Chương 2: Ương bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vẫy vẫy tay với Jungkook

"Vậy tớ về trước đây"

"Tớ cũng về trước nhé Ami, mai lại gặp"_Heejin nói

"Được, tạm biệt cậu"_Ami vẫy tay chào Heejin

Và rồi trong chốc lát chúng ta liền bắt gặp hình ảnh Jeon Jungkook từ tốn đi đằng trước, Kang Ami chậm rãi theo sau, cứ thế sải bước trên hành lang. Sau đó...

"A", Kang Ami đầu đập vào tấm lưng vững chãi của Jeon Jungkook, cô xuýt xoa

"Cậu chơi tôi à, đang đi sau lại đột nhiên dừng"

"Còn không phải tại cậu ?"

Đúng là ngang ngược không nói lý lẽ, không phải tại cậu ta cố tình dừng lại sao, còn trách cô

"Rõ ràng là cậu vì chuyện hồi sáng mà để bụng, còn trách tôi"

Jungkook đáp: "Tùy cậu", rồi quay người rời đi

Người này quả thực quá kiệm lời.

Tại một căn phòng nọ, một người đàn ông tuổi trung niên đang nói không ngừng, còn hai bạn trẻ ngồi đối diện lại lười biếng tựa lưng vào ghế, bình thản nghe

"Thầy muốn hai em thay mặt toàn thể tân học sinh khối 10 phát biểu vào lễ khai giảng ngày mai. Sẽ không tốn nhiều thời gian của các em đâu. Hơn nữa..."

Thầy hiệu trưởng đưa cho cô và cậu, mỗi người một tờ văn.

"Thầy đã soạn sẵn cả rồi, các em chỉ việc đọc thuộc và phát biểu ăn ý với nhau là được."

Nói đến đây, Kang Ami và Jeon Jungkook thoáng cau may. Bọn họ không thích nhất là loại văn mẫu này, cảm giác phải theo khuôn khổ rất gò bó. Hơn nữa còn không phải thứ cảm xúc chân thật của mình.

"Thế nào ? Hai em đồng ý chứ ?"

Jeon Jungkook chậm rãi hỏi:
"Có thế nói 'không' không ạ ?"

Kang Ami đối diện cũng không kiêng nể: "Đúng thế, có thể không thầy ?"

Thầy Hiểu trưởng lúc này vô cũng nhạc nhiên. Qua lời nói của hai bạn trẻ cũng thấy được sự ương bướng của bọn họ. Thật sự không biết phải trả lời như thế nào, thầy sống đã từng tuổi này nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp khó nhằn như vậy.

Suy tư một hồi, thầy Hiệu trưởng quyết định gọi cho giao viên chủ nhiệm của chúng. Kang Ami và Jeon Jungkook cũng biết được người mà họ sắp phải đối diện. Nhưng nét mặt lại không lấy một chút thay đổi ?

Cho Hyun nhận được điện thoại từ thầy Hiệu trưởng, gấp gáp chạy đến. Thấy hai học trò của mình ngồi như ngồi chơi, trong lòng Cho Hyun như muốn nổ tung, đúng là tức chết mà

"Hai em gây ra chuyện gì rồi hả ?"_ Mợ Cho hỏi

Chưa để Jeon Jungkook và Kang Ami trả lời, thầy Hiệu trưởng đã đáp:

"Cho Hyun thầy xem, hai đứa trẻ này là không muốn đại diện tân học sinh khối 10"_Thầy Hiệu trưởng nói với vẻ mặt đau buồn không cam lòng

"Thật xin lỗi thầy, là do tôi quản giáo chưa kĩ"_Cho Hyun cuối đầu, sao đó liền quay sang hai còn người ung dung ở kia

"1 là các em cùng nhau đại diện, 2 là thầy gọi phụ huynh, hai em chọn đi, nhớ là suy nghĩ cho kĩ"

Nói đi nói lại một lúc, Jeon Jungkook và Kang Ami cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Biết làm sao được, bọn họ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người mẹ dấu yêu ở nhà.

______________________________

Trước cổng trường Nhất Trung thoáng thấy bóng dáng của hai cô cậu học sinh. Chiều cao chênh lệch không nhiều không ít

Ami: "Tôi không muốn phát biểu cùng cậu chút nào", Kang Ami cau có nhìn vào tờ văn trong tay, "Lại còn là văn mẫu"

Jungkook: "Tôi cũng chẳng dễ chịu gì mấy đâu"

"Vậy thì một mình cậu là được rồi, còn lôi theo tôi làm gì không biết"

Jeon Jungkook miễn cưỡng nhún vai một cái, sao đó cầm tờ văn đưa trước tầm mắt Ami, "Tôi không thích thứ này, tự soạn đi"

Ami: "Nhưng nhỡ mà mợ Cho nổi trận lôi đình thì là tại cậu, tôi đây không biết gì đâu đó nha"

Jeon Jungkook quay sang cô, hơi cúi người hỏi, "Kang Ami, Cậu định vô trách nhiệm mà đẩy hết cho một mình tôi đấy à ?"

Cô cũng không thua kém, nghênh ngang nói lại, "Tôi không phải là vô trách nhiệm, ý kiến này là do cậu đề ra còn gì ?!"

Jeon Jungkook cúi xuống thêm một chút, mặt đối mặt với nữ sinh bên cạnh, "Được, trẻ con không hiểu chuyện, người lớn phải có trách nhiệm"

Nữ sinh bên cạnh hậm hực không cam tâm, "Cậu nói ai là trẻ con hả ?!"

Jeon Jungkook lấy chai nước suối từ trong cặp ra, uốn một ngụm không ít không nhiều, bình thản gạt đi câu hỏi kia của Ami, "Sáng mai đến sớm một chút, biết trẻ con cần ngủ nhiều nhưng mà người lớn đây bận bịu, không rảnh để đợi chờ"

Nếu là người "bình thường" thì họ đã bắt tay vào viết ngay trong tối nay, e là còn không kịp. Nhưng 2 vị này là ai cơ chứ ? Họ là học thần của Nhất Trung, đầu óc đều vượt xa người bình thường, hơn nữa Ami là đạt giải nhất Văn học thành phố. Đối với Jeon Jungkook và Kang Ami thì một buổi sáng đến trường sớm là quá đủ rồi.

Kang Ami khoanh tay trước ngực, kênh kiệu đáp, "Còn phải xem tâm trạng, nhỡ đâu ngày mai tôi lại ngủ quên thì tội cậu", nói xong liền quay người rời đi.

Hai người bọn họ cứ như con nít mới lớn, người này nói một câu người kia liền đáp lại 2 câu.

Trên đường trở về, Kang Ami thầm nghĩ: Đã hứa với Mợ Cho mà làm chẳng ra gì thì có mà no đòn với mẹ. Khi nãy chỉ là cô nhất thời muốn ra oai, bây giờ nghĩ lại có chút hối hận rồi.

Sáng hôm sau vừa đến lớp Kang Ami đã thấy Jeon Jungkook ngồi ung dung ở chỗ Heejin

( do bọn họ cũng phải trao đổi đôi chút nên ngồi cùng bàn cho tiện )

Thấy cô đến, cậu vừa nói vừa chậm rãi lấy giấy bút đặt lên bàn, "Xem ra cũng không đến nỗi"

Ami lườm nguýt cậu một cái , "Tôi đây không thèm chấp nhặt với cậu"

Không khí im lặng được một hồi, Kang Ami quay sang thấy nam sinh bên cạnh tay khoanh trước ngực, tựa người ra ghế, thanh thơi nhắm mắt ngủ, "Này, cậu có định viết không vậy ?"

Nam sinh vẫn giữ nguyên tư thế đó, miệng nói: "Khi nào cậu viết thì tôi viết"

Hai cái con người này là từ một ổ lười chui ra à?

Cô đành miễn cưỡng đặt bút viết, Jeon Jungkook thấy vậy cũng không nói gì thêm, thay đổi tư thế, nghiêm túc chuẩn bị.

"Xong rồi" Kang Ami đã viết xong, cố tính nói lớn cho nam sinh nào đó nghe thấy là trẻ con này xong trước cậu ta.

Jeon Jungkook nghe thấy thì nhàn nhạt nói, "Không hổ danh là giải nhất Văn học thành phố"

"Sau cậu biết ?"

"Tôi không phải sống trong rừng"

Kang Ami đất tờ văn xuống, quay sang nói, "Ồ, giải nhất Toán học thành phố thường nói năn khó nghe thế à ?"

Jeon Jungkook chẳng buồn đáp lại cô. Cậu cũng đã hoàn thành rồi.

Được một lúc thì Heejin, Jimin và các bạn khác cũng đến. Nhìn thấy cảnh này bọn họ phút chốc bất ngờ. Tiến triển tốt vậy ư ? Mới hôm trước còn chi choé ngoài hành lang rồi bị một đám bạn học nghe thấy mà bây giờ đã ngồi cùng một bàn rồi ?

Jeon Jungkook ngẩng lên thì thấy cô bạn Mira với lớp son đỏ chói không chịu về chỗ mà cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào mình, có chút khó chịu nói:

"Nhìn cái gì ?"

Mira cũng chợt tỉnh, ngượng ngùng nói không thành lời:

"Tớ... Tớ..."_ ấp úng mãi chẳng nói ra được lý do nào

Jungkook cau mày, "Tớ cái gì ?!"

Thời cấp 2 Park Jimin đã không ít lần chứng kiến thấy bạn mình từ chối không thương tiếc những cô bạn muốn tiếp cận làm thân

Khổ nổi cậu ta ghét nhất bị người khác nhìn như vậy, ghét luôn cái kiểu nói năng ấp a ấp ung thế này. Bởi mới nói tính khí khó khăn lắm

Nhận thấy tình hình sắp không ổn, Jimin vội nói:

"Được rồi được rồi, chúng ta về chỗ", Jimin chủ động xách cặp cho Jungkook rồi kéo cậu đi.

Cô bạn Mira ngớ người ra đó một lúc rồi cũng vội chạy về chỗ trước khi Jeon học thần lại nổi giận. Kang Ami nhìn ra được thái độ khó gần đó của Jeon Jungkook, buộc miệng quay xuống nói:

"Người ta cũng chỉ nhìn cậu một chút, có cần phải nặng nhẹ như vậy không ?"

Jeon Jungkook không nhanh không chậm đáp:

"Cậu thì biết cái gì", nhìn sơ qua cũng biết Jungkook đang rất không vui. Kang Ami thấy thế cũng quay lên mà không nói gì thêm

Những cặp mắt chú ý đến bọn họ vì cảm thấy không còn chuyện để xem nữa nên cũng sớm tản ra, ai làm việc nấy.
______________________________

LỄ KHAI GIẢNG

"... Cuối cùng thầy xin chúc các em có một năm học thành công tốt đẹp", đó là thấy Hiệu trưởng của Nhất Trung

"Tiếp theo xin mời Jeon Jungkook và Kang Ami của lớp 10-1 đại diễn tân học sinh khối 10 lên phát biểu truyền cảm hứng"

Cả trường bỗng chốc trở nên náo nhiệt, những tiếng tò mò to nhỏ của các bạn học

"Lần đầu tiên trường chúng ta có tận 2 người đại diện đấy"

"Đúng đúng, trước đây chỉ chọn ra 1 người thoi, nhưng năm nay lại được đặt cách phát biểu cùng lúc 2 tân học sinh"

Lúc này, mọi ánh nhìn đều dồn về phía đôi nam nữ trên kia.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kang Ami"

"Tôi là Jeon Jungkook, cùng Kang Ami, đại diện tân học sinh khối 10"

Các tia nắng vàng rực cứ thế mà thiên vị họ, một cơn gió nhẹ bẫng thổi qua làm những tán cây khẽ đung đưa. Jeon Jungkook và Kang Ami khoáng trên mình bộ đồng phục của Nhất Trung, tự tin, hiên ngang đứng ở cái nơi mà mọi thứ đều hướng đến. Khung cảnh này... Thật khiến con người ta xao xuyến.




















Mong nhận được ⭐🌟 tự các đọc giả thân iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro