i know we're not in love (love is vivid, no we're not in love).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: cảnh mở đầu có một chút xíu nội dung 18+.



"Jungkook, dừng lại đi-" Bàn tay Josephine Huang nắm chặt lấy mái tóc đã sớm mướt mồ hôi của Jeon Jungkook, em nửa rên rỉ lại nửa cầu xin khi khoái cảm đã vượt mức chịu đựng. Sau một lần đến cao trào, lưỡi Jungkook vẫn không ngừng làm loạn phía dưới em, khiến đôi mắt của Josephine đã dần rưng rưng.

Nghe thấy giọng Josephine như sắp khóc, Jeon Jungkook mới dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn em, ánh mắt gã đầy ranh mãnh. Gã nở một nụ cười trêu chọc, "Không chịu nổi nữa à?"

Josephine đảo mắt trước cái vẻ ngông nghênh rõ ghét của Jungkook, giật nhẹ lên mái tóc của gã, giọng dấm dẳng, "Trời ạ, đôi khi em ghét anh vãi ấy."

"Em đâu có ghét anh lúc anh đang động ở bên trong em."

Gã nhướng chân mày được xỏ khuyên của mình, nụ cười khiêu khích vẫn không ngớt khi chồm lên đặt vào môi Josephine một nụ hôn nhẹ. Gã nằm vật ra cạnh bên em, trong một lúc căn phòng trở nên tĩnh lặng, thi thoảng vang lên tiếng thở đều đều của cả hai.

Được một lúc, Josephine lồm cồm bò dậy, bắt đầu nhặt đống quần áo vương vãi trên nền đất. Thấy Josephine định xỏ chiếc váy kẻ caro, Jungkook mới lười biếng lên tiếng, bàn tay gã nhẹ nhàng vỗ vỗ drap giường mấy cái:

"Ở lại đi."

Quay lưng lại nhìn gã với vẻ khó hiểu, Josephine chưa kịp nói gì thì đã bị Jeon Jungkook mạnh bạo kéo vào lòng gã, chiếc váy trên tay em lần nữa bị buông xuống sàn. Đôi mắt lim dim, Jungkook khẽ thì thầm vào mái tóc thơm mùi hoa bưởi của em, "Trời lạnh lắm, ở lại ngủ cho ấm."

Nằm gọn trong vòng tay Jeon Jungkook, Josephine Huang tranh thủ hít hà mùi nước hoa Clive Christian đầy nam tính còn vương trên cơ thể gã. Đôi mắt cũng bắt đầu nặng trĩu khi nghe được tiếng nhịp tim đều đều của Jungkook, em lầm bầm mấy tiếng chòng ghẹo, "Jeon Jungkook mà cũng sợ lạnh à?"

"Sợ em lạnh."

Trong cơn buồn ngủ của mình, Jeon Jungkook vô thức lên tiếng trước khi ôm Josephine Huang chặt hơn nữa bằng cánh tay được xăm kín đầy gai góc của gã, ngón cái của gã xoa xoa nhẹ lên rãnh lưng của em thật nhẹ nhàng. Tâm trí của Josephine lúc này cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, một màn sương mờ như bao phủ lấy những suy nghĩ của em khi Josephine dần tan chảy vào cái ôm của Jeon Jungkook, những lời nói của gã dường như lọt qua hai tai của em chẳng một chút nghĩ ngợi.

Hai người họ cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay của nhau.


Tiếng chuông báo thức đặc trưng của iPhone vang lên đến lần thứ ba, Josephine Huang mới bắt đầu lấy lại ý thức của mình sau một đêm dài mệt mỏi cùng Jeon Jungkook. Đôi mắt còn lim dim chưa thể mở hẳn trước ánh sáng nơi cửa sổ (mà đêm hôm qua cả hai quá buồn ngủ để có thể nhớ ra việc kéo rèm), em với lấy chiếc điện thoại ốp hồng đang nằm úp trên tủ đầu giường. Hé hé mắt để xem giờ hiện trên màn hình, cơn buồn ngủ của Josephine như bị đánh bật hẳn khi em nhận ra, nếu mình không đi ngay bây giờ, khả năng trễ học là chín mươi phần trăm.

Không, không thể rớt thêm môn Hành vi Tổ chức nữa chứ?!

Tiếng Josephine thức giấc mà luống cuống mặc quần áo vào khiến Jeon Jungkook cũng bị đánh thức theo em. Đôi mắt gã còn nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu lại, mái tóc của gã rối tung lên, ấy thế nhưng nhìn Jungkook vẫn như một vị thần nóng bỏng vậy. Giọng gã khàn khàn vang lên, "Sao dậy sớm thế?"

"Sáng nay em có tiết lúc chín giờ," Josephine thở dài, bàn tay em vẫn thoăn thoắt cài lại cúc áo của mình, "Bây giờ đã là tám giờ bốn lăm rồi."

Nghe thấy thế, Jeon Jungkook cũng nhanh chóng ngồi bật dậy mà mặc quần áo, hoảng hốt lên tiếng, "Được rồi, chúng ta nhanh chóng vào đánh răng rồi anh đánh xe chở em đi. Từ đây nếu đi nhanh thì cỡ mười phút ra tới Columbia."

Đánh răng xong xuôi, khi cả hai rời khỏi căn penthouse của gia đình Jeon, Jungkook còn không quên "thó" một hũ sữa chua Hi Lạp mà dúi vào tay Josephine. Trước ánh mắt ngạc nhiên của em, gã chỉ đáp gọn lỏn:

"Lên xe mà ăn."

Kể từ cái đêm định mệnh ở club đó, Jeon Jungkook và Josephine Huang gần như không thể dừng việc ân ái với nhau lại. Cả hai cứ như nam châm trái dấu, chỉ cần đặt gần nhau thì sẽ không cưỡng lại được mà hút nhau vào.

Đến lúc này, mặc dù cả hai người họ không thực sự đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng với cái cách cứ một tuần là ngủ với nhau ba bốn lần, Jeon Jungkook và Josephine Huang có thể gọi là "friends with benefits" được rồi.

Chiếc Mercedes Benz của Jeon Jungkook dừng lại trước cổng đại học Columbia vừa hay cùng lúc chiếc Porsche 911 màu đen của Park Jimin tiến vào bên trong. Thấy biển số xe quen thuộc, hắn đột ngột dừng lại, hạ kính xe xuống mà lớn giọng trêu chọc:

"Jeon Jungkook đấy à?"

Jungkook vẫn điềm tĩnh, ló đầu ra ngoài cửa sổ xe mình mà vẫy chào với Park Jimin, một nụ cười tự đắc trên khuôn mặt gã.

"Đến trường anh mày làm gì đây?"

Gã chưa kịp trả lời, Josephine Huang đã mở cửa xe bước ra ngoài trong bộ trang phục mà Jimin khá là chắc cô em đã mặc trong lúc đi học nhóm với hắn vào tối hôm qua. Chỉ khác một điểm, chiếc áo sơ mi trắng của Josephine lúc này dường như không còn thẳng thớm như trước, mà nhăn nhúm giống như đã bị ai giày vò vậy. Em nhìn Park Jimin, vẻ thản nhiên mà đáp lời:

"Anh ấy chở em đến trường thôi."

Biết ngay mà, chúng mày lại ngủ với nhau nữa chứ gì?

Park Jimin không nói ra những suy nghĩ của hắn, chỉ cười cười mà đưa hai ngón tay lên chào hai đứa em mình theo kiểu quân đội trước khi lái xe đi thẳng.


Mười một giờ kém.

Tiết học môn Hành vi Tổ chức vừa kết thúc (và thật may mắn làm sao khi sáng nay em đến lớp vừa kịp giờ), Josephine bước ra hành lang thì liền gặp Park Jimin đứng đợi mình trước cửa lớp. Vừa thấy mặt em, hắn liền đưa Josephine một cốc caramel frappuccino từ Starbucks, nhây nhây mà lên tiếng:

"Không hỏi sao anh mày mua cà phê cho mày à?"

"Anh luôn mua cà phê cho em mà?"

Josephine nhún vai, cầm lấy cốc cà phê mà hút một ngụm nhỏ. Vị caramel tan trên đầu lưỡi khiến em lấy lại một chút tỉnh táo sau cả một buổi sáng thiếu ngủ. 

Park Jimin cười cười, "Nhưng mà hôm nay là có dịp anh mới mua."

"Dịp gì nữa?"

Cả hai vừa đi cùng nhau ra cổng trường vừa trò chuyện. Trông vẻ mặt thắc mắc của Josephine, Jimin không để nào ngưng được nụ cười đầy ẩn ý của hắn.

"Dịp em và Jeon Jungkook ngủ với nhau," Trước khi Josephine có thể chen vào với một câu đại loại như là, bọn em ngủ với nhau được một thời gian rồi đó, duh, Park Jimin nhanh chóng giải thích câu nói của mình ngay, "Ý là, thật sự ngủ ngủ ấy, chứ không phải là ngủ kiểu, em biết đó, quất nhau."

Nghe tới đó, Josephine thở hắt ra. Em biết rằng, đối với đám thanh thiếu niên nhà giàu hư hỏng trong vòng tròn của mình, ngủ với nhau là việc hết sức bình thường, còn ngủ cùng nhau thì không. Nghe thì ngược ngạo thật, nhưng khi mà cuộc sống cho ta quá nhiều sự lựa chọn, tất thảy mọi thứ đều có thể thay thế được và chỉ như một trải nghiệm vô nghĩa mà thôi. Nói nôm na thì, một người có mỗi một chiếc túi Birkin có thể trân trọng nó, còn một người có cả trăm chiếc túi Birkin thì sẽ muốn được sử dụng hết cả trăm chiếc túi đó.

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Jimin, Josephine chỉ cười ngượng, lắc đầu, "Hôm qua hơi lạnh nên ảnh bảo em ngủ lại, thế thôi. Có gì lớn lao đâu?"

"Jungkook chưa từng quan tâm nếu bất kỳ bạn giường nào của nó bị chết cóng khi trở về nhà đâu," Jimin chậc lưỡi, "Em có thể xác nhận điều đó với Esther Yu. Cô nàng bị nó đuổi về giữa mùa đông, hôm đó tuyết dày."

"Thì em là bạn thân ảnh, đúng không?" Josephine vẫn cố giữ bình tĩnh trước mấy lời lập luận của Park Jimin, "Bạn thân quan tâm đến nhau."

"Hẳn là vậy," Jimin đảo mắt, chuyển sang chủ đề khác ngay trong một chớp mắt, "Đi ăn trưa không? Chiều nay anh còn có tiết nữa."

Josephine chưa kịp trả lời gã, thì chiếc điện thoại của em đã rung lên với một thông báo tin nhắn mới.

từ: dick appointment
đi ăn gì ko?
nobu ok chứ?

"Dick appointment?" Park Jimin nhăn mặt kinh tởm khi đọc được tên người gửi, "Đừng nói với anh đó là Jungkook nhé?"

"Là do ảnh lấy điện thoại em rồi đặt thế."

Josephine thở dài thêm lần nữa, mong là cái tên Park Jimin phiền phức này có thể đừng bắt bẻ em nữa. Hắn ta day day thái dương, căn dặn:

"Anh sẽ không nói là chúng mày có vấn đề đâu, nhưng chúng mày thực sự có vấn đề rồi đấy," Hắn lắc đầu, "Ngủ lại nhà nhau, đặt biệt danh tục tĩu, lấy điện thoại của nhau để đặt biệt danh tục tĩu, rủ nhau đi ăn Nobu mà không thèm hỏi tới anh mày."

"Anh chỉ đang làm quá mà thôi," Josephine phẩy tay. Hai mươi năm quen biết Park Jimin em còn lạ lùng gì nữa, khi hắn ta lúc nào cũng kịch tính quá mức trước những điều hết sức cỏn con. Hắn thậm chí còn từng khiến một cô giáo bị sa thải sau khi cô ta cho hắn điểm B môn Lịch sử, chỉ bằng cách về bù lu bù loa với ông bác làm trong Bộ Giáo dục của mình, "Đi Nobu không?"

"Cảm ơn. Anh mày hết đói rồi."

"Tùy anh."

tới: dick appointment
ok
đón em?

từ: dick appointment
đang tới
5p nữa ra cổng

"Hai đứa ngu ngốc này."

Park Jimin đảo mắt rồi rẽ hướng khác khi hắn thấy Kim Taehyung, một người bạn trong vòng tròn bạn bè và học chung khoa với hắn vẫy chào, thậm chí chẳng thèm nói với chào với một Josephine Huang đang cười tủm tỉm với điện thoại của mình.


"Cho tôi một phần Signature Omakase, một salad tôm hùm Shiitake với sốt chanh cay," Vừa an tọa xuống chiếc bàn dành cho hai người mà Jeon Jungkook đã đặt sẵn từ lúc nào (Josephine thầm thấy may là Park Jimin đã không đồng ý lời mời đi ăn trưa của em, nếu không lúc này hắn ta sẽ lại ba hoa gì đó về việc em và Jungkook vượt quá giới hạn của quan hệ bạn giường, chắc luôn), ngay khi phục vụ xuất hiện thì gã đã liền gọi món mà chẳng cần phải hỏi ý của Josephine. Sau bao nhiêu năm làm bạn bè với nhau, đến lúc này thì Jeon Jungkook đã thuộc nằm lòng những món em thích ăn. 

Josephine vừa yên vị trên ghế, cùng lúc đặt chiếc túi Birkin của em ngay ngắn ở bên hông, Jungkook lại quay sang hỏi em, giọng gã ân cần, "Chiều còn học tiết nào không?"

"Em không," Josephine nhún vai, "Chiều đi mua sắm với Joy."

Jungkook gật gù, rồi lại quay sang hướng người phục vụ mà tiếp tục gọi món, "Thế thì cho tôi thêm một chai Louis Roederer Cristal."

Như bao bữa ăn khác của Jungkook và Josephine, cả hai người họ vẫn luôn thoải mái trò chuyện với nhau về tất-tần-tật mọi thứ trong cuộc sống, từ ý định mua một chiếc Bugatti Chiron của gã, cho đến dự án khảo sát về ý định mua mỹ phẩm của Nars mà em phải làm trong lớp Phân tích đa biến. Trong lúc đó, Jungkook vẫn tiện tay gắp hết nấm ra khỏi phần salad mà gã gọi cho em như một thói quen, còn Josephine thì lấy một vài món mà em thích từ phần Omakase hoành tráng của gã về phía em. 

"Tối nay anh qua chỗ em được không?"

"Tối nay em còn phải chạy SPSS cho dữ liệu khảo sát rồi viết báo cáo nữa," Josephine thở dài ngao ngán khi nghĩ về đống công việc chờ đợi mình vào tối nay, "Chắc không kịp để nhét anh vào lịch trình rồi. Anh tìm em nào khác ngoài chỗ Bemelmans đi."

"Thế anh qua chơi cũng được, không nhất thiết phải làm gì hơn đâu," Jungkook nhún vai, trả lời Josephine với một vẻ đầy tỉnh bơ trên khuôn mặt gã, "Với cả, chả có mèo nào đẹp hơn của em hết."

Trước câu nói đầy trêu ghẹo của gã, em chỉ biết đảo mắt, một nụ cười nửa tự đắc nửa châm biếm hiện lên, lầm bầm câu nói đã quá quen thuộc với Jeon Jungkook, "Trời ạ, em ghét anh."

"Em yêu anh mà, đừng có chối."

"Đừng có mà mơ."

Là bạn thân từ thuở nhỏ, việc nói từ bắt đầu bằng chữ Y đó đã trở nên dễ dàng giữa em và gã, vì chẳng phải yêu thương nhau là việc mà bạn bè làm hay sao? Giữa những cuộc tranh luận vui vẻ, từ yêu sẽ luôn được ném vào một cách vô tội vạ như cách đáp trả lời nói ghét của người kia. Thế nhưng hôm nay, một cách bất chợt, sau khi nói ra điều đó, gã cảm giác có gì đó khang khác trong lòng mình.

Lỡ như từ yêu đó giữa gã và em không còn mang nghĩa trong sáng nữa thì sao?


"Jungkook! Anh đã bảo là hôm nay anh không giở trò mèo gì rồi mà!"

Josephine nhắm tịt mắt, giọng có chút trách móc xen lẫn tiếng cười giòn tan khi Jungkook ôm em chặt cứng, hôn tới tấp lên khuôn mặt em, lên cổ rồi lên vai. Thấy cô gái trước mặt muốn đẩy mình ra, gã chỉ nhếch mép mà rằng, "Thì có phải trò mèo gì đâu, chỉ hôn em thôi mà."

"Làm ơn đi," Josephine đảo mắt, "Em lại chẳng biết anh quá. Anh bảo vậy rồi thế nào cũng dụ dỗ em cho mà xem."

Cả hai lúc này đang nằm sấp trên chiếc giường king size của Josephine, chiếc Macbook của em nằm ngay ngắn ở chân giường khi em đang tất bật phân tích số liệu khảo sát. Jungkook vẫn chưa buông Josephine ra, lười biếng mà vòng cánh tay được xăm kín của anh ngang eo em, nhẹ nhàng xoa xoa lên làn da mịn màng đó.

Nhìn sang màn hình laptop của Josephine, Jungkook vô thức hỏi:

"Chạy regression à?"

Ngáp một tiếng đầy mỏi mệt, đoạn Josephine gật gật đầu. Jungkook đưa cánh tay yên vị nơi hông Josephine lên xoa đầu em, giọng yêu chiều mà hỏi:

"Cần anh phụ không?"

"Nếu được thì tốt," Josephine chun mũi, "Em còn vài ba thứ nữa phải chạy."

Không đợi em nói thêm, Jungkook đã liền với lấy chiếc balo Prada nằm dưới sàn nhà của mình. Chẳng mất bao lâu để gã lần nữa nằm ngay ngắn với chiếc Macbook Pro đặt trước mặt, SPSS được mở sẵn.

Ngay khi Josephine gửi dữ liệu của em sang cho Jungkook, dường như căn phòng chìm liền vào trong sự yên lặng, khi cả hai người họ đều đang tập trung làm công việc của bản thân. Âm thanh duy nhất vang vọng khắp phòng lúc này chỉ có tiếng mấy bài hát của Frank Ocean phát ra từ laptop của Josephine.

Được một lúc, Jungkook nghỉ tay mà lấy một viên socola Ferrero Rocher từ chiếc hộp trên giường rồi quay sang đút cho Josephine. Hơi bất ngờ nhưng rồi em cũng cắn một phần của viên socola, nửa còn lại liền được Jeon Jungkook xơi sạch trong phút chốc.

Thấy một chút socola dính trên môi Josephine, Jungkook chẳng ngại ngần mà ghé đến, nhẹ nhàng đưa ngón cái lên lau đi cho em, bàn tay gã nâng niu khuôn mặt của Josephine khiến tim em vô thức mà đập loạn nhịp.

"Dễ thương thật."

Gã dịu dàng thủ thỉ với Josephine, đủ nhỏ để chỉ có hai người họ mới nghe thấy được, rồi ghé mặt đến gần mà trao cho em một nụ hôn phớt lên môi.

Khi Jungkook buông Josephine ra và cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, khoảnh khắc đó, cả hai người họ lại có chung một suy nghĩ trong đầu.

Không ổn rồi.

Mình đang rơi vào lưới tình với anh ấy rồi phải không?

Mình đang rơi vào lưới tình với em ấy rồi phải không?


"Mày làm sao?"

Park Jimin nhíu mày, há hốc mồm tỏ vẻ như đang rất sốc trước những lời mà Josephine Huang vừa kể cho mình. Cô em thì đảo mắt trước thái độ lúc nào cũng kịch tính quá mức của người anh thân thiết. Đôi khi Josephine nghĩ, Jimin hợp với ngành điện ảnh hơn là ngành Luật mà hắn đang theo học nữa.

Cả hai người họ đang sải bước từ cổng chính vào bên trong khuôn viên trường, trên tay mỗi người là một cốc cà phê. Park Jimin thề, gã cũng khá là bất ngờ khi thấy Josephine tự lái chiếc Porsche của em đến trường, đã thế lại còn mua cho hắn một cốc pumpkin spice latte nữa.

Hóa ra thế nào, Josephine yêu dấu của hắn cuối cùng cũng thừa nhận là, Park Jimin đã nói thì cấm có sai.

"Em thấy trong lòng mình chộn rộn," Josephine thì thầm, cứ như là em sợ người khác nghe thấy. Việc tự thừa nhận với chính mình đã là đủ khó khăn với em rồi, "Như là có bướm bay vậy."

Park Jimin lắc đầu, chậc lưỡi vẻ tiếc nuối.

"Vậy là em thích Jungkook rồi."

Vậy là em thích Jungkook rồi.

Chỉ cần nhiêu đó để khiến toàn bộ sự tự tin của Josephine Huang sụp đổ.

Là con gái duy nhất của ông trùm bất động sản quyền lực nhất New York, từ nhỏ, bố Josephine đã luôn nuông chiều em bằng ý nghĩ, thứ gì Josephine Huang mà muốn, Josephine Huang đều sẽ có được. Suốt hai mươi năm cuộc đời của em, luôn là người khác chạy theo sau Josephine, chứ chưa bao giờ có điều ngược lại cả.

Vì vậy, cái ý nghĩ bản thân đơn phương Jeon Jungkook khiến em cảm thấy sợ hãi.

Dù Park Jimin liên tục trấn an Josephine rằng, dẫu cho gã có cảm thấy vấn đề tình ái của hai người họ khó hiểu thế nào, hắn vẫn tin là Jungkook cũng có thích em hơn mức bạn bè, bản thân Josephine lại không tin vào điều đó. Chơi thân với Jeon Jungkook từ nhỏ, Josephine cũng hiểu tính cách gã vốn cả thèm chóng chán thế nào.

Năm Jeon Jungkook lên mười, gã nằng nặc đòi bố mẹ tặng cho một bộ Xbox vào Giáng Sinh, chỉ để bỏ nó một xó khoảng ba ngày sau đó.

Năm gã mười lăm, Jungkook làm đủ cách để tán tỉnh con bé Snow Kong lớp bên, để rồi nhanh chóng đá Snow sau khi lấy đi lần đầu tiên của nhỏ.

Đến thời điểm hiện tại, chẳng còn ai lạ lẫm gì với cái danh "tay chơi" của Jeon Jungkook nữa. Cứ mỗi đêm, gã sẽ lại lên quán bar Bemelmans quen thuộc của họ và đưa một em gái lạ mặt về nhà để cùng vui vẻ.

Chính vì biết quá rõ về Jeon Jungkook, Josephine Huang mới thả mồi bắt bóng với gã trong một thời gian dài như vậy, để gã không cho rằng em là loại con gái vô giá trị đến độ có thể dễ dàng vứt bỏ sau khi vui đùa một lần.

Điều Josephine không ngờ, sau nhiều lần cùng gã như thế, lúc này chính em lại là người cảm thấy bản thân mình thật dễ để Jeon Jungkook vứt bỏ.


Khi Jeon Jungkook thức giấc, Josephine Huang đã chẳng còn ở bên cạnh gã nữa.

Tối hôm trước, sau khoảnh khắc khiến trái tim gã bất chợt lỡ nhịp kia, Jeon Jungkook gần như chẳng thể suy nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Suốt buổi tối cứ thế mà trở nên im lặng, gã lạc quá sâu trong những tâm tư của chính mình mà chẳng thể bắt chuyện với em, Josephine dường như cũng quá chăm chú vào bài học của mình để nói gì với gã (mặc dù Jungkook cũng có chút thắc mắc, không biết liệu em có nhận ra hành tung kì quái của gã không).

Đến khi Josephine ngủ thiếp đi bên cạnh gã từ lúc nào không hay, Jungkook mới nhẹ nhàng kê gối cho em. Gã cố gắng dọn dẹp đồ đạc trên giường thật khẽ để không đánh thức em dậy rồi cũng nằm xuống mà ngủ thật say dưới lớp chăn ấm áp cùng Josephine.

Nhìn chiếc lịch để trên tủ đầu giường được em ghi chú dưới ngày hôm nay là "Tiết sáng: Phân tích đa biến", Jungkook cũng liền đoán ra được ngay, Josephine lúc này chắc đã đến lớp học rồi.

Sao em ấy lại không gọi mình dậy chở đi học nhỉ- Khoan đã Jungkook, mày sao thế này? Mày đâu có nhiệm vụ chở Josephine đi học?

Rùng mình trước những ý nghĩ đan xen trong đầu, Jungkook lò dò bước vào phòng tắm để bắt đầu buổi sáng của gã.

Dù sao bản thân cũng cần tỉnh táo một chút, rồi sau đó mới có thể lo lắng tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro