you are more than enough (and it's freaking me out).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nên... thử đi."

Josephine Huang hối hận vì đã lắng nghe những lời mà theo Park Jimin là "khuyên chân thành." Sau cái lần thú nhận đầy xấu hổ đó với Jimin, Josephine đã tránh mặt Jungkook cả ngày, từ chối lời rủ rê đi ăn trưa cũng như lời mời gọi cùng gã lên giường tối đó. Hôm đó, em đã dành buổi tối ở dinh thự của gia tộc Park, uống rượu cùng Park Jimin trong căn phòng khách chẳng có một ai ngoài mấy cô giúp việc của gia đình hắn.

Khi Jimin bảo rằng Josephine nên "thử đi", em đã trợn tròn mắt nhìn hắn, chẳng thể tin được những lời thốt ra từ miệng hắn. Lúc ấy, Jimin chỉ cười mỉm, nụ cười bí ẩn vốn là đặc trưng của hắn mà tiếp lời:

"Ý anh không phải là thử yêu đương nó. Nhưng cứ thử tiếp tục dành thời gian bên nó. Rồi nhìn nhận xem liệu cả hai có cơ hội thành hay không," Vẻ mặt Josephine vẫn không thể nào thôi bất ngờ với những gì Jimin nói, khiến gã chợt bật cười, "Hơn ai hết, anh cũng thấy việc mày thích nó là gớm nữa. Nhưng mà như Woody Allen nói đó, trái tim muốn cái gì nó muốn mà."

"Ew."

Josephine nhăn mặt mà cảm thán đầy vẻ kinh hãi; em nhanh chóng nhận được sự đồng ý của Jimin khi gã thở dài, "Ừ ew. Nên anh mong trong thời gian này mày có thể thức tỉnh khỏi cái cơn cảm nắng với Jungkook đi."

"Ý anh là, em cần phải nhận ra em không nên thích anh Jungkook, đúng không?"

Nhấm nháp chút rượu, Josephine xác định lại với Jimin điều mà em nên làm. Jimin liền gật gù, nắm tay vỗ vỗ lên ngực hai phát, "Đúng, thông minh. Vậy mới là em của anh."

"Ờ vậy mới hợp lý," Josephine chẹp chẹp miệng, "Chứ còn mấy cái lý thuyết tình yêu gớm ói của anh lúc nãy khiến em phát khiếp đó. Phải nói huỵch toẹt ngay từ đầu là tiếp tục ở cạnh Jungkook để nhận ra cả hai tụi em không thể thành đôi được thì dễ hiểu hơn không."

Gì chứ, chuyện đó đâu có gì khó.

Jeon Jungkook nhiều tật xấu đến thế, việc rơi vào lưới tình với gã chắc chắn là tệ hại.

Trừ việc, nó chẳng hề tệ một chút nào.

Jeon Jungkook lúc nào cũng mở cửa xe cho em như một chàng hoàng tử, không bao giờ quên mua theo cốc Starbucks sang nhà khi em bảo mình phải chạy deadline và dịu dàng bế Josephine ngay ngắn lên giường rồi đắp chăn cho em khi gã tưởng là em đã ngủ say. Thời gian gần đây, khi Josephine phải chạy một dự án cho môn Kinh tế lượng (mà em phải học lại), gã thậm chí còn có mặt để giúp đỡ Josephine và giảng bài cho em, chẳng có thêm một mục đích sâu xa gì như là lên giường cùng em, chỉ đơn thuần là dành thời gian với nhau thôi.

Mặc dù gã vẫn luôn giữ nguyên những thói xấu của mình, vẫn luôn chảy dãi ra gối của em trong lúc ngủ, vẫn thích spoil trước diễn biến tập tiếp theo của bộ phim "Peaky Blinders" mà cả hai hẹn cày cùng nhau mỗi cuối tuần trên Netflix khiến em khó chịu chết đi được, và vẫn giữ cái cá tính tục tĩu vô tội vạ của gã mà táy máy bóp mông em mấy cái khi cả hai đi cùng nhau trên phố, thế nhưng Josephine chẳng biết tại sao, những hành động đó của gã lúc này lại khiến em thấy rất... khác. Jungkook là Jungkook, và dù gã có xấu tính đi chăng nữa, em vẫn cảm thấy thật vui khi ở cạnh gã.

Lúc này, Josephine đang cùng Jungkook dạo quanh cửa hàng Louboutin, khi mà chỉ trong vài ngày tới, ông anh thân thiết Jung Hoseok của họ sắp tổ chức tiệc sinh nhật. Là con trai của chủ một hãng rượu có tiếng, những bữa tiệc của gia đình Hoseok lúc nào cũng được chờ đón bởi đám người thừa kế ở khu Thượng Đông. Nghe đâu, lần này anh ta lại còn làm tiệc theo chủ đề nước Pháp, thế nên Josephine nhất định sẽ phải xuất hiện thật lộng lẫy để xứng tầm với quy mô của nó.

Ngay khi em vừa viện cớ cần đi mua sắm cho bữa tiệc để tránh phải tiếp tục "hiệp hai" với Jeon Jungkook, thay vì đưa cho em chiếc váy satin đang nằm dưới chân gã, Jungkook lại bảo rằng, gã sẽ chở em đi.

"Nhưng em có thể rủ Joy m-"

"Hôm nay Joy đi chơi với anh Jin rồi."

Và thế là, Josephine Huang hoàn toàn hết cớ. Chẳng còn cách nào khác, em đành để Jungkook đi mua sắm cùng mình khi gã chẳng chịu đạp ga và đi mất sau khi thả em ở Saks.

"Anh thấy đôi này đẹp nè."

Đang lạc trong đống suy tư về những lựa chọn cuộc đời của mình, giọng nói Jungkook vang lên bên cạnh em khiến Josephine như được đưa về thực tại. Trên tay gã là một đôi Daffodile được đính hoàn toàn bằng pha lê Swarovski chói lóa. Cầm lấy một chiếc giày từ tay Jungkook, Josephine lặng lẽ săm soi từng chi tiết rồi nhẹ nhàng gật gù:

"Đôi này đẹp thật."

"Cần anh đi cho em không?"

Jungkook lên tiếng, câu hỏi khiến Josephine hơi bất ngờ một chút mà nhướng mày nhìn gã. Trong khi đó, Jungkook chỉ nhún vai, đơn thuần bảo rằng, "Em mặc váy ngắn nên anh sợ em không thoải mái khi ngồi xuống thử giày."

Đừng một lời nào nữa, Jeon Jungkook. Lúc ấy Josephine thề, em chỉ muốn nắm lấy cổ áo Jeon Jungkook thật mạnh và nói với gã rằng, đừng một lời nào nữa hoặc là em sẽ rung động vì gã thêm lần nữa mất thôi.

Không để Josephine nói thêm điều gì, Jungkook đã quỳ một chân xuống mà nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân em, nhấc chân Josephine ra khỏi đôi Chanel Slingback em đang mang. Khoảnh khắc Jungkook ướm đôi Daffodile vào đôi chân trần của em, Josephine cảm giác mình chẳng khác gì cô bé Lọ Lem cả, trừ việc quả bí ngô của em là một chiếc Porsche và tiên đỡ đầu lại là Park Jimin. Trong một lúc nào đó, thế giới xung quanh em chợt như mờ đi, mọi thứ như tua chậm lại, và trong mắt của Josephine Huang chỉ có hình ảnh của Jeon Jungkook.

Tại sao mọi thứ càng ngày càng đi sai hướng thế này?


Tại sao mọi thứ càng ngày càng đi sai hướng thế này?

Đó là điều mà Jeon Jungkook đã suy nghĩ sau cái buổi tối định mệnh kia.

Khi Josephine từ chối đi ăn trưa cũng như hủy cuộc hẹn đêm hôm đó của họ, chẳng biết vì lý do gì, Jeon Jungkook lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Mấy tuần qua, việc cùng em đi ăn trưa rồi dành đêm muộn bên cạnh nhau dường như đã trở thành một thói quen với gã, một thói quen mà gã biết rằng mình không nên giữ.

Làm bạn với Josephine từ khi cả hai còn nhỏ, hai bên gia đình quen biết nhau, lại còn học chung một trường từ cấp Một, Jungkook cũng biết quá rõ tính cách cũng như con người em thế nào: đỏng đảnh, ích kỷ và đầy đố kị với người khác, đúng thực là một nữ hoàng của đám trẻ nhà giàu khu Thượng Đông từ khi còn bé. Thời đó, Josephine thậm chí còn dám bắt nạt cả anh, nghĩ lại mà đôi lúc Jungkook chẳng nhịn được cười vì sự ngô nghê của cả hai đứa.

Càng lớn, Josephine càng xinh xắn, và dù có bị em nắm tóc hay cắn lên tay mỗi khi anh muốn giành cái bánh tiramisu cuối cùng ở canteen trường cấp Một, thì Jungkook vẫn phải thừa nhận điều đó. Đôi lần, khi bố mẹ Jeon đùa với bố mẹ Huang rằng sau này khi hai đứa lớn sẽ dựng vợ gả chồng giống như trong mấy bộ phim soap opera cũ kĩ, mặc cho Josephine tám tuổi có nhăn nhúm hết mặt lại mà chống nạnh cãi chem chẻm rằng "Con không lấy anh ấy đâu", Jungkook chín tuổi chỉ biết ngồi cười và chẳng nói lời nào, vì Josephine lúc ấy trông thực rất dễ thương.

Năm anh lên mười, Josephine chín tuổi, Jungkook đã lấy đi nụ hôn đầu của em theo cách đầy trẻ con nhất. Khi Josephine với cặp má bánh bao ngồi cạnh anh trong bàn tiệc cưới của ông Jung, bố anh Hoseok, và cô vợ hai, Jungkook đã bất ngờ ghé đến rồi hôn chụt một phát lên chiếc má bánh bao đáng yêu đó, trước sự chứng kiến của bố mẹ hai bên. Và dù cho sau đó, Jeon Jungkook đã phải ăn cái tát đầu đời từ Josephine Huang, anh cũng thấy khá là đáng để mạo hiểm, vì cô bé trong chiếc vương miện Swarovski đó chẳng khác gì một cô công chúa cả.

Kể cả khi Josephine Huang có xấu tính, hay thậm chí là bạo lực, chẳng những với những người khác mà còn với chính Jungkook, anh vẫn thấy em rất đáng yêu.

Thậm chí kể cả khi em chặn Jungkook lại ngay lúc gã vừa gỡ được hết cúc áo của em khi cả hai nằm trên giường gã, nở một nụ cười chòng ghẹo trước khi đứng lên và cáo lui chẳng một chút nuối tiếc, gã thấy em quái gở cực kì, nhưng vẫn chẳng thể nào ghét em được.

Vì sâu trong thâm tâm, gã nghĩ mình biết lý do tại sao em lại chơi trò kéo đẩy đó với mình. Jungkook dành từng ấy thời gian bên cạnh Josephine, hiểu rõ hết những tính xấu của em như thế nào, thì Josephine cũng biết hết những góc tối về bản thân gã tương tự.

Josephine đã ở đó khi gã phát ngán với bộ Xbox đầu tiên của mình, với cô gái đầu tiên mà gã để ý, cũng như hàng chục chàng trai và cô gái theo sau đó nữa. Em luôn ở đó, đếm từng số người đã lên giường với Jungkook, và nghe hết những lý do cũ mèm của gã về việc chán chường với một ai đó và không bao giờ liên lạc với họ nữa.

Josephine biết rõ, Jeon Jungkook không có khả năng gắn bó với bất kỳ thứ gì trong một thời gian dài.

Trong thế giới của họ, dẫu cho có lộn xộn đến thế nào, ít nhất số đông trong bọn họ đều đã từng trải qua một hoặc vài mối quan hệ, riêng với gã, tất cả đều chỉ là bạn giường. Xong việc, gã sẽ quẳng trả quần áo của họ rồi yêu cầu họ rời đi. Josephine biết, em thậm chí còn chứng kiến một vài người rời khỏi căn penthouse của gia tộc Jeon trong sự xấu hổ khi em ghé đến để chơi thuốc cùng gã.

Vì lẽ đó, Jeon Jungkook cũng hiểu rằng, gã không nên thích em, và em cũng không nên thích gã. Gã không chắc liệu bản thân mình có thể gắn kết với em hay không, hay là sẽ đến một lúc, gã rồi cũng chán ngấy với Josephine. Jungkook không muốn mất đi người bạn thân bao lâu nay của mình, chỉ vì cái sự cả thèm chóng chán với những thứ mới mẻ của bản thân. Hơn hết, gã không muốn Josephine phải vì mình mà đau khổ. Đó là nếu như em có thích gã. Vì Josephine Huang mà Jungkook biết, cũng chả phải kiểu người dễ dàng dây vào một điều gì đó em không thể kiểm soát.

"Đi tính tiền thôi."

Cầm đôi Louboutin lấp lánh trong tay, Josephine lay lay nhẹ Jungkook, khiến gã phải tạm ngưng mạch suy nghĩ đầy dài dòng của mình. Thấy em mò tay vào trong chiếc túi Birkin da cá sấu của mình, khả năng cao là để tìm ví, chẳng biết vì lý do gì, gã lại ngăn Josephine lại, rút chiếc thẻ đen để trong túi quần ra:

"Anh tặng em."

"Chi?" Josephine nhăn mặt, "Bố em vừa bán khống được một tòa nhà chọc trời, ông ấy vừa chuyển em tiền để mua quần áo đi sinh nhật anh Hoseok."

"Bố anh vừa mua công ty ExxonMobil."

Jungkook nhún vai, đáp lời giống như việc thu mua của ông Jeon là gì đó rất tầm thường vậy.

"Chẳng phải là việc đó khiến cho giá cổ phiếu của công ty bố anh giảm hay sao?"

"Nhưng về lâu dài, sẽ làm tăng giá trị công ty của bố anh, khiến cho giá cổ phiếu về lâu dài cao hơn," Gã cặn kẽ giải thích cho Josephine, "Vì vậy cổ phiếu của anh ở đó về lâu dài sẽ tăng giá trị."

"Sao cũng được," Josephine đảo mắt, "Em không để anh trả tiền cho em đâu."

"Tùy em thôi, bà cô mèo."

"Nín đi, đồ người tiền sử."

Theo Josephine ra quầy tính tiền, Jungkook vô thức mà nhẹ mỉm cười khi nhìn em đủng đỉnh đi trước, lầm bầm, đáng yêu thật.

Mày sao vậy Jeon Jungkook?

Càng ngày thứ cảm xúc này lại càng trượt ra khỏi tầm kiểm soát của gã. Nhưng nếu gã đón nhận nó, rồi cũng sẽ có ngày, thứ cảm xúc này bùm một phát, biến mất, đúng như trình tự mà nó vẫn luôn diễn ra. Đó mới là thứ khiến gã thấy sợ nhất.

Một tay cầm mấy túi mua hàng của Josephine từ Chanel, Louboutin và Dior, tay còn lại của Jeon Jungkook lịch thiệp mở cửa chiếc Benz của gã để em bước vào trong. Sau đó, gã còn sắp xếp mấy chiếc túi kia ngay ngắn ở cốp xe rồi mới yên vị sau vô lăng cạnh bên em.

Chưa lái xe đi vội, Jungkook quay sang Josephine, đưa cho em một chiếc hộp màu cam siêu khủng của nhà mốt Louis Vuitton. Thấy ánh mắt đầy thắc mắc của Josephine, gã hơi phì cười, "Cho em đó."

"Nhân dịp gì?"

Trong khi Josephine vẫn còn đầy dè chừng, đúng như tính cách của em, thì Jungkook lại trông có vẻ rất thoải mái. Anh biết rằng quà cáp chưa bao giờ là ngôn ngữ tình yêu của Josephine, khi mà em xuất thân giàu có cũng chẳng kém gì anh, nhưng Jungkook vẫn muốn làm cho em một điều gì đó bất ngờ.

"Những món quà tuyệt nhất thường sẽ không nhân dịp gì cả."

Và đúng là thế thật, khi mà ánh mắt Josephine từ nghi hoặc lại trở nên sáng lấp lánh với niềm vui ngay lúc nắp hộp được mở lên. Bên trong là một chiếc túi xách, nhưng chẳng phải là một chiếc túi bình thường, vì nó thuộc dòng Artycapucines sản xuất có hạn của Louis Vuitton, được chính tay những nghệ nhân nổi tiếng tạo ra, và đã hết hàng từ năm ngoái rồi.

Bàn tay Josephine xoa lên bề mặt làm bằng cọ raffia của chiếc túi, giọng nói em vẫn còn một chút sững sờ, nhưng mà theo một chiều hướng tốt, "Sao anh biết em thích cái túi này? Mà, làm sao anh mua được nó?"

"Bằng rất nhiều tiền," Jungkook buông lời đùa, khiến cả hai dừng lại mà bật cười một chút, "Nghiêm túc thì anh nhờ trợ lý mua sắm của mẹ anh. Cô ấy có khá nhiều mối quan hệ trong giới nhà giàu. Nhưng xém nữa anh phải mua chiếc của Urs Fischer thiết kế cho em rồi, may mà có một người bên Pháp muốn nhượng lại cái này."

Josephine không thể ngăn bản thân khỏi nụ cười tươi rói trên môi, "Ý anh là cái chiếc mà người ta gắn trái cây vô rồi gọi là nghệ thuật á hả? Em không ngấm được."

"Biết thế, nên anh mới thấy may," Gã vòng tay ra gãi cổ, nụ cười ngượng ngùng trên môi, "Năm ngoái anh nhớ em đã ở nhà anh vừa chơi cocaine vừa canh giành suất mua chiếc này mà trượt mất. Nên anh muốn làm em bất ngờ, nó cũng hợp với cái đầm bằng tweed em mới mua ở Chanel đó."

"Anh biết sao không," Trong một giây, Jeon Jungkook đã ngỡ rằng, Josephine Huang sẽ nói gì đó thật tích cực. Nhưng không, nếu thế thì em đã không phải Josephine Huang, "Đối với kẻ lấc cấc như anh, thật sự là ngọt ngào đấy. Em không nghĩ là anh có thể nhớ được với cái đống cần mà anh hút đêm đó."

Anh cũng không, Jeon Jungkook thầm nghĩ, nhưng có lẽ với em, mọi thứ đều dễ dàng khắc ghi trong tâm trí anh, kể cả khi anh không muốn.

Nhưng gã đã không nói điều đó, chỉ nhếch mép cười rồi lái xe đi.


Bữa tiệc của Jung Hoseok quả thật là không làm người khác thất vọng chút nào.

Khách mời được thưởng thức những loại rượu quý hiếm nhất, ăn kèm những loại phô mai thượng hạng và bít tết đúng chuẩn năm sao. Khuôn viên Jung gia lúc này từ trong ra ngoài đều được trang trí theo phong cách châu Âu, đặc sắc nhất là khu vườn với đài phun nước vừa được tu sửa để mừng sinh nhật cậu quý tử duy nhất của nhà họ Jung. Một dàn nhạc cổ điển đã được bố của Jung Hoseok mời về để chơi nhạc trong suốt bữa tiệc và bây giờ đây, "Clair de Lune" đang vang vọng khắp khu vườn lộng lẫy ánh đèn kia.

Jeon Jungkook ngồi tại quầy bar nơi góc vườn, tán gẫu cùng Kim Taehyung, mỗi người một ly Burgundy Pháp từ năm 1945 trong tay. Chàng thiếu gia họ Kim hất mặt về phía một vài cô gái đang đứng chụp ảnh cùng nhau, buông lời đùa cợt với Jungkook:

"Mấy em đó trông xinh ha."

"Ừ, cũng được," Jeon Jungkook liếc vội sang hướng đó, rồi cũng thật nhanh chóng quay trở lại nơi ánh mắt gã từ đầu đến giờ vẫn ngơi nghỉ, "Anh quen họ không?"

"Sơ sơ," Taehyung thì khác, vẫn chăm chú nhìn mấy cô gái kia, "Em mặc váy Chanel học chung lớp Luật Kinh doanh với tao. Betty Wu."

"Uh huh."

Jeon Jungkook đáp có lệ, trong khi gã đang lạc trong hình ảnh Josephine Huang ở bên kia góc phòng, đang khiêu vũ với Park Jimin nhưng theo một kiểu đùa giỡn hơn là nghiêm túc. Gã có thể thấy lúc này em đang thoải mái mà bật cười, đôi mắt vốn to tròn nhắm tịt lại, trừ khi thực sự vui, Josephine không bao giờ cười lộ hết cả răng thế này cả. Em luôn ghét hàm răng của mình, bảo rằng hai chiếc răng khểnh khiến em trông chẳng khác gì ma cà rồng hạng B cả. Thế nhưng vì người bà mang quốc tịch Trung Hoa của em và tiêu chuẩn "cái đẹp" thuần châu Á, Josephine chưa bao giờ dám đi sửa răng đúng theo mong muốn của em, vì em không muốn làm bà buồn.

"Mày đang không nghe anh nói gì hết phải không?"

Taehyung vẫy vẫy tay trước mặt Jungkook, và gã chỉ biết quay sang cười đầy hối lỗi với anh chàng. Kim Taehyung day day thái dương, thở dài:

"Chuyện gì đã xảy ra với bậc thầy cưa gái Jeon Jungkook vậy?"

"Ý anh là sao?"

Thấy vẻ mặt thắc mắc của Jungkook, Taehyung nhếch mép cười nhẹ, "Bình thường cứ mỗi khi một bữa tiệc kết thúc, mày sẽ lại lên giường với một gương mặt mới. Vậy mà nhìn mày bây giờ xem, đã một tháng trời không lên Bemelmans với anh mày rồi đó."

Một tháng rồi ư? Mắt Jungkook lúc đó mở tròn xoe, gã cũng không ngờ đã lâu như vậy kể từ lần cuối đi đàn đúm cùng Taehyung. Thời gian gần đây, những buổi tối của gã chỉ tràn ngập với hình ảnh của Josephine, với giọng nói đanh đá và mùi hương Gucci Bloom nhè nhẹ của em. Đôi khi em sẽ cùng gã làm vài hiệp trên giường, sau khi cả hai đã phê pha đến tận óc, cũng có lúc, bọn họ chỉ nằm ngủ trong vòng tay nhau sau một ngày vất vả. Có lẽ bên cạnh Josephine, thời gian trôi nhanh hơn gã vẫn tưởng.

"Mày lại làm cái khuôn mặt đó rồi."

Taehyung chậc lưỡi.

"Khuôn mặt thế nào?"

"Khuôn mặt giống như mày đang yêu con bé."

Rõ như thế ư?

Một tiếng nói nhỏ trong đầu Jeon Jungkook vang lên trước khi gã kịp dập nó xuống.

"Có gì về con bé vậy?"

"Ý anh là sao?"

"Sao hôm nay mày cứ ngu ngu thế nào ấy?" Kim Taehyung cười cười, vỗ nhẹ lên đầu Jeon Jungkook một cái từ phía sau, "Ý anh là, ở Josephine Huang có cái gì mà khiến mày mê mệt đến thế?"

Jeon Jungkook chẳng biết liệu mê mệt có phải là một từ chính xác để nói về cảm nhận của gã đối với em hay không, nhưng rồi vẫn trả lời:

"Có lẽ vì mọi thứ luôn tự nhiên. Kể cả trong những khoảnh khắc kì cục nhất, thì vẫn có cảm giác như đó là điều nên làm."

"Mày cũng nói chuyện như thể mày đang yêu con bé nữa."

"Có lẽ là thế thật."

Jeon Jungkook lầm bầm trong họng, đủ nhỏ để chỉ bản thân gã có thể nghe thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro