Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" JK à... Ta nghĩ cũng đã đến lúc con thay ta gánh vác cơ nghiệp rồi. Ta sắp không xong rồi, con à... phải thay ta lãnh đạo anh em, Jimin, Yoongi phải giúp JK..."

JM: "Lão gia à, người sẽ không sao đâu..."

Jeon lão gia: "Sao con lại không nói gì với ta hết vậy JK..."

JK nhìn ông, ánh mắt đau buồn tột độ, hắn hận tên cảnh sát đã bắn ông, khiến ông trở thành như thế này, hắn còn cho người đột nhật vào phòng ông để giết ông...

JK: " Cha... người"

Jeon LG: JK à... nếu con có hận hắn thì hãy cho hắn thấy dù hắn có làm thế nào thì gang của chúng ta vẫn sẽ ngày một lớn mạnh và phát triển con... khụ khụ... Hãy giúp ta chăm sóc cho Jisoo..."

Yoongi bất lực nhìn ông, tay đấm vào tường... "Tên khốn đó!"

JK: "Con sẽ làm được thưa ngài..." vừa nói hắn vừa cầm tay Jeon lão gia, quỳ xuống trước giường ông, hắn khóc, khóc thương cho người đã cưu mang hắn, cho hắn mọi thứ, những giọt nước mắt đó cũng là những mối hận với tên cảnh sát đó, tên điệp viên đó...hắn quyết tâm phải trả thù cho ông...

Nói rồi Jeon lão gia trút hơi thở cuối cùng...

________________________

Thấm thoát thời gian trôi, 6 năm cũng đã qua... Min Ju giờ đây đã thành người đứng thứ 2 trong tổ chức điệp viên nhưng cô vẫn luôn thắc mắc, người đứng nhất là ai, tại sao lại không có thông tin gì về hắn, những nhiệm vụ mà hắn làm là gì, chân dung hắn như thế nào, trong những lần thi tại sao lại không thấy mặt hắn. Còn về Jeon Jungkook, hắn giờ đây đã thay người cha nuôi của hắn giữ vững vị thế của JS-đứng đầu trong các tổ chức mafia, trở thành người mà chỉ 1 cái ho thôi cũng khiến người khác sợ sệt...

"Min Ju à! chúc mừng cậu nha thành điệp viên giỏi thứ 2 rồi còn gì."

"Momo à... cậu chỉ sau tớ có 3 hạng thôi mà. Mà tớ đang thắc mắc, người đứng thứ nhất là ai nhỉ?"

"Mình cũng không biết nữa, nghe nói nhiệm vụ người này hoàn thành là 1 con số không hề nhỏ đâu..."

"Thật khiến người ta tò mò về hắn! Thôi không quan tâm nữa mình đi học đây"

Min Ju hiện giờ cũng là sinh viên năm 3 của Đại học. Trên đường đi cô thấy 1 chàng trai trong trang phục hodie đen bị 1 đám người vây đánh...

"Nè các người làm gì vậy sao 1 đám lại đánh 1 người như vậy chứ?"

"Con ranh này từ đâu ra vậy nhỉ?" 1 tên trong đó nói rồi đẩy cô ngã...

"Trông cũng xinh quá nhỉ? hay là giết thằng này rồi bắt nhỏ này về." 1 tên khác vừa nói vừa lấy tay nâng mặt cô lên. Đôi mắt to tròn của cô nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn

"Bỏ cái tay vừa bẩn vừa thối vừa xấu xí của mày ra..."

"Tao không bỏ, sao nào?"

Hắn vừa dứt câu, cô đã bẻ tay hắn rồi dùng chân đạp lên tay hắn. 1 tên khác gần đó thấy vậy liền chạy đến định tát cô " con khốn sao mày dám" thì đã bị cô đấm cho ngã ra sau...

"Đã bảo tay như vậy thì đừng cố mà đụng vào người bà mà!"

Nói xong thì cả đám xông lên, cô đã xử hết bọn chúng, chàng trai kia kinh ngạc đứng nhìn cô...

" Cậu không sao chứ?"

"Không sao? Cảm ơn" Thanh niên kia tháo cái mũ hoodie xuống, trước mặt cô là 1 cháng trai mặt búng ra sữa, đôi mắt khá lạnh lùng, nhưng hắn vẫn có cái gì đó đáng yêu...

" Đáng yêu quá!"

Không khỏi kiềm chế cô tiến đến gần cậu ta, dù chiều cao khá chênh lệch ( 1m60 vs 1m78, cô mang giày bata, không độn đâu nha mấy má) đưa tay lên véo má cậu ta...

"Thỏ con, nhìn dễ thương quá đê"

"Nè cô làm gì vậy? Sao cô dám hả?" cậu đẩy tay cô ra

"Gì chứ? Chị đã cứu em rồi giờ cho chị nựng xíu có sao đâu hihi thỏ con à, qua đây!"

"Chị? Hơ... Bao nhiêu tuổi mà tự xưng chị hả đồ-biến-thái!" nói rồi cậu ta cười nhếch mép bỏ đi...

"Mình đã cứu cậu ta... vậy mà" cô hét lớn "ĐỒ ĂN CHÁO ĐÁ BÁT"

Hắn nghe được tiếng hét của cô, miệng nở 1 nụ cười mỉm, dù chỉ cười mỉm thôi nhưng có thể thấy hắn có vẻ rất vui. Đúng vậy, hắn đang rất vui, từ đó đến giờ, ngoại trừ cha nuôi hắn, những người anh em của hắn, chưa 1 ai sẵn sàng cứu hắn mà đây lại còn là 1 cô gái, mặc dù hơi thần kinh 1 chút cơ mà hắn cảm thấy cô ấy có chút gì đó thú vị...
_____________________

"Nè Kim Min Ju!" - 1 thanh niên cao to, đôi mắt quyến rũ, đang cười ngây ngô với khuôn miệng hình vuông đánh nhẹ vào vai cô...

"Cậu... Cậu là ai vậy?"

"Anh nè... Anh... Anh..."

"......"

"Taehyung nè... Taehyung lúc nhỏ được bố nhận về nuôi nè..."

"Taehyung?... Ah... Lâu quá rồi không gặp anh... Em cứ nghĩ..."

Cả 2 anh em gặp nhau, mừng mừng tủi tủi kể lại cuộc sống của nhau... Kim Taehyung lúc 4 tuổi đã được cha của Min Ju nhặt về lúc cậu sắp chết đói. Dù gia đình khó khăn nhưng vẫn cố gắng nuôi cậu... Khi cậu 9 tuổi ( lúc này Min Ju 6 tuổi) thì cha Min Ju bị bắn chết... Cậu tức giận quá nên đến tòa đòi lại công bằng nhưng không thành công... Tuyệt vọng cậu bỏ nhà đi "Con nhất định sẽ bắt kẻ giết cha phải đền mạng..." rồi từ đó không có tin tức gì...

"Cô nhi viện á?"

"Anh đi lang thang đến đó rồi được họ cưu mang... Không lâu sau nơi đó bị cháy... Anh và 1 người bạn như mắc kẹt trong lửa cháy, có vài người nhìn thấy, có thể giúp anh nhưng họ lại dửng dưng... "

"Vậy..."

"Tụi anh may mắn được 1 người tốt cứu sống và nhận nuôi..."

"Cũng may thật... Khi nào rảnh anh dẫn em đi gặp họ để em cảm ơn họ đã giúp đỡ Taehyung của em!"

"Của em?" Taehyung áp sát Min Ju vào tường, đôi mắt đầy cám dỗ nhìn cô...

"Ý em là..."

"Haha... Anh chỉ đùa thôi mà... Mặt em căn thẳng vậy haha"

"Em... Em phải vào lớp rồi..." nói rồi cô đẩy Taehyung ra rồi chạy vào phòng học...

"Min Ju ah... Lần sau gặp lại..."
_____________________

"Nhiệm vụ trước cô hoàn thành tốt lắm 403! Tôi nghĩ đã đến lúc cô nhận nhiệm vụ mới rồi!"

"Thưa ngài RM! Tôi có 1 câu hỏi!"

"...."

"Đến khi nào tôi mới được xem hồ sơ m..."

"Khi cô hoàn thành nhiệm vụ lần này!"

"Nhiệm vụ là gì?"

"Tiếp cận người đứng đầu tập đoàn SJ, từ đó thâm nhập nội bộ tổ chức JS- một tổ chức đứng đầu giới mafia và phá hủy nó... "

"Vậy thôi sao? Không yêu cầu nào khác..."

"Tên đứng đầu tổ chức đó... Jeon Jungkook nhất định phải còn sống..."

"Nhưng mà đội trưởng! Tại sao lại phải bắt sống mà không giết hắn đi? Hắn đã gieo rắc quá nhiều tội lỗi... Nếu có cơ hội tại sao lại..."

"Cô chỉ cần biết là... Tôi! Muốn hắn sống! Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào ngày mai. Chúng tôi sẽ bố trí để giúp cô tiếp cận hắn..."

"Vâng tôi hiểu rồi..."

Kết thúc bàn bạc với Min Ju... Hắn nhìn ra cửa sổ... Đôi mắt buồn xa xôi như nghĩ về điều gì đó...
____________________

Trên đường từ công ty về, Jungkook đã bị đột kích, hắn chạy về phía phòng trọ của Min Ju, lúc này cô đang đứng bên trong chờ hắn đến để tiến hành kế hoạch...

" Đến rồi!"

Cô kéo hắn vào trong góc tường, góc tường quá nhỏ, cả 2 ép sát cơ thể vào nhau. Cô bất ngờ khi thấy hắn " thỏ con! Sao cậu ta... Chẳng lẽ..." không khỏi bàng hoàng nhưng cũng phải diễn cho xong vở kịch này...

"Thỏ con... Cậu lại bị truy đuổi nữa hả?"

"Bớt nhiều lời lại!"

"Ash... Thằng nhóc này! Nếu không phải làm nhiệm vụ thì đã không thèm lôi ngươi vào đây rồi..."

Cô để ý thấy hắn để tay ngay phía bụng, máu ra khá nhiều...

"Cậu bị thương hả? Được lắm lũ này dám làm thỏ con bị thương..."

Cô ra ngoài đánh nhau với đám người ngoài kia, vung tay đá chân... (Diễn tốt đó... Mấy người đó toàn là điệp viên không)... Cô bước vào thì thấy hắn dựa tường nhìn cô rồi ngất lịm đi...

"Nè nè! Thỏ con! Nè..."

Cô đưa hắn về phòng mình, băng bó vết thương rồi nhìn hắn đắm đuối...

"Đây Jeon Jungkook? Trùm hội đen đây á? Đáng yêu vậy ... Mà mấy người này, diễn thôi mà ra tay nặng phết... Chậc chậc... Nhìn cái mặt cưng hết sức (véo hắn) Còn body thì... Úi giời... Nhìn kìa... Cục nào ra cục đó... la chất lượng cao...".... Đôi mắt thèm khát nhìn con thỏ cơ bắp đang ngủ...
___________________

Mọi người có thể đọc chữ JK ở phần viết tắt là Jungkook

Nhưng mà trong thoại nhân vật JK /jeikei/ nha mọi người.... Giống tên biệt danh khi hành động của các anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro