late night devil (put your hands on me).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Trong chương này có nhắc đến vấn đề sử dụng chất gây nghiện, và có cảnh 18+.

"Khu Thượng Đông chẳng khác nào một quyển tiểu thuyết của Fitzgerald hay Thackeray cả. Trẻ ranh thì hành xử như người lớn, người trưởng thành thì lại cư xử như con nít. Họ giữ những bí mật động trời, đồn đoán về cuộc sống của người khác, sa vào những cạm bẫy tạo nên từ chính xã hội thượng lưu của mình. Tư cách để bước chân vào cộng đồng này xa xỉ đến độ không số tiền nào có thể mua nổi. Chỉ có con tông nhà nòi mới có thể gia nhập mà thôi."

- Dan Humphrey, "Gossip Girl".

Đối với Jeon Jungkook, Park Jimin và Josephine Huang, lời nhận định đó quả không ngoa chút nào, vì họ chính là những kẻ "con tông nhà nòi" trong xã hội thượng lưu đầy đảo điên đó. Hiện thực chẳng xa rời mấy với phim ảnh, khi mà thanh thiếu niên tại khu Thượng Đông có thể tiếp cận với tất thảy mọi thứ trên đời bằng số tiền của những đấng sinh thành.

Thế giới của những đứa trẻ này, chỉ có thể tóm gọn trong ba thứ.

Tiệc tùng.

Chúng vẫn luôn là đặc sản của khu Thượng Đông. Chỉ cần một đồn mười, rồi mười truyền trăm, điều cuối cùng ta biết là tất cả đám trẻ giàu có trong vòng quen biết của nhau đều tụ họp ở một địa điểm. Từ thứ hai đến chủ nhật, bất cứ khi nào bọn họ cũng có thể tiệc tùng. 

Chất gây nghiện.

Rượu bia cũng chẳng là gì với những cậu ấm cô chiêu này cả, Vodka Diva hay Russo-Baltique, bất kỳ loại rượu quý hiếm nào, bọn họ cũng đã đều kinh qua cả rồi. Với những kẻ sinh ra trong gia đình chính trị như Park Jimin, chỉ cần nhấc mông dậy mà bước xuống dưới hầm, thì đã có cả một kho rượu chẳng ai canh gác, để mặc hắn ta muốn thế nào cũng được.

Thứ mà những đứa trẻ này thực sự hứng thú, chính là những loại chất cấm.

Ai nấy trong thế giới đó đều phải ít nhất một lần thử qua những thứ này, một số thậm chí còn trở nên thành thục; như cái cách mà bàn tay Jeon Jungkook cuốn điếu cần thoăn thoắt hay điệu bộ ngửa cổ lên rồi lấy tay quệt mũi mà dường như đã trở thành một thói quen của Josephine Huang mỗi khi say cocaine.

Những cuộc hoan ái.

Món tráng miệng dường như lúc nào cũng là hấp dẫn nhất, bởi vì thế mọi bữa tiệc đều sẽ kết thúc bằng việc một vài người trong số họ lên giường cùng nhau. Mối quan hệ của nhóm cậu ấm cô chiêu này cũng phức tạp chẳng kém gì tình sử chị em nhà Kardashian - Jenner, khi mà những thành phần trong vòng tròn dường như đều từng ngủ qua với nhau cả. Có khi là những mối quan hệ đôi bên có lợi được kéo dài, đôi lúc chỉ là tình một đêm, nhưng chúng luôn là thứ được bàn tán mỗi khi tiệc tan.

Cũng chính vì điều này luôn được quan tâm, nên Jeon Jungkook mới được mang danh là tay chơi của "hội thìa vàng", bất kỳ cô gái hay chàng trai nào cũng đều muốn một lần được nếm vị ngọt đôi môi Jungkook, cũng như cảm nhận hơi ấm của gã bên trong mình.

Khét tiếng là thế, Jeon Jungkook và Josephine Huang lại chưa bao giờ thật sự làm tình cùng nhau. Đúng là con gái của ông trùm bất động sản lớn nhất New York có khác, khi mà mọi thứ đối với Josephine chẳng khác gì trò chơi thương trường. Em luôn chủ động quyến rũ gã (và giả đò rằng mình chẳng biết mình đang làm gì), để rồi khi hai đôi môi cuốn lấy nhau trên giường của Jungkook, Josephine đều sẽ nhẹ nhàng buông gã ra mà cười khiêu khích, "Cái gì mà không ai có được thì giá trị của nó sẽ tăng vọt đó, anh biết không" rồi cài cúc áo lại mà rời khỏi căn penthouse của gia đình Jeon trước sự tức tưởi của Jungkook. Gã rất ghét thái độ trêu đùa của Josephine Huang, nhưng có gì đó về việc em khiến máu nóng của Jeon Jungkook sục sôi cũng khiến gã thấy thật nóng bỏng.

Thế nhưng gần đây, dù Jeon Jungkook không biết được, nhưng Josephine Huang cũng bắt đầu xem xét dừng trò kéo đẩy này lại mà thực sự tiến thêm bước nữa với gã.

Tất cả bắt đầu vào một lần Josephine xuất hiện trong phòng khách nhà Jungkook lúc mười hai giờ đêm, hai hàng mi em nhòe đi vì lớp mascara đang lấm lem trong làn nước mắt. Lúc ấy, gã chỉ vừa bước ra từ nhà tắm, trên người độc mỗi chiếc khăn tắm quấn hờ quanh hông, mái tóc vẫn còn ướt sũng nước.

"Thằng nào đá em à?"

Jeon Jungkook cười cười mà trêu chọc Josephine, nào ngờ em lại trợn mắt mà dẫm lên chân gã một cái, dấu của đôi giày Nike hằn rõ trên bàn chân Jungkook khiến gã kêu oai oái, "Gì mà dữ vậy bé?"

"Thằng nào đá em còn đỡ hơn là thế này," Giọng Josephine dấm dẳng, "Em vừa mới rớt môn Kinh tế lượng đó, thật là không tin nổi mà!"

"Gì đâu không tin nổi?" Chẳng ngờ được cô em thân thiết đến tìm mình cũng chỉ vì một lý do cỏn con thế này, Jungkook mới phì cười mà xoa đầu Josephine, "Nhóc con, đây mới chỉ là vấp ngã đầu đời của em thôi. Mà anh bảo, em học Columbia chi cho khổ, cứ chọn NYU như anh thế mà lại dễ."

"Nghe cái gã đã từ chối Yale nói gì kìa," Josephine há hốc mồm, diễn vẻ khó tin trước những lời điêu ngoa thốt ra từ đầu môi Jeon Jungkook, "Anh có bao giờ rớt môn nào đâu mà nói."

"Đúng vậy, nên là anh sẽ dạy cho em vài mánh khóe cho học kì sau, không cần cảm ơn," Gã nhếch mép, vẻ mặt đắc thắng như đang trêu ngươi Josephine, "Còn bây giờ, làm vài đường đi cho quên."

Jeon Jungkook luôn biết Josephine Huang đến tìm gã vì thứ gì. Gã nghĩ nếu không vì cái đống bạch phiến cất gọn trong nhà gã, thì giờ này con bé đó đã ngả ngớn trong vòng tay của Park Jimin và tắm mình trong mấy chai rượu vang trắng ở nhà hắn ta rồi.

Lấy túi bột trắng giấu trong hộp bánh quy mà gia đình Jeon vốn chẳng bao giờ động đến ra ngoài, Jungkook vứt lên bàn rồi nhướng mày vẻ mời mọc với Josephine, "Chơi đi, còn chờ anh mời cưng nữa hả?"

Không để Jeon Jungkook nói thêm câu thứ hai, Josephine đã đổ một nhúm bạch phiến ra bàn, rồi dùng tờ Đô la in mặt Benjamin Franklin trong túi mà kẻ đống bột nọ thành từng đường thẳng. Cùng lúc Josephine Huang cuộn tờ Đô la lại thì Jeon Jungkook cũng đã bắt đầu cuốn cho bản thân một điếu cần. Như một thói quen đã thành thục, em bịt chặt mũi rồi hít thật sâu, đoạn nhanh chóng ngửa đầu ra sau, hít lấy hít để.

Đến lúc cơn mê man đi qua, Josephine mới gật gù với Jungkook bằng cái giọng lè nhè hãy còn say sưa của mình, "Đúng là thần dược mà, cảm ơn anh yêu."

Jeon Jungkook không đáp gì cả, chỉ im lặng mỉm cười, nụ cười ôn nhu hiếm hoi em thấy từ gã tay chơi vốn sinh ra với khuôn mặt đểu cáng này, rồi tiến đến lau nhẹ lên lỗ mũi còn vương chút bột trắng của Josephine. Vào giây phút đó, đột nhiên Josephine lại thấy chộn rộn trong lòng, và cả ở nơi giữa hai chân của em nữa.

Có thể là vì cái cách đôi bàn tay gân guốc đầy nam tính của gã dịu dàng động chạm lên khuôn mặt em, cũng có thể là vì đôi mắt vốn nổi tiếng là chết người của Jeon Jungkook, hoặc thậm chí cũng do tình trạng thiếu vải khiến em có thể nhìn rõ lồng ngực rắn chắc, múi bụng và đường chữ V dẫn đến nơi đàn ông nhất của gã. Khi mà ở trước mặt là cả một bữa ăn cám dỗ đến thế, làm thế quái nào mà kiêng được cơ chứ?

Ít nhất đêm đó, Josephine Huang vẫn ý thức được bộ dạng chính mình lúc này trông thảm hại thế nào, vì thế mà em đã ngăn bản thân lại để không trao hết tất cả của mình cho Jeon Jungkook ngay khoảnh khắc đó.

Nhưng vào một dịp khác, thì em sẽ không kiêng dè gì nữa.


Đêm muộn.

Trong một vũ trường lớn ở trung tâm thành phố, tiếng nhạc xập xình vang vọng xâm chiếm lấy hết bao suy nghĩ của những con người nơi đây. Sàn nhảy đông đúc với bao cơ thể mướt mồ hôi chen chúc nhau nhảy nhót, mặc kệ là người quen hay kẻ lạ, chỉ cần tìm được bạn nhảy, thì chuyện gì cũng chẳng còn quan trọng. Ở một góc quầy bar, Jeon Jungkook ngồi một mình, trên tay là cốc Whiskey, lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh của nơi vũ trường này. Nhìn người, hay nhìn cảnh, mà thật sự thì mình đang tìm ai, có lẽ gã cũng chẳng rõ nữa.

Bỗng hai bàn tay ai đó che mắt của Jungkook lại, khiến gã giật mình, trước khi giọng nói du dương của Josephine Huang phát ra ngay bên tai Jungkook, hơi thở nhồn nhột phả vào cổ gã:

"Đừng nhìn ai khác ngoài em chứ."

Jungkook nhếch mép, gọn ghẽ đáp:

"Em đến trễ."

"Đây là bar mà, làm gì có giờ quy định," Josephine cười, nhảy qua bên kia quầy bar, ngồi xuống cạnh Jungkook, "Anh đang để ý ai à?"

"Không phải để ý," Gã mím môi, hơi nhún vai, ánh mắt hướng về sàn nhảy phía trước mặt mình, "Đang tìm kiếm đối tượng thích hợp thôi."

"Anh thích mẫu con gái trong sáng thánh thiện, lần đầu đến đây là vì bạn bè rủ rê không," Em hơi nhướng mày hỏi, trước khi hất cằm sang phía bên phải của mình, "Em gái mặc váy trắng đó cũng ổn."

"Em có thấy đêm nào cũng chơi một loại gái như vậy nhàm chán không, chứ anh thì có."

"Chứ anh muốn gì? Gái hư hả?" Em hỏi, khéo léo trườn lòng bàn tay của mình dọc bắp đùi của Jungkook qua lớp quần jeans thô cứng của gã, nở một nụ cười độc đoán, "Gái hư thì có một em ngay kế bên anh đây."

Jungkook bỗng cảm giác cổ họng mình rát khan, gã chậm chạp nuốt "ực" một tiếng. Bình thường, Josephine vẫn mang trên mình một vẻ thánh thiện giả tạo khi em vô tình động chạm vào những nơi nhạy cảm của gã, nhưng hôm nay cô gái đó lại bạo gan đến thế này, Jungkook có tí chút gì đó chưa chuẩn bị. Với lịch sử phức tạp của họ, cùng với bao lần Josephine khiến cậu em của gã dựng đứng lên rồi bỏ ngang, Jeon Jungkook không biết được liệu đây lại là một trò chơi quái đản nữa của Josephine, hay em đang thật sự nghiêm túc muốn lên giường cùng gã.

Hít thở sâu, Jungkook vừa định mở lời hỏi điều gì đó, thì đột nhiên Josephine cạnh bên gã lại chạm mắt với Park Jimin trong đám đông, vội vàng chạy ra nhảy cùng khi hắn cất lời mời. Jungkook thở dài, vừa mới ngụ ý đòi lên giường với gã, sao lại nhanh chóng nhào vào vòng tay của Jimin như thế kia chứ? Đúng là biết bao lần, Josephine Huang đều có cách khiến gã phải tức điên lên mà.

Suốt ba mươi phút sau đó, dù đã cố gắng nhìn xung quanh để tìm cho mình một mục tiêu mới, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt của Jungkook cứ đưa sự chú ý của gã quay trở lại cô gái với chiếc váy đỏ lấp lánh ngắn cũn cỡn kia, đặc biệt là khi em đang dựa sát vào người Jimin, cứ như khoảng cách của họ một tờ giấy cũng chẳng thể chen vào, mà vô tư đung đưa theo điệu nhạc với hắn ta. Jungkook nắm chặt lòng bàn tay của mình, đến lúc này gã mới nhận ra nó đã đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Chỉ mải mê nhìn thân hình tuyệt mỹ của em sát bên Jimin, Jungkook dường như ghen tức và ngờ nghệch đến độ chẳng để ý đến mấy lời đùa cợt em và hắn ta buông cùng nhau. Jimin ôm sát eo em, tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh của em mà thì thầm:

"Xem Jungkook ghen tị thấy rõ kìa."

"Tốt đấy," Em xoay người lại, mặt đối mặt với Jimin mà vòng tay quanh cổ kéo hắn lại gần mình hơn. Ở khoảng cách nguy hiểm đến mức gần như có thể môi chạm môi trong một khắc, em thì thầm bên môi Jimin, "Em đang muốn có được anh ấy đây."

Jimin hơi phì cười, tiếp lời trong khi em quay sang để vẫy tay chào Jungkook một cách gần như đang bỡn cợt gã, "Anh chỉ muốn dặn em là đừng có đùa với lửa đấy nhé, em yêu. Jungkook mà cáu giận trên giường thì em thiệt thôi đấy."

"Làm sao anh biết? Anh lên giường với Jungkook rồi à?"

Em nhếch mép hỏi, và khi Jimin chỉ cười bí hiểm, em liền phá lên cười:

"Vậy là rồi phải không?" Jimin đảo mắt trước nụ cười nho nhỏ không dứt của cô gái trước mặt khi em hỏi tiếp, "Chỉ giáo đôi điều đi, anh yêu. Hay là, anh có muốn tham gia cùng tụi em không? Càng đông càng vui mà."

"Tiếc quá," Jimin chậc lưỡi, "Anh và Min Yoongi có hẹn với nhau đêm nay rồi. Em và Jungkook cứ tự lo liệu lấy, anh nghĩ cả hai sẽ ổn cả thôi."

Buông Park Jimin ra, Josephine chầm chậm mà tiến về phía Jungkook đang ngồi, không quên vỗ mông hắn ta một cái như lời chào tạm biệt khiến hắn phải phá lên cười. Đứng trước mặt Jungkook, em vô tư chỉnh lại chiếc váy đã sớm xộc xệch sau thời gian nhảy nhót của mình ban nãy, vừa hỏi gã:

"Đang tận hưởng màn trình diễn của bọn em đấy à?"

"Đang ước gì đó là anh thì đúng hơn."

Jungkook nói, không chần chừ gì nữa mà mạnh bạo kéo Josephine lại gần mình hơn, khiến em bất ngờ mà ngã nhào vào lòng gã. Cô gái ranh ma hơi cựa mình khi ngồi trên đùi Jungkook, cất tiếng hỏi gã:

"Vậy sao khi nãy, anh lại bối rối dữ vậy?" Mặc kệ nơi chốn đông người, em bắt đầu chậm rãi đặt mấy nụ hôn nho nhỏ lên cổ Jungkook, khẽ nói, "Lần này em thực sự muốn điều này đó Jungkook. Đừng chần chừ nữa, cứ làm những gì anh muốn đi."

"Anh thề, nếu em mà còn đùa giỡn nữa, thì em không yên với anh đâu, Josephine."


Chẳng mất bao lâu để Jeon Jungkook thuê được một buồng VIP cho gã và Josephine thoải mái ân ái cùng nhau mà không phải chịu ánh mắt dòm ngó của bọn người ngoài kia (đối với Jungkook thì chuyện đó cũng không phải vấn đề gì, nhưng mà do Josephine cứ liên tục giục gã phải lánh đi ấy chứ).

Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng VIP đóng lại, hai dây váy của Josephine Huang đã liền bị Jeon Jungkook thô bạo kéo xuống, lộ ra đôi gò đầy đặn của em, chẳng một chút che chắn. Đôi mắt gã ngay tắp lự dán chặt vào nơi đó, miệng nhếch mép cười thích thú:

"Không mặc áo ngực à? Hư hỏng thế."

"Dành cả cho anh mà, cục cư-"

Câu nói mời gọi của Josephine Huang liền bị cắt ngang bởi tiếng thở dốc khi Jeon Jungkook bất ngờ mút thật mạnh lên bờ vai trần trắng nõn nà, bàn tay gã hư hỏng xoa nắn bầu ngực của em. Lúc này, Josephine gần như chẳng thể làm gì khác ngoài ép sát thân thể mình với Jungkook và luồn bàn tay mình vào mái tóc đỏ quyến rũ của gã. Những ngón tay thon dài của gã chơi đùa với nhũ hoa của em, chốc chốc lại mạnh bạo véo một cái khiến Josephine không thể ngăn mình khỏi rên rỉ; đôi môi đầy tội lỗi kia vẫn chẳng ngừng cắn mút lên vai, rồi lên cổ của em, để lại trên đó từng dấu hôn đỏ tím.

Một tay Jeon Jungkook với ra sau để kéo khóa chiếc váy đỏ nóng bỏng kia, chẳng quên thì thầm bên tai Josephine khi chiếc váy từ từ rơi xuống sàn đất lạnh lẽo, "Em mặc váy này thì đẹp đó, nhưng không mặc nó, em còn đẹp hơn." Gã liếm nhẹ lên vành tai Josephine trước khi táo bạo đánh lên mông em một phát, giọng trầm khàn nửa mê hoặc nửa nguy hiểm mà ra lệnh, "Quắp chân lên hông anh đi."

Ngoan ngoãn làm theo lời Jeon Jungkook, Josephine Huang quấn đôi chân ngọc ngà của mình quanh thắt lưng gã, bàn tay em hấp tấp cởi từng chiếc nút áo sơmi trên thân gã. Cả hai trao nhau từng nụ hôn vụng về trong căn phòng tối, hai đôi bàn tay tham lam chu du khắp thân thể người kia.

Đặt Josephine lên chiếc bàn ở giữa căn phòng, chẳng mất bao lâu để bàn tay hư hỏng của Jeon Jungkook tìm thấy nơi tư mật nhất của em. Chỉ cần gã chạm nhẹ vào nơi đó, Josephine đã chợt rùng mình trước cảm giác lạ lùng gã mang đến, khiến Jungkook cười tự đắc, đôi mắt gã tối sầm lại vì dục vọng, "Chưa gì đã ướt thế này rồi à?"

"Trời ạ, Jeon Jungkook," Josephine khó nhọc thở ra, "Đừng có đùa giỡn với em nữa."

"Em biết anh đã chờ bao lâu để nghe em nói điều đó không," Một tiếng chát vang lên khi Jungkook đánh thêm một phát lên đùi non của Josephine, khiến em chẳng ngăn được mà rên lên. Thế rồi, bàn tay gã lại nhẹ nhàng xoa lên nơi mình vừa đánh, "Lúc trước em hay lắm mà, lúc nào cũng đợi đến lúc anh gỡ được cúc áo của em ra thì lại đứng dậy rồi rời đi. Nói xem, em có xứng đáng bị phạt không?"

Josephine cắn nhẹ lên môi, đôi mắt em lại thoáng một nét ngây thơ đầy giả tạo, "Có ạ."

"Có ạ?"

Jeon Jungkook nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt em như muốn gợi ý điều gì đó. Hiểu được ngay ý gã, Josephine ghé sát đến bên tai Jungkook, bàn tay em lướt nhẹ lên bờ ngực trần của gã, "Có ạ, thưa daddy."

Jeon Jungkook cất tiếng cười trầm trầm,  bàn tay gã trên đùi non Josephine chầm chậm dịch lên trên rồi lần nữa dừng lại ở nơi tư mật của em, "Những cô gái ngoan thì sẽ được thưởng."

Hai ngón tay của Jungkook tiến sâu vào trong, từ từ điều chỉnh nhịp độ từ chậm rãi đến nhanh dần. Josephine chỉ biết thở dốc, đôi môi em gấp gáp tìm đến môi Jungkook mà điên cuồng hôn gã, tiếng môi chạm môi xen lẫn tiếng rên rỉ của em vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

"Thêm... thêm ngón nữa đi Jungkook."

Chiều lòng người đẹp, Jeon Jungkook thêm ngón tay thứ ba vào trong, vẫn không hề giảm nhịp độ. Josephine chìm sâu trong đê mê, trước mắt em mọi thứ dường như tối sầm lại, trong đầu em lúc này chỉ còn biết mỗi Jeon Jungkook mà thôi.

Rồi bất chợt, gã dừng lại.

Josephine Huang đang gần tìm thấy cao trào, liền cảm thấy hành động này của gã chẳng khác gì đang thả em xuống từ trên cao một cú thật mạnh cả. Em phụng phịu, đôi mắt nhòe nước khi cơn khoái cảm của bản thân bị gã ngăn lại. Nhìn thấy nàng thơ của mình rơi nước mắt, Jeon Jungkook nở nụ cười đểu cáng mà trêu đùa em, "Đó là hình phạt để em hiểu cảm giác của anh bao lâu nay đó."

Dường như hình ảnh Josephine Huang cao ngạo của thường ngày bây giờ lại dễ vỡ đến vậy, tất thảy đều dâng sẵn trước đôi mắt của gã khiến Jeon Jungkook đã khoái chí lại càng thêm hứng thú, vật lớn của gã cương cứng lên, hằn rõ như muốn bức ra khỏi lớp quần jeans tù túng. Bàn tay gã nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của Josephine, ôn nhu mà lau đi những giọt nước mắt trên gò má em, từ tốn hỏi như đang răn dạy:

"Em đã học được bài học của mình chưa?"

"Rồi ạ."

"Rồi ạ?"

Đêm hôm nay bắt đầu bằng việc Josephine Huang bạo dạn quyến rũ Jeon Jungkook lên giường với mình, nhưng lại kết thúc bằng cảnh em đầm đìa nước mắt và run rẩy trước sự cứng rắn đến trêu ngươi của gã, "Rồi ạ, thưa daddy."

Đến lúc này, Jeon Jungkook mới hài lòng mà gỡ thắt lưng, rồi mở khóa chiếc quần jeans của mình, từng hoạt động của gã càng lúc càng khiến Josephine thêm ướt đẫm. Như sực nhớ ra điều gì, Jungkook khựng lại, mò trong túi quần jeans tìm ví tiền của mình. Hiểu được vấn đề, Josephine liền thỏ thẻ với gã:

"Không cần bao đâu, em có dùng thuốc tránh thai."

Sau câu nói của Josephine, chẳng mấy chốc, gã đã đem côn thịt của mình thúc vào bên trong em một cách mạnh bạo. Josephine há hốc mồm, cảm giác như phần thân dưới của em đang bị thứ to lớn kia tách làm đôi. Gã dừng lại một chút, để em làm quen với kích cỡ của mình trước khi chầm chầm ra vào bên trong.

Đôi gò em ép sát lên vòm ngực vững chãi của Jeon Jungkook, bàn tay ôm lấy lưng gã để lại những vết hằn từ bộ móng tay được gắn acrylic kĩ lưỡng. Jeon Jungkook vẫn luận động bên trong em, mồ hôi thấm đầy trên vầng trán gã.

"Con mẹ nó, Josephine, thả lỏng ra đi," Jungkook vô thức buông lời chửi thề trong cơn đê mê, "Em kẹp chặt quá."

Được đà, Jeon Jungkook dần tăng tốc, những cú thúc của gã dần mạnh bạo hơn, trong căn phòng yên ắng vang lên tiếng da thịt chạm nhau, hòa với tiếng thở dốc của cả hai người.

"Ju- Jungkook! Em sắp- sắp ra rồi."

Josephine khó nhọc lên tiếng, mọi thứ trước mắt em lại lần nữa tối sầm lại. Lúc này, bàn tay Jungkook giữ hông em chặt hơn, gã điền cuồng ra vào trong em cho đến khi Josephine đạt khoái trào. Thêm vài cú thúc nữa, rồi Jungkook cũng xuất vào bên trong Josephine.

Mất một lúc để cả hai ổn định lại nhịp thở của mình, trước khi Josephine cất tiếng cười vang khiến Jeon Jungkook khó hiểu.

"Sao thế?"

"Biết vậy đã ngủ với anh sớm hơn."

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro