Chương 3: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Ami: "Những năm tháng này nói dài không dài, nói ngắn không...."

Jeon Jungkook: "Chỉ mong các bạn dốc hết sức lực của tuổi trẻ mà cố gắng"

Kang Ami: " Để Không phụ ơn dãy dỗ..."

Jeon Jungkook: "Không phụ thịnh thế."

Kang Ami: "Để sau này nhìn lại, không cảm thấy hổ thẹn với bản thân..."

Jeon Jungkook: "Không hổ thẹn với thời đại."

"Cuối cùng xin chúc các bạn thuận bườm xuôi gió, bay lên trời cao"_Bọn họ đồng thanh

Sao đó dưới khán đài là một tràn pháo tay rất lớn, các chú chim sớm đậu trên chiếc cổng Nhất Trung cũng vì sự kinh động này mà líu lo vài tiếng rồi bay đi mất. Cảm xúc hoà lẫn vào nhau, xúc động có, đồng tình có, ngưỡng mộ có.

Lúc bấy giờ ta chỉ còn có thể nghe thấy tiếng hò reo, lời ca tụng không ngớt. Đôi trẻ đã thực sự tạo nên một buổi lễ khai giảng đặc biệt nhất trong lòng mọi người.

"Nói hay lắmm !!"

"Kang học bá xinh quáa !"

"Jeon học thần đẹp trai thật đóo !"

"Hai người nói rất hayy !"

Jeon Jungkook và Kang Ami quay sang nhìn đối phương như ra hiệu, rồi bọn họ gập người xuống đại diện cho một lời chào hay một lời cảm ơn.

Thế là lễ khai giảng đã kết thúc trong sự thành công tốt đẹp.

10-1 đã nhanh chóng có mặt trước hành lang phòng học. Lúc này Kang Ami tất nhiên là đi cùng với cô bạn Lee Heejin của mình, nhưng bên cạnh lại có thêm Park Jimin và Jeon Jungkook.

Ami vội khều tay Heejin, ghé sát vào tai cô nàng thủ thỉ:

"Nè Heejin, sau chúng ta lại cứ phải dính với cậu bạn Jimin kia vậy. Lại còn có Jeon Jungkook ?"

Heejin quay sang giải thích với âm lượng nhỏ nhất, tránh để hai người phía sau nghe thấy

"Vào hôm tựu trường đấy, trên đường về nhà thì tên Jimin cứ lẽo đẽo theo tớ, hỏi ra mới biết là cậu ta chuyển nhà qua khu của mình cho tiện học hành.

Thế là mẹ cậu ta với mẹ tớ nhất quyết muốn bọn tớ đi học chung. Vì vậy mà bây giờ cũng xem như là thân thiết"

Ngưng lại một chút, Heejin nói tiếp, "Còn Jeon Jungkook thì chắc là đi với Jimin thoi, vì qua lời Jimin kể thì họ cũng học chung suốt 4 năm cấp 2 như chúng ta"

Ami Ồ một tiếng, chỉ là muốn đi cùng Park Jimin thoi à ?

Mợ Cho cũng đã đến. Đúng là sát khí toả ra không hề nhẹ, vừa có mặt, các bạn học liền im bật chẳng ai nói với ai câu gì nữa.

"Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Thầy tuy có chút khó nhưng với việc này thì ưu tiên cho các em tự mình chọn. Càng thoải mái càng dễ tiếp thu kiến thức"

Dãy hành lang 10-1 thoắt cái đã bắt đầu nhốn nháo. Có thật là bọn họ sẽ muốn ngồi đâu thì ngồi không ? Các bạn học có nằm mơ cũng không thế nghĩ đến cái gọi là khoan dung độ lượng này. Nhưng mà khoang đã...

Sau đó liền nhận ra trong câu nói vừa nãy của Mợ Cho hình như có gì đó không đúng lắm. Thầy ấy nói mình 'có chút khó' ! Có thật là chỉ 'có chút' thoi không ?!

Cho Hyun nghiêm giọng lại, "Được rồi, chúng ta ưu tiên theo số điểm tuyển sinh. Từ cao xuống thấp lần lượt đi vào."

Cho Hyun nhìn về phía Ami và Jungkook, "Lớp ta vinh dự được chào đón hai thủ khoa là Kang Ami và Jeon Jungkook. Xin mời hai em vào chọn chỗ ngồi"

Mợ Cho vừa dứt lời, Kang Ami và Jeon Jungkook đã tiến thẳng đến dãy 3, sau đó tất cả mọi người b đều nhìn thấy bọn họ cùng dừng chân trước bàn thứ 2.

Ami quay sang cậu, "Cậu đứng đây làm gì ? Đừng có nói là định giành chỗ với tôi đây nhé"

"Nếu tôi nói ' ừ ' thì sao?"

"Tôi không nhường cậu đâu, chỗ này là thắng địa của lớp học rồi"

Cho Hyun bên ngoài cũng nghe được lời qua tiếng lại của đôi trẻ, "Sao vậy ? Hai em đều muốn ngồi chỗ này sao"

"Vâng, em đã đến đây trước rồi nhưng bạn học Jeon cứ muốn giành"

Jeon Jungkook: "Là bạn học Kang quá ngang ngược, ai quy định đến trước thì liền được ngồi ?"

Mợ Cho khẽ lắc đầu mỉm cười. Thầy đi dạy cũng đã mấy chục năm, đặc biệt là tâm lý của những học bá, Cho Hyun hiểu rất rõ. Dãy 3 bàn 2 quả thực là nới lý tưởng cho việc quan sát và nghe giảng.

"Này trò Jeon, em có thể nhường Kang Ami không, dù gì em ấy cũng là con gái. Hay em xem, trong lớp còn chỗ nào ưng ý"

"Em không nhường, em chỉ ưng mỗi chỗ này"_Jeon Jungkook đáp

Cảm thấy khuyên cậu bạn này như nước đổ lá khoai, thầy quay sang cô bạn kia

"Trò Kang, em xem..."

"Em không nhường, từ đầu em đã chọn chỗ này rồi"

Jungkook: "Này bạn học Kang, dù điểm tuyển sinh có chúng ta bằng nhau nhưng môn toán tôi hơn cậu những 9 điểm đấy"

"Thế thì bạn học Jeon chưa biết rồi. Ngữ văn Kang Ami tôi cách cậu tận 14 điểm"

Cho Hyun hơi cau chân mày, từ đầu khi được phân công chủ nhiệm thì Hiệu trưởng cũng đã căn dặn rất kĩ, nói đi nói lại là phải xem xét hai thủ khoa một chút, ít nhiều họ cũng mang lại danh tiếng cho trường. Cứ nghĩ dùng lời lẽ thuyết phục một chút là êm xuôi. Nhưng nào ngờ hai đứa trẻ này là khó chiều đến như vậy, nột hai chỉ muốn ngồi đúng chỗ này. Cho Hyun không lường trước được loại kịch bản như vậy, thật sự không ngờ đến !

Vậy mà lúc hay tin, thầy còn tưởng là mình vớ phải vàng, chắc chắn sẽ nhàn hạ lắm. Các giáo viên khác còn phải ghen tị. Bây giờ ngẫm lại đúng là sai lầm! Sướng chỗ nào chứ ?! Ai vào đây nói cho Cho Hyun tôi biết rốt cuộc là chỗ nào sướng ?!

"Hay... Hay là như vầy, tạm thời hai em cứ ngồi cùng bàn với nhau một thời gian. Nếu sau này có vấn đề gì phát sinh thì có thể trực tiếp phản ánh với thầy."_Mợ Cho nói với ánh mắt đầy mong chờ

Sau khai giảng thì Kang Ami và Jeon Jungkook cũng thấm mệt. Lúc sáng còn phải dậy sớm nữa nên bây giờ xem ra chỉ còn cách này

"Em thì sao cũng được, có điều bạn học Kang... "_Jeon Jungkook nói rồi nhìn về phía Ami

Cậu ta đã nói vậy chẳng lẽ Kang Ami lại muốn làm khó làm dễ chủ nhiệm. Nhỡ để lại ấn tượng xấu trong mắt Mợ Cho và bạn học thì không hay

Kang Ami liền đáp: "Em sao cũng được"

Cho Hyun bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, các bạn học bên ngoài thì ngỡ ngàng, ngơ ngác. Bọn họ nhìn vậy mà lại đồng ý làm bạn cùng bàn ?

"Nếu vậy thì xem như đã giải quyết xong rồi nhé"_Mợ Cho nói rồi tiến ra ngoài

Jeon Jungkook và Kang Ami cũng ổn định chỗ ngồi với... thái độ không mấy thiện cảm. Nữ sinh họ Kang thì không vui ra mặt còn nam sinh bên cạnh lại y như một tảng băng nửa nổi nửa chìm.

"Tiếp theo là Lee Heejin, Park Jimin và Kim Mira theo thứ tự lần lượt tiến vào"

Jimin và Heejin quyết định ngồi cùng bàn với nhau, là bàn thứ 3 dãy 3 cũng là phía sau Jungkook và Ami. Khi nãy trong lúc hai con người kia đấu đá thì họ đã sớm đoán được kết cục rồi, nên cũng thảo luận về chỗ ngồi từ trước.

Như vậy Park Jimin sẽ được ngồi gần Jeon Jungkook, còn Heejin cũng tiện nói chuyện với cô bạn thân. Hơn nữa bọn họ cũng chẳng có thù oán gì với nhau, trong lớp cũng không chơi thân với ai nữa, cùng bàn không phải là không thể.

"Xin chào bạn học Jeon"_nam sinh Park ngồi phía dưới chồm lên đánh vào vai Jungkook

"Ừ", Nhạt nhẽo, quá nhạt nhẽo

"Vậy là chúng ta vẫn không xa cách, có thể nói chuyện trong giờ rồi" _Ami đầy vui vẻ quay xuống nói với Heejin

Jeon Jungkook không nhanh không chậm, "Cán bộ lớp mà lại có ý định nói chuyện riêng trong giờ, thật xấu mặt"_Vừa nói vừa ngao ngán lắc đầu

Cô lườm nguýt cậu một cái, "Mặc kệ tôi, dù gì cũng không thèm nói chuyện với cậu đâu"

Hành động này của bọn họ liền nhanh chóng thu cả vào tầm mắt của hai bạn học bàn dưới. Chỉ có hai chữ, ' trẻ con ' !

Theo sau park Jimin và Lee Heejin là Kim Mira, cô bạn này chọn ngồi bàn 4 tổ 1, cách bọn họ khá xa. Cũng phải thoi, vì mới khi sáng Jeon học thần của chúng ta vừa 'nặng nhẹ' bạn học xong nên người ta làm sao mà dám đến ngồi gần. Có khi lại vì lạnh mà chết trước cái thái độ của Jeon Jungkook.

Một hồi sau 10-1 cũng dần ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên thời cao trung.





















Rất mong nhận được 🌟⭐🌟⭐ từ các đọc giả thân iuuuu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro