìm cách" Jung HoSeok là người phá bỏ bầu không khí khó thở này trước. Dù không hiểu đầu đuôi mọi thứ nhưng hắn hiểu họ đang nói gì cũng chẳng dám xen vào vì sợ sẽ càng ảnh hưởng đến hiện tại.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro