Chap 1: Concert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn nghĩ như thế nào về cuộc sống của kẻ bị trói buộc. Bạn muốn thoát mình ra khỏi những rào cản của người thân và đôi khi bạn cảm thấy tuyệt vọng với chúng. Và nếu cho tôi một điều ước, tôi ước mình được tự do, được sống như một hòn đá vô tri và có thể thoải mái ở bên ngoài. Đương nhiên bạn cũng sẽ cố gắng làm mọi thứ để theo đuổi những gì mình thích.....Tôi đã cố gắng để thoát khỏi thế giới đó...."

Tôi - Kim Ami,22 tuổi, tuy gia đình tôi không quá giàu nhưng cũng đủ để lo cho tôi có một cuộc sống sung túc chẳng khác gì mấy cô tiểu thư đài các ngoài kia. Không giấu gì, ba tôi là giám đốc của một công ty giải trí lớn hàng đầu Hàn Quốc và nơi đó có cả bầu trời thanh xuân của tôi.

" Kim Ami.. em có nghe anh nói không vậy" Hyuk bất ngờ hỏi tôi

" Hả? Em vẫn nghe" 

Anh ấy ( Kang Min Hyuk) là con trai của chủ tịch tại công ty mà ba tôi đang làm việc và cũng là người yêu của tôi. Chúng tôi đã quen nhau được 4 năm và cũng có thể xem đây là hôn ước giữa hai bên gia đình đã sắp đặt cho chúng tôi

" Em đang làm cái gì vậy? Cuối cùng hôm nay em muốn cái gì?"

" Sao tự nhiên anh lại gắt với em? Chúng ta cùng hẹn nhau nhưng anh lại đưa em vào quán này để xem anh làm việc"

 tôi đáp lại anh ấy với vẻ rất bình thường

" Anh rất bận để phải đưa em đi chơi rồi. Anh vẫn đang cố gắng bắt chuyện với em nhưng em lại nhìn chằm vào điện thoại. Em có ai khác à?"

Nghe tới đó thì tôi khá tức giận rồi đưa màn hình điện thoại ra trước mặt anh ấy

" Em chuẩn bị cho concert chiều nay đó"

" Lại đi xem của mấy thằng ranh con đó" 

Tôi chợt khựng lại vì câu nói này. Thành thật mà nói tôi và anh ấy không cùng sở thích nhưng tôi luôn trân trọng những gì anh ấy làm nhưng tôi lại không nhận được sự tôn trọng nào. Ngay cả khi đi chơi cùng nhau Hyuk luôn tìm mọi cách để kéo họ vào cuộc trò chuyện để khiến nó trở nên căng thẳng hơn

" Anh đang nói thằng nào đây?"

" Chẳng phải 7 thằng nhóc con BTS sao?"

" Vâng. 7 thằng nhóc con ạ. Cơm anh đang ăn, đồ anh đang mặc là từ tiền của họ mà ra đấy. Anh cùng tuổi với Jungkook thì có lớn hơn ai?"

Nghe đến đó thì mọi người cũng hiểu Hyuk đang có vai trò gì rồi. Là con trai của chủ tịch tập đoàn Hybe và ba tôi đang làm việc dưới trướng của ba anh ấy

" Anh không quan tâm. Cái vé concert đó của em anh sẽ bán cho người khác. Và em cũng nên dừng cái thú vui này lại đi. Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi"

" Đây là lần thứ n anh không bao giờ tôn trọng sở thích của em. Đây là thần tượng, là người em ngưỡng mộ, anh lấy cái quyền gì cấm cản em vậy?"

Tôi luôn nhận định rõ mối quan hệ giữa idol và người yêu. Nhưng việc chúng tôi ngày nào cũng cãi nhau về vấn đề BTS thực sự đã khiến tôi khá mệt mỏi

"Ba em bị bệnh tim đó. Em làm thì sao thì làm"

Anh ấy nói dứt lời đã liền đứng lên đi về và để tôi lại một mình tại quán. Tôi không thích gây gỗ với anh ấy nhưng chúng tôi cãi nhau với một lí do duy nhất là BTS. Những lần như thế tôi đều khóc và luôn phải làm theo sự sắp đặt của mọi người

Tôi mang tâm trạng bức xúc ấy đi về căn hộ. Nơi đó là nơi tôi có thể trút bỏ hết gánh nặng vì có một người hiểu được tâm trạng và cảm xúc của tôi

" Cậu lại cãi nhau với anh ta à? Sao mặt buồn thế? " 

Đúng là bạn thân. Vừa thấy tôi về đến nhà thì Minji đã hiểu được tình hình rồi. Dù sao thì tôi và cậu ấy đã chơi chung với nhau từ khi còn nhỏ nên cậu ấy rất hiểu ý tôi

"Mình vẫn không hiểu con người anh ấy quá ngang ngược rồi" 

" Làm sao nữa vậy?"

" Anh ấy đòi bán chiếc vé concert mà mình mất ngày đêm mới có nó. Thậm chí mỗi lần gặp mặt là đều mang BTS ra để làm chủ đề cãi nhau"

Minji im lặng rồi lắc đầu bất lực. Lẽ thường thôi vì Minji cũng đã vô tình bị Hyuk kéo vào. Anh ấy luôn làm phiền cậu ấy mỗi khi chúng tôi cãi nhau

" Này, tớ khuyên thật, Kang Min Hyuk không còn là anh ta của 4 năm trước đâu. Mình chỉ muốn nói vậy đó."

Tôi nhận thức được điều này từ 2 năm trước rồi nhưng vì ba tôi nên tôi đành bất lực

" Mình có ý này hay lắm. Nghe thử không?" 

" Cậu nói đi"

" Hay mình cosplay nhau đi. Chiều nay cậu giả làm mình còn mình giả làm cậu trốn ra ngoài"

Tôi thấy ý tưởng này khá táo bạo nhưng tôi quá hiểu Kang Min Hyuk, một khi chúng tôi giận nhau thì y như rằng những người đi đường đều trở thành kẻ chuyên đi theo dõi riêng một mình Ami tôi. Nhưng chỉ còn cách này tôi mới có thể thoát ra khỏi nó

" Thế thì cậu ra trước đánh lạc hướng mấy tên bám đuôi. Mình chạy ra sau." 

Tôi đưa ra kế hoạch cho chiều nay. Tôi cũng khá may mắn khi có người bận chí cốt luôn chịu chơi những trò nguy hiểm này cùng tôi. 

___________________________________________

Cả tôi và Mịnji đều đã rất cẩn thận trọng việc giả hình dạng của nhau và rất may mắn chúng tôi cũng thoát ra an toàn, chắc cũng vì ngoại hình của cả hai có chút tương đồng nên khó nhận ra được. Hôm nay cả con đường ở Seoul đều trở thành màu tím vì đó là ngày diễn ra concert của BTS. Hầu như ảnh của các anh đều được trưng bày ở khắp mọi nơi. 

Tôi vui mừng được chứng kiến cảnh đó vì đã rất lâu rồi tôi mới quay trở lại buổi concert này. Rút tay nghe cùng với chiếc điện thoại, tôi đi chầm chậm để nghe bài hát của bias mà tôi cực kì yêu thích " Still with you". Đối với tôi thì nó như được chữa lành mỗi khi tôi tâm hồn tôi bị phá vỡ.

Tôi rời khỏi nhà và đến nơi tổ chức concert khá sớm nhưng dường như Army đã ngủ cả đêm ở đây. Tôi phải đứng xếp hàng mãi mới vào được bên trong. Nhìn mọi thứ dường như staff đã trang trí rất tỉ mĩ. Tôi phải nói là tôi rất may mắn mới dành được cái vé vào soundcheck. Ta nói nó đông vô cùng. Và vị trí tôi đứng đương nhiên là gần sân khấu và gần nơi mà bias tôi có thể nhìn xuống

"Chà lâu lắm rồi mới gặp lại các cậu" Giọng Namjoon thốt lên nó rất trầm ấm

" Các cậu tới sớm hơn tụi mình nữa. Cả những bạn ở bên ngoài cũng xếp hàng hơi đông đó. Đừng chen lấn nha" Taehyung nối lời rất nhỉ nhưng nó khá là vô tri vì chỉ có Arrmy bọn tôi bên trong mới có thể nghe thấy chứ các phú bà đang ở bên ngoài thì khó mà nghe được rõ

Tôi nhìn mãi lên sân khấu thì chỉ vỏn vẹn 6 thành viên. Cứ nhìn đi nhìn lại thật kĩ thì thiếu mỗi Jungkook. Bình thường các anh sẽ lên sân khấu cùng nhau hoặc Jungkook luôn đến sớm nhưng hôm nay lạ thật

" Aigoo tớ biết các cậu đang tìm Jungkook mà. Em ấy đang bận tập gym bên trong đó. Sẽ chạy ra ngay nè" Jimin chau mày trêu đùa chúng tôi

Công nhận tôi nhìn xung quanh thì hình như tôi là xấu nhất thì phải. Hôm nay tôi chỉ diện mỗi style đen theo phong cách của Jungkook. Nhưng nhìn sang các chị Army bên cạnh thì tôi lép vế quá rồi. Bây giờ mà có cho tôi nạp thêm thê tử thì các chị ấy sẽ không thoát khỏi tôi đâu

Tôi cầm trên tay chiếc banner để ảnh Jungkook khi còn nhỏ, đứng loay hoay mãi thì có một gã đàn ông khá mờ ám, mang khẩu trang đen và diện nguyên cây đen trong cũng rất sành điệu. Tôi có phần nghi ngờ nên lập tức điện thoại cho Kim Minji

" Ê nè....cái lúc cậu ra khỏi nhà là mấy cái gã áo đen đi theo cậu phải không vậy?"

" Đúng rồi giờ tụi nó vẫn còn bám theo đuôi mình nè" Minji đầu dây bên kia trả lời

" Thế...thế cái tên này..." 

" Này cô ơi...cô cũng đến xem concert sao?"

Tôi chưa kịp trả lời Minji thì người đàn ông bên cạnh đã liền hỏi tôi. Trong anh ta có phần khá giống một idol, cao, và còn tôi thấy người này rất quen

" Đúng rồi. Vào đây không xem concert chứ vào làm gì ạ?"

"Tôi đến đây không phải xem concert" người con trai ấy nói với tôi

Quái lạ, đến concert nhưng lại không xem concert, tôi cũng không thể hiểu được người này đang muốn gì. Nghe cách anh ta nói như kiểu đang chuẩn bị một ý đồ gì đó

" Trong nhóm cô bash ai vậy?"

Gì vậy ta? Cứu hai bây ơi bây. Cậu ta bị điên rồ à? Cũng không thể hiểu được tư tưởng như thế này thì làm sao phải vào đây. 

" Tôi ot7, bias Jungkook. Được chưa hỏi nhiều quá" Tôi bắt đầu trở nên cáu gắt

" Jungkook sao? Chẳng hiểu một người như vậy có gì để các cô phải mê mẩn chứ? "

Nghe tới đó thì ruột gan tôi nóng lên, nếu có thể cho anh ta một đấm tại đây thì tôi đã xé xác hắn ta ra tại ngay chỗ này. Tôi có chút nghi ngờ đấy là Hyuk nhưng anh ấy có chút cao hơn 7 người trong Bangtan

" Có chứ. Anh ấy có một nhân cách tốt , luôn quan tâm và yêu thương. Nhờ có anh ấy và các thành viên của BTS nên tôi mới có một động lực để vui vẻ và sống.  Jungkook là người có tài, và anh cũng có đó, tài lanh đấy ạ"

" Còn một cái nữa là Jungkook có nhiều tiền lắm. Anh thì cũng có tiền mà là tiền mất tật mang"

Tôi tức giận nên nhất thời nói ra những gì trong đầu của tôi. Càng né xa người đàn ông này càng tốt. Tôi theo dõi anh ta chăm chú lắm nhỡ hắn ta có giở trò gì với BTS thì tôi kêu 500 chị em ra xử hắn. Nhìn mãi thì đột nhiên anh ta đi ra khỏi khán đài rồi chạy nhanh vào trong cánh gà. Tôi hơi lo lắng, vừa run vừa định mở lời nói với các chị Army kia

"Chà....mọi người lại đến sớm vì chúng mình... ngại quá" Là giọng của Jungkook.

Tôi khựng lại rồi quay về phía sân khấu nhìn anh ấy. Nhưng tới công chiện với tôi rồi ạ. Cái outfit Jungkook mặc nó giống với cái tên lúc nảy..... Tôi hình dung lại dáng người thì ừ....đội quần ạ vì người vừa nói chuyện cùng tôi lúc nảy là Jungkook....

Trong suốt buổi soundcheck mặc dù rất sung nhưng mỗi lần Jungkook nhìn về phía chỗ tôi đứng thì tôi lại muốn tuột cái quần của mình để đội lên đầu. Nó ngại thiệt. Phải công nhận là sân vận động ngày càng đông. Đã hơn mấy trăm ngàn người vào để xem buổi concert này. Bài hát mở màn là bài Run BTS, Fire, Mic Drop,... và tôi đã quên đi nỗi nhục khi nảy

" Thật sự rất đông. Các cậu làm mình xúc động thật đó" Jhope nói

"Thật sự thì concert lần này là mở đầu cho một cuộc hành trình mới . Là mở đầu nhưng không có kết thúc. Chúng ta luôn ở bên nhau" 

" Đương nhiên rồi anh ơi. Chúng ta, BTS- ARMY là một gia đình mà"

" 10 năm có nghĩa như thế nào? Tui là tui đứng đây 20, 30 năm còn được. Hãy hứa với nhau rằng cùng nhau già đi nhé" 

Cả Namjoon, Jimin và Suga đều tiếp lời. Thật sự để chúng tôi có được như ngày hôm này thì đã cùng nhau gắn bó một thời gian rất dài rồi, lời hứa với nhau cũng đã thực hiện được thì lời hứa này với tôi cũng không là vấn đề gì to lớn. Cảm xúc dâng trào thì cũng nhờ có Jin hyung mới có thể biến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn

" Đến đấy chúng ta đều chống gậy đến nhảy RUN BTS nhé. Hãy đảm bảo xương khớp của mọi người còn chắc chắn đi"

" Thật sự thì mình cũng không biết nói gì đâu. Nhìn tất cả khỏe mạnh và hạnh phúc như này thì mình rất vui rồi. Borahae" Taehyung tiếp tục nói

" Ahhh...mình không thể kiềm được nước mắt khi đứng trước các cậu. Bình thường mình cũng mạnh mẽ lắm cơ đấy. Mình từng có một khoảng thời gian rất khó khăn để suy nghĩ về những điều mình làm được nhưng có một người đã nói với mình rằng nhờ có mình, nhờ có BTS mà các cậu mới có thể động lực, niềm vui như vậy. Mình thật sự rất cảm động đấy. Mình yêu các cậu rất nhiều"

Bất chợt tôi giật bắn người vì câu nói của mình lúc nảy. Tim mình bắt đầu trở nên đập nhanh hơn, gương mặt đỏ ứng khi Jungkook vừa nhìn về phía tôi đang đứng và vừa nói. Thật sự thì đu concert bao nhiêu năm thì đây là lần đầu tiên tôi mới có cảm giác ngại ngùng đến vậy. 

Sau những lời tâm sự ấy thì Bangtan cũng tiếp tục diễn thêm rất nhiều bài. Trong họ có vẻ rất mệt rồi. Tôi rất hiểu điều đó. Tổng cộng hôm nay họ diễn gần 20 bài. Giây phút tạm biệt mọi người thì tôi không muốn rời khỏi đây, cảm giác vẫn như ngày nào, luyến tiếc và mua quay ngược thời gian để ở gần họ thêm lần nữa

Trên đường trở về nhà thì mọi thứ xung quanh đối với tôi cũng khá thú vị. Tôi thích cái cảm giác được làm những gì mình muốn, làm những gì bản thân mình thích. Bình thường thì tôi sẽ đi thong thả về nhà nhưng hôm nay Minji đã bị những tên vệ sĩ của Hyuk bám đuôi cả buổi nên tôi cũng phải chạy một mạch về trước khi cô bạn thân của tôi trở về căn hộ

"Này cái tên Kang Min Hyuk là biến thái à? Mấy tên vệ sĩ của anh ta đi theo mình như kiểu mình là tội phạm ấy"

Tôi cười to vì cái độ hài của màn cosplay này. Nhìn cậu ấy tơi tả thì tôi cũng đủ hiểu họ đã làm gì Minji rồi

" Nhìn cậu cười như này chắc nay rất vui phải không?"

Tôi nhìn cậu ấy rồi cười kể hết toàn bộ câu chuyện ở đợt concert cho Ji nghe. Cậu ta cũng tròn mắt nhìn tôi với vẻ khó tin. Những lúc như thế này chúng tôi đều nhậu rồi lại làm đồ đạc trong nhà rối tung lên. Tôi thấy cuộc gọi nhỡ từ Hyuk nhưng tôi cố tình không nghe mấy vì sẽ biết trước câu anh ấy sẽ nói là "anh xin lỗi". Nó hình như đã biến thành một câu cửa miệng của anh ta rồi và tôi không thích nghe điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro