Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì à! Đừng mà... Tiền làm thêm của con... Làm ơn!" cô quỳ xuống níu lấy chân mụ ta.

"Tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm... Từ lúc ba mẹ mày mất thì cái thân già của tao đã phải bương chải thêm miệng ăn là mày... Vậy mà giờ mày lại so đo với tao mấy đồng ít ỏi này!"

Nói rồi bà ta đá tay cô ra cùng đứa con gái chảnh chọe đi vào trong... Số tiền đó là tiền mà cô vất vả mấy tháng nay mới có được để chi trả tiền học phí. Bà ta nuôi cô cũng bởi vì gia sản mà mẹ cô để lại, lúc đó cô còn quá nhỏ, không biết gì. Bà ta ác lắm, ngoài mặt thì dì dì cháu cháu, lúc chỉ có cô với bà thì bà ta đánh, mắng, bắt cô đi làm việc từ rửa chén thuê đến bưng bê, phụ bếp...

Tuổi thơ bất hạnh nay lớn lên lại còn bất hạnh hơn, không còn thiết tha gì... Cô bỏ nhà ra đi... 16 tuổi... Không tiền, không nhà... Bơ vơ, lạc lõng giữa xã hội rộng lớn... Sáng đi học, chiều phát tờ rơi, tối làm thêm ở cửa hàng tiện lợi... Mỗi ngày đều đến 12h đêm cô mới về phòng...

Hôm nay, vừa đúng 1 tháng đi làm, trên đường về nhà, phải đi qua 1 con hẻm vắng, cô cảm thấy có người đi theo mình, vừa xoay lại thì thấy 1 tên mặc đồ đen đang đi sau lưng...

"Sát nhân hay biến thái? Mình nên làm đây...". Rồi cô cố gắng cắt đuôi hắn, nhưng có vẻ không khả thi...

"Hay liều với hắn vậy! cũng không thoát..."

Trên tay cô là sợi dây thừng mới mua để làm giá treo đồ, phía trước là vài cây gỗ. Như bắt được thời cơ, cô núp vào 1 góc, đợi hắn đến... Cô dùng dây quấn quanh người hắn, trói cả tay lại rồi dùng gậy đánh hắn... Chưa kịp đánh thì hắn đã kêu lên

"Tôi không phải người xấu! Tôi là cảnh sát!" hắn bảo cô mở áo hắn ra xem thẻ trong túi... [Kim Nam Joon- Cảnh sát trưởng]

"Trưở... Trưởng đội cảnh sát... "
Cởi trói cho hắn, cô đưa hắn về phòng trọ của mình...

"Sao anh lại bị thương đến nông nỗi này?"

"Tôi đang chấp hành nhiệm vụ, bị đánh lén..."

Hắn đang làm nhiệm vụ với cương vị là 1 điệp viên, cùng anh em hắn diệt gọn tổ chức mafia của Jackson- chuyên buôn lậu vũ khí... Tuy không bắt được hắn nhưng cũng đã phá tan tành gang của hắn ta...

"Cô cũng nhanh nhẹn phết nhỉ... Có thể trói được cả tôi..."

"À... Tại anh bị thương thôi... Với lại... Tôi xin lỗi anh nha... Nãy tôi nghĩ anh..."

"Không sao đâu... Đêm nay phải ở tạm đây... Không phiền cô chứ?"

"Không đâu... Anh lên trên ngủ cho thoải mái..."

"Tôi nằm trên sofa dưới được rồi... Cô lên gác ngủ đi..."

Cô mang xuống cho hắn 1 cái chăn, suốt đêm hắn khó ngủ, một phần vì tìm cách bắt tên Jackson kia... Một phần đắn đo, suy nghĩ cho kế hoạch tương lai...

Sáng hôm sau, hắn rời đi lúc nào cô cũng không hay biết... 1 ngày mới của cô bình thường như mọi ngày...

_____________________

2 tuần sau... Xong việc ở cửa hàng, cô về phòng, trước cửa phòng cô là 1 thanh niên mang cảnh phục...

"Chào cô... Chúng ta nói chuyện chút chứ!"

"À... Chào anh... Mời anh vào nhà!"

Cô mở cửa... Căn phòng nhỏ 20m2, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, bà chủ tốt bụng nên cho thuê với giá khá rẻ, lâu lâu bà còn mang đồ ăn sang cho... Vì bà không có con nên bà thương những đứa học sinh, sinh viên ở đây như con của mình...

"Có chuyện gì mà anh đến đây vậy!"

"Cô Kim Min Ju! 16 tuổi, đang là học sinh trường Bangtan, bố mẹ mất, bỏ nhà đi vì không chịu được gia đình người dì của mình..."

"Sao... Sao anh..."

"Tôi là cảnh sát!"

"Anh điều tra tôi để làm gì?"

"Cô Min Ju! Cuộc sống vất vả như vậy... Cô có muốn tìm 1 công việc khác?"

"Việc gì chứ? Tôi có thể làm gì khi chưa đủ tuổi..."

"Có thể chứ!"

"Làm gì?"

"Làm học viên của trường chúng tôi! Lần trước thấy thân thủ cô cũng khá nhanh nhẹ... Phù hợp với tiêu chí của chúng tôi..."

"Không ngờ đa cấp đã tràn lan tới mức này... Cảnh sát cũng..."

"Nhưng mà... Học gì ở trỏng?"

"Học làm điệp viên!"

"Học cái đó tôi được gì chứ? Còn việc học của tôi thì sao?"

"Được gì á? Rất nhìu... 1 mức lương cao hơn bất kì ai... Có căn hộ riêng sang trọng, những đặc quyền của quốc gia dành cho riêng cho cô, muốn học ở trường Đại học nào cũng được! Còn cuộc sống của cô... Cô vẫn đi học bình thường... Thời gian còn lại... Cô sẽ tập trung luyện tập, rèn luyện kĩ năng cần thiết..."

"Tôi... Sau khi tốt nghiệp thì sao?"

"Cô sẽ là điệp viên của tổ chức chúng tôi... Bí mật hoạt động!"

"Tôi... Không thể!"

"Cô Min Ju! Cô cũng biết bây giờ băng đảng xã hội đen hoành hành khắp nơi, chúng tôi rất cần những người như cô giúp đỡ... Chúng tôi..."

"Là điệp viên thì có thể xem hồ sơ những vụ án chứ?"

"Tất nhiên!"

"Kể cả là hồ sơ mật!"

"Cái này... Ờ... Có thể nếu cô là 1 trong 10 điệp viên xuất sắc nhất của tổ chức!"

"Vậy mất bao lâu để tốt nghiệp... Làm thế nào để trở thành 1 trong những điệp viên giỏi nhất?"

"Nếu cô rèn luyện tốt thì 2 đến 3 năm tốt nghiệp... Sau đó sẽ hoạt động và cô sẽ được đánh giá dựa trên thành tích nhiệm vụ, sự linh hoạt..."

"Tôi đồng ý"

"Thật chứ! Vậy đây là giấy hẹn, hồ sơ... Mong cô hôm đó sẽ đến nhập học... Giờ tôi phải về! Chào cô!"

"Chào anh!"

Tiễn hắn về... Cô cảm thấy nghẹn lòng, nhớ lại năm xưa, cha cô bị một tên nào đó bắn chết... Nhưng tòa án lại không tìm được kẻ sát nhân. Là không tìm được hay họ đang giấu điều gì? Tất cả mọi chứng cứ như bị xóa sạch khỏi hiện trường... Cục cảnh sát, luật sư,... Tất cả đều thờ ơ... Mọi thứ diễn ra mập mờ... Cô muốn tìm kẻ đó, muốn làm rõ cái chết của cha cô.

"Kim Min Ju! Mày phải cố gắng, phải tìm được hung thủ... Mẹ! Mẹ hãy phù hộ con tìm được kẻ đó! Nhất định phải lấy lại công bằng cho cha!"
_____________________

Đến hẹn, cô đến trường để tham gia nhập học...

"Chào cậu... Cậu mới đến hả?"

"Đúng vậy... Cậu..."

"Tớ là Momo! 16 tuổi! Học viên năm 2! Rất vui được biết cậu!"

"Tớ là Min Ju! Tớ bằng tuổi cậu đó, tớ đến làm thủ tục nhập học"

"Qua đây tớ giúp cho nè, mau lắm! Tớ sẽ sắp xếp để cậu chung phòng tập với tớ!"

"Hả... Khoan...."

Chưa kịp nói thì Min Ju đã bị Momo kéo đi... Sau khi hoàn thành xong thủ tục, làm bài kiểm tra thể lực, IQ, EQ...

"Momo nè! Sao cậu vào trường sớm vậy?"

"Tớ... Mồ côi... Học nhặt tớ về khi tớ đang đánh nhau giành đồ ăn với tụi trẻ lang thang... "

"Cậu..."

"Những người ở đây không dễ gần chút nào! Tớ luôn muốn có 1 người bạn thật thân... Cậu... Có thể..."

"Có thể chứ..."

Nhân viên: số 403... Kim Min Ju...

"Vâng..."

Min Ju nhận thẻ và quay trở lại...

"Nè! Từ giờ họ sẽ gọi cậu là 403 đó!"

"403?"

"Đó cũng là biệt danh khi cậu tốt nghiệp và trở thành điệp viên!"

"Ồ...còn cậu số bao nhiêu ấy?"

"264... 1 lần nhập học chỉ 100 người được lựa chọn thôi... Lúc nãy cậu hoàn thành bài test tốt hơn nên mới được nhận số đó!"

"Thì ra là vậy!"

Có thêm 1 người bạn cũng tốt, biết đâu sau này họ sẽ giúp cô trong việc tìm ra hung thủ, hoặc chí ít cô cũng cảm thấy bớt cô đơn, lạc lỏng hơn...
____________________

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên...

"Wang Jackson! Tôi nghĩ anh mất tích rồi chứ..."

Ngồi bắt chân trên chiếc ghế sofa dài, giọng điệu hắn như muốn khiêu khích, khinh thường tên gọi điện ở đầu dây bên kia...

/"Tôi muốn cậu giúp tôi tìm cách trả thù lũ chó săn đó..."/

"Muốn tôi giúp anh?"

/"Ra điều kiện đi!"/

Hắn cười nhẹ nhàng...

"Một người bản thân mình lo chưa xong, không nơi nương tựa, tổ chức bị destroyed ra khỏi bản đồ, anh nghĩ anh còn điều gì đáng để tôi ra điều kiện!" Nói xong hắn lạnh lùng tắt máy...

/"Khoan đã... Alo... Jeon Jungkook! Tao sẽ nhớ ngày hôm nay!!!"/

"Thưa cậu! Lão gia có chuyện rồi..."
_______________________

Chap đầu tới đây nha mọi người...
Lần đầu viết long fic luôn á... Anh em nghĩ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro