Chap 2:Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải nói là vì đêm qua tôi khá là sung sức ở concert nên có phần hơi mệt. Sáng nay cả căn hộ chỉ còn mình tôi với mớ hỗn độn mà tôi cùng Ji đã bày ra. Nhưng tính nết tôi lại khá lười trong khoảng dọn dẹp nên cũng đành để đó rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ cho đến trưa

Vì tôi đang trong quá trình nộp đơn xin việc ở công ty của ba tôi, một phần cũng vì muốn đu idol thành công nên hiện tại cũng khá rảnh rỗi. Cứ mãi ở nhà rồi chú tâm vào chiếc điện thoại. Bỗng nó reo lên khiến tôi cũng dần tuột cảm xúc vui vẻ vì đó là Hyuk.

"Em đang ở đâu vậy?"

" Em đang ở trên nhà đây. Sao vậy?"

" Đêm qua em đi đâu tại sao lại không bắt máy anh?"

Tôi nghe tới đó rồi cũng trở nên tức giận hơn, phải nhất quyết giữ tôi 24/24 thì anh ấy mới vừa lòng. Dù vậy nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh để trả lời Hyuk

"Chẳng phải anh cho người theo dõi em suốt hôm qua sao? Vậy mà bây giờ còn dám hỏi em à?"

Đầu dây bên kia im lặng nên tôi cũng chủ động hỏi

" Hôm nay anh lại có hứng gọi em trước à?"

" Hôm nay chúng ta cùng dùng cơm với ba mẹ em đấy. Quên rồi sao?"

Tôi thật sự không thích bữa cơm gia đình này chút nào vì nó lại có sự xuất hiện của Hyuk. Nếu chỉ có tôi và ba mẹ thì mọi thứ sẽ rất nhẹ nhàng

" Em sẽ đến sau. Anh đến đấy trước đi"

" Em lại định đi đâu nữa đấy? Anh ở dưới sảnh chung cư chờ em đây. Mau xuống rồi đi cùng anh"

" Em sẽ đi mua tí đồ rồi đến sau. Không cần đợi em cũng được"

Từ sau khi Hyuk mãi mê với việc chạy đua cùng quyền lực và chức vụ thì tôi cũng đã không còn cảm giác vui vẻ gì khi đi cùng anh ấy. Tôi chắc chắn một điều rằng nếu hai bọn tôi đi cùng nhau thì ắt sẽ có những cuộc cãi vã vô cớ. Và tôi không thích điều đó

" Thôi được rồi" anh ấy trả lời với giọng trầm đi hẳn

Tôi cũng bắt đầu chuẩn bị để rời khỏi nhà. Dù sao thì từ khi tôi dọn ra sống cùng Minji thì cả gia đình tôi chưa được ăn cùng nhau, chỉ gặp mặt và rồi nói chuyện. Đôi khi cũng có những xung đột giữa tôi và người ba của mình

Hôm nay là mùa thu nên trời cũng bớt lạnh một chút. Tôi dự định sẽ mua một bó hoa mang về nhà vì mẹ tôi vốn rất thích chúng. Có lẽ vì cuộc vui tại đêm concert đã khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều. Đi chậm rãi trên đường, tai nghe chỉ nghe mỗi bài " Still with you" rồi đi đến tiệm hoa

"Chào cô. Cô đặt hoa sao?"

" Vâng. Tôi muốn hỏi bó hoa này"

Tay tôi chỉ vào bó hoa đã được trang trí sẵn mà nhận viên đã để trên bàn. Nhìn có vẻ là dành cho những người giàu có và tôi đảm bảo nếu mẹ tôi thấy chúng thì sẽ rất thích

" Mẫu này đã có người đặt rồi. Cô vui lòng chọn bó khác được không ạ?"

" Nhưng nảy giờ tôi có thấy ai đặt đâu"

Tôi vừa nói dứt câu thì y như rằng có một đám đông rất ồn ào bước vào cửa tiệm. Trước mặt tôi là một người đàn ông diện nguyên một cây đen từ trên xuống trong rất thời trang. Tôi cũng lấy làm lạ rồi mãi cứ nhìn anh ta

" Cô gì ơi? Cô chọn mẫu khác được không?"

" Này cô ơi"

Mãi lo nhìn tên đó nên tôi cũng quên luôn người nhân viên kia. Nhưng nhìn một lát thì tôi thấy người này rất quen. Có cảm giác là gặp ở đâu rồi nhưng mãi không nhớ. 

" Cô muốn lấy bó này sao?" giọng anh ta thốt lên rất ấm

" À không không. Nếu nó là do anh đặt thì cứ lấy đi ạ. Tôi sẽ đặt bó khác"

Tôi nhìn ra ngoài cửa thì fangirl rất nhiều nên thiết nghĩ người này là idol nhưng nhóm nào thì tôi không rành. Tôi nhìn thẳng mắt anh ta để nhận diện nhưng vẫn cứ có cảm giác quen thuộc. Người đàn ông đây cầm bó hoa lên rồi cùng tên quản lí bước ra ngoài.

" Cám ơn cô vì lời nói hôm qua" anh ấy đã nói nhỏ trước khi bước ra khỏi cửa

Tôi cũng đang thắc mắc là hôm qua ngoại trừ Ji thì tôi cũng không nói chuyện với ai nhưng tại sao anh ta lại cảm ơn? Tôi nhìn theo cái dáng người đang bước ra cửa kia... với cái phong cách ăn mặc này và đôi mắt to tròn tôi cũng dần nhớ đến chuyện ở đêm concert

Ngay tại thời điểm này tôi đã biết người đàn ông khi nảy là ai. Anh ấy...bias của tôi. Jeon Jungkook. Tôi như đứng hình và mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng lại. Tôi bất chợt nhớ ra hôm này là ngày  kỉ niệm của quán thịt nướng mà Jungkook hay đến ăn nên chắc đó là lí do anh ấy đến tiệm hoa này.

Bình thường khi về nhà gặp ba mẹ thì tôi lại hay đi cùng với Hyuk nhưng kể từ khi anh ấy mãi chú tâm với cái chức vị cao kia thì chúng tôi đã không còn đi cùng nhau nữa. Tôi đi trên con đường này từ khi còn sinh ra nên nó khá quen thuộc, chắc cũng bỡi vì con đường này là nơi bắt đầu tình yêu của tôi dành cho BTS
___________________________

Tôi đến rồi lại đứng thẩn thờ trước cửa nhà, một phần vì có Min Hyuk, phần còn lại là tôi sợ tôi và ba lại sẽ tiếp tục cãi nhau.

" Con về rồi sao không vào đi" mẹ tôi tay mang túi xách nhỏ đi từ phía xa lại gần

" Ba con và Min Hyuk đang đợi phía trong đấy"

Tôi không nói gì chỉ cười mỉm rồi mang bó bông vào nhà. Dường như mẹ đã chuẩn bị trước cái món ăn rồi nên tôi chỉ có việc phụ mẹ mang ra phòng ăn. Hôm nay không khí trong có vẻ ảm đạm vì ba và Hyuk cũng mãi nói về công việc ở công ty.

" Hôm nay con bệnh à?" Ba tôi bất chợt hỏi

" Không. Con vẫn ổn"

" Hyuk kể với ba là con nộp đơn vào công ty à?"

*Khẽ gật đầu*

Tôi khá bất ngờ vì tôi chưa từng nói cho Hyuk biết chuyện này. Nhưng thế quái nào những chuyện về tôi anh ấy đều biết.

" Không sao đâu ạ. Thực lực của Ami rất tốt đấy bác ạ"

" Thật ra chúng con đã tính đến chuyện kết hôn rồi"

Nghe Min Hyuk nói tới đó tôi sửng sốt, tôi vẫn chưa hiểu anh ấy đang nghĩ gì, và tất cả đều chưa thông qua ý tôi

"Tốt rồi tốt rồi" ba tôi vui mừng

"Chúng ta đã tính bao giờ? Anh hỏi ý em chưa?"

" Hiện tại em chưa muốn và chưa từng có ý định muốn cưới liền"

Tôi tức giận nhìn Hyuk, không gian bỗng trở nên yên lặng

" Con nhỏ này lại muốn gì đây?" Ba tôi mạnh tay đập xuống bàn

" Không sao đâu bác, chắc em ấy đang mệt đấy ạ"

"Em vẫn ổn và em rất tỉnh táo trong lời em nói"

" Anh đã có bao giờ hỏi ý kiến của em không? Anh đã bao giờ chiều chuộng em chưa? Và cả ba nữa. Hai người có bao giờ hỏi xem con muốn gì chưa?"

" Từ ngày con đi theo thích 7 đứa đó thì không còn nghe lời nữa phải không?" ba nhìn tôi rồi lại hỏi

Tôi bất lực chỉ biết lắc đầu rồi nở nụ cười đau khổ

" Phải. Ít ra họ cho con biết được thế nào là sống vì đam mê, họ luôn tôn trọng con" 

Tôi nói một tràn dài rồi bỏ chạy vào phòng. Mỗi lần tôi và ba cãi nhau thì người khó xử nhất vẫn là mẹ tôi. Thấy tôi như vậy, mẹ cũng đi theo vào phòng rồi động viên rất nhiều. Mẹ tôi rất hiểu những sở thích, những vấn đề tôi gặp phải

Tôi ngồi trong đấy mãi đến chiều tối rồi cũng bước ra theo Min Hyuk trở về.. Trên đường tôi chả nói năng gì mặc anh ấy có tiếp tục bắt chuyện

" Em về suy nghĩ lại đi. Hai bên gia đình đều mong muốn chúng ta kết hôn. Có như vậy ba anh mới..."

" Mới giao chiếc ghế chủ tịch cho anh đúng chứ?" tôi quá hiểu. Dường như khi chúng tôi gặp nhau đều có câu nói này và nó đã trở thành một câu cửa miệng của Hyuk

" Anh có thực sự xem em là bạn gái không? Hay là vật để anh có thể dùng để đạt được mục đích?"

" Ami em nói gì vậy? Chúng ta quen nhau được 4 năm rồi đấy"

"Nhưng 4 năm đó anh có bao giờ quan tâm tới cảm nhận của em chưa?"

Min Hyuk trở nên im lặng sau câu nói của tôi. Chúng tôi vẫn giữ bầu không khi này đến khi tới trước đầu hẻm. Vì tôi sống ở khu Gangnam và tôi không muốn làm phiền Hyuk nên đã xuống xe và đi vào quán rượu gần đó.

Nói thật tôi là đứa rất dễ say, những lần đi nhậu với Minji đều là cậu ấy đưa về và tôi chỉ uống được đến chai thứ 3 là cùng. Hôm nay không có Minji nên đành phải 1 mình về trong tình trạng say xỉn. Tôi đứng trước cửa nhà, nhưng không thể mở được cửa, cứ nhập mãi một mật khẩu nhưng đều không được nên quyết định hét lớn để cậu ấy ra mở.

" Này cô là ai vậy?" giọng nói đầy ấm áp của một người đàn ông

" Gì chứ? Minji hôm nay lại mang đàn ông về nhà à?"

" Này anh...tại..sao vào nhà tôi?" Tôi trong tư thế không vững vì say và hỏi anh ta

" Cô say quá rồi đó. Đây là nhà tôi đấy"

" Tránh đi..  phiền quá" Tôi một tay đẩy mạnh anh ta ra rồi bước thẳng vào trong nhà

" Này...này cô?"

Tôi mặc kệ người đàn ông phía sau cứ đi theo mình, quái lạ, tôi có cảm giác hôm nay căn nhà bị thay đổi thì phải.. tìm mãi nhà vệ sinh lại chẳng thấy

" Này... nhà vệ sinh của tôi anh giấu ở đâu hả?"

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn anh ta, với tôi lúc này mọi thứ đều mờ ảo... Chỉ nghe được giọng cười rồi chỉ tôi hướng của nhà vệ sinh. Bước đi loạng choạng ngày một tăng dần rồi tôi ngủ quên trong đấy từ khi nào không hay biết

_______________________

Sáng nay tôi tỉnh dậy rất sớm, mắt đảo lia lịa nhìn mọi thứ xung quanh, có gì đó rất lạ nhưng tôi không tài nào nhớ nỗi những chuyện đêm qua. Tôi định hình được một lúc thì cũng nhớ lại diễn biến tối qua và hình như có ai đã bế tôi lên chiếc sofa êm ái này thì phải. 

Vì tính không muốn gây rối người xung quanh nên tranh thủ thời cơ không thấy chủ nhà, tôi nhẹ nhàng đứng lên, sắp xếp lại mọi thứ một cách từ từ rồi viết mảnh giấy note về thông tin liên lạc và mang giày về

" Cô tỉnh rồi đấy à?" Tôi bị khựng lại vì cái giọng nói này. Nó rất quen thuộc

" Tôi...ngại quá.. thành thật xin lỗi anh.. đêm qua tôi say quá nên..."

Tôi chưa kịp dứt câu thì anh ta mang một cái nón, khẩu trang đưa cho tôi. Lúc này tôi chưa nghĩ gì nhiều, chỉ biết tên này đúng là không được tỉnh táo vì tôi có phải người nổi tiếng đâu

" Tôi không phải người nổi tiếng" tôi cúi mặt rồi nói

" Nhưng cô đang ở trong nhà của tôi. Jeon Jungkook"

Cứu hai tiếp người ơi, tim tôi đột nhiên đập mạnh lên từng cơn liên tục, mặt khẽ ngước lên nhìn để xác nhận thì quả thật, Jeon... Jeon Jungkook... Cái gương mặt không tì vết này

"Thành thật xin lỗi... tôi sẽ làm và đi ngay" Bối rối quá nên tôi giựt nhanh những thứ trên tay anh rồi bỏ chạy ra ngoài. Đúng là một phen hồn vía lên mây. Tại sao có thể chưa đầy hai ngày mà tôi lại tình cờ gặp anh ấy.... Liệu nó có phải là bắt đầu cho một cuộc hành trình nào đó?

____________________
⏰THÔNG BÁO
Vì giữa tháng 1 mình thi nên không viết truyện kịp. Hiện chỉ mới viết tới chapter 10 thôi nên 2-3 ngày mình sẽ ra 2 chapter nha. Bây giờ sẽ ra trước chapter 1+2. Cám ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro