Chap 15: Nếu tôi nói thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến khách sạn anh lập tức cùng ba tôi đến phòng thu âm và bắt tay vào việc làm nhạc. Anh ấy chắc sẽ feat với rất nhiều nghệ sĩ nước ngoài cho lần solo này. Công việc của tôi là đi phiên dịch nên cũng sẽ hơi đau họng nếu làm việc với cường độ cao. Kể ra Jungkook là người có sự tập trung rất cao độ nên hầu như các bản thu âm đều hoàn tất rất nhanh. Tôi đứng bên ngoài, nhìn cách anh ấy hạnh phúc với âm nhạc cũng khiến bản thân có chút động lực để phấn đấu. Như thể đây là lần cuối được sống hết mình với đam mê vậy. Tính ra mãi đến giờ anh vẫn không nói chuyện, nhiều lần tôi cũng cố gắng bắt chuyện với anh nhưng đều bị phũ phàng.

" Jungkook ahh.."

Lần nay anh ấy lại im lặng. Đây là lần thứ 10 tôi bắt chuyện với anh. Chắc vì câu trả lời hôm qua nên mới khiến anh bận tâm như vậy. Thấy anh có vẻ không chú ý đến nên cũng đành lại ngồi chờ ở góc cửa đợi anh thu âm xong. Cũng may phòng bây giờ không có ai, các nghệ sĩ khác một số thì đã hoàn thiện bài hát, một số thì chưa đến lịch nên tôi mới có thể thoải mái nói chuyện với anh ấy.

" Em nghỉ ngơi đi. Hôm nay thu âm đến đây thôi"

" Anh chịu nói chuyện với tôi rồi à. Tôi cứ tưởng anh vì chuyện hôm qua mà đã.."

" Tôi không để tâm lắm"

Câu trả lời này là phản hồi cho sự việc hôm qua đây mà. Rõ ràng nhìn trên vẻ mặt Jungkook tôi đã thấu hiểu được anh cần gì đó từ tôi. Một câu trả lời hoặc một lời khẳng định. Bản thân tôi bây giờ như đứng trên một mớ hỗn độn do bản thân tạo ra vậy. Nó có thể ảnh hương tiêu cực đến BTS bất cứ lúc nào. Một qua bom nổ chậm... sẽ gây hủy hoại thanh danh của họ. Giá như tôi có một cơ hội để nói lên những điều mình không thể nói với Jungkook..

" Tôi biết anh đang giận tôi. Nếu anh không muốn nói chuyện với tôi thì cũng không sao"

Mắt đối mắt với người đàn ông cao lớn đang đứng đối diện tôi. Tôi nghĩ mình chỉ cần nói bấy nhiêu là đủ. Vốn khoảng cách của cả hai đã rất xa nhau rồi nên chỉ cần đứng tại đây và không cần làm những hành động thân mật là được. Dù sao thì tôi cũng không thể làm anh mất tập trung cho công việc được. Nhưng khi nói lên điều đó máu tôi lại sôi lên vì tức giận. Tức giận không phải vì Jungkook mà là vì những trò vô nghĩa mà Kang MinHyuk và HeeSun đã làm. Tôi bỏ về khách sạn, rồi cũng lên bài đính chính thật kĩ sự việc giữa tôi và anh ta.

"Này Kim Ami... ra đây cho anh"

Chỉ vừa mới đăng tải dòng tin nhắn đó lên Instagram được 10 phút thì có vẻ Kang Min Hyuk đã tức tưởi lắm mới chạy một mạch sang phòng của tôi. Vốn chuyến đi này chỉ có riêng tôi, ba, Jungkook và một vài nhân viên nhưng cũng không hiểu nổi lí do anh ta lại muốn đi theo đoàn và đưa cả cô bạn gái mới theo. Chắc là muốn gây sự chú ý và chọc tức tôi. Tiếng đập cửa ngày một lớn hơn và la hét khắp dãy khách sạn.

" Sao? Anh muốn gì?"

" Bài đăng này là sao đây hả?"

" Sao là sao? Rõ từng câu chữ quá còn gì"

Cụ thể ở bài đăng của tôi, nêu rõ từng ý một. Những sự việc từ khi hẹn hò và cả việc anh ta không ủng hộ việc tôi là fan của BTS và cho đến việc anh ta cấm sừng tôi. Vốn định để mọi thứ kết thúc yên lặng nhưng HeeSun lại không thích điều đó. Mục đích bài đăng của tôi là để nói lên sự thật lý do chia tay của bọn tôi, một phần vì tránh những tin đồn không hay. 

" Sao em lại phải nói việc anh không ủng hộ em chứ?"

" Tôi chỉ nói sự thật. Dù sao thì chuyện này chỉ liên quan đến anh, tập đoàn vẫn không tổn thất gì mà"

" Em nói vậy mà nghe được à? Rõ là em yêu Jeon Jungkook trước cơ đấy"

" Anh làm trong một công ty, tập đoàn giải trí mà anh không phân biệt được đâu là fan à? Cơ bản là anh không tin tôi. Chỉ vậy thôi. Chẳng phải lúc đó đã nói rõ ràng ranh giới giữa idol và người yêu rồi sao?"

" Ok. Nhưng nếu thiếu tôi liệu em có ổn không?"

" Đàn ông trên đời này bị tiệt chủng hết rồi à? Chỉ có anh là đàn ông?"

" Mấy tháng nay không có anh tôi vẫn ăn no ngủ kĩ lắm. Yên tâm. Giờ thì về với cô người yêu bé nhỏ của anh đi. Đừng làm phiền tôi nữa"

Không nghĩ một ngày, một con người đã từng rất yếu đuối, đã từng cần đến bờ vai và sự giúp đỡ của Kang Min Hyuk như tôi thì bây giờ lại thẳng thừng, mạnh mẽ để nói ra từng câu chữ này. Tâm trạng tôi lúc nay như kiểu đang bị ai đó chọc tức đến nỗi ấm ức. Chắc có lẽ tôi nên nói ra tình cảm của mình dành cho Jungkook... thực sự đã vượt qua mức giữa idol và fan rồi. Những ngày qua tôi cứ suy nghĩ về những lời Minji nói, nếu cứ im lặng thì cũng không phải là cách tốt điển hình như những chuyện ở tập đoàn đã làm Jungkook liên lụy rất nhiều, nhưng rõ là hôm nay anh ấy không muốn nói chuyện với mình, dù có kiếm nhiều cơ hội để bắt chuyện với anh nhưng đều bị anh bơ đẹp. Người đàn ông ấy chắc hẳn cũng muốn cho cả thế giới biết người anh ấy yêu và cả những việc anh ấy thích đây mà. Có người từng nói với tôi rằng bất kì ai cũng có quyền được yêu, quyền được sống tự do, quyền được làm những điều mình thích nhưng với một idol toàn cầu như BTS thì tôi nghĩ điều đó là không thể. 

Hiểu rõ sự khao khát được yêu của người đàn ông đó. Cái ánh mắt từ lạnh lùng đến ấm dần của anh và cả những hành động vượt qua mức idol và fan hoặc idol và staff. Tôi nhận thức rất rõ nhưng cũng đành bất  lực. Cầm mãi chiếc điện thoại rồi lướt đi lướt lại dòng tin nhắn, đọc từng tin mà anh gửi kể cả đoạn thoại nhưng dường như tôi đã bỏ qua điều gì đó. Từng câu chữ anh nhắn như đều có hàm ý muốn tôi trở thành người phụ nữ của anh ấy vậy. Vào cái ngày tôi quyết định muốn dừng mọi hoạt động mạng xã hội, anh ấy đã nhắn rất nhiều nhưng tôi lại phớt lờ. Đọc kĩ thì "Tôi nhất định sẽ bảo vệ bông hoa xuân đẹp nhất này".....  và những dòng tin tiếp theo khiến tôi không thể nào không rung động. Từ hôm qua đến giờ mạng xã hội cũng rầm rộ về những dòng trạng thái của tôi trên mạng và có cả báo chí liên hệ.

" Là con, Kim Ami đây ạ" tôi điện cho chủ tịch Kang

" Ừm, ta biết, con không cần nói đâu"

" Sao ạ? Nhưng chuyện này là lỗi của con.."

" Là lỗi của thằng con trời đánh của ta. Con không đăng thì ta cũng liên hệ với con thôi"

" Nhưng liệu tập đoàn có ảnh hưởng gì không ạ?"

" Không. Ta chưa giao chức chủ tịch cho nó thì tập đoàn sẽ không ảnh hưởng gì đâu"

" Nhưng Ami này... ta hỏi thật nhé, con thích Jungkook?"

Tôi có chút bất ngờ với câu hỏi của bác Kang

"Cứ nói ta không cấm đâu. Dù sao cậu ta cũng 27 tuổi rồi và cống hiến cho tập đoàn nhiều rồi"

" Vâng" tôi ấp úng

" Như này, thật sự ta rất thấy có áy náy với con và cả ông Kim, ta xem con như con gái của ta vậy. Cứ làm những gì con muốn, bác sẽ lo liệu phần còn lại"

"Thật sự không sao chứ ạ?"

" Con cũng là fan mà, con hiểu rõ Army hơn cả bác và BTS, chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ thôi"

Bác nói rồi cúp máy bên này tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa nhưng được bác ấy ủng hộ thì tôi cũng an tâm hơn phần nào. Nhớ lại theo lịch trình thì hôm nay Jungkook sẽ live nên tôi nghĩ cũng nên cùng các anh chị staff chuẩn bị chút gì đó cho anh nhưng tìm mãi mà không thấy bóng dáng của người nào cả nên cũng đành tự thân vận động. Lúc trước khi tôi cùng BTS sang Mỹ thấy các nhân viên thường check camera ẩn ở khách sạn nên bây giờ tôi cũng bắt chước làm theo, dò tìm mọi ngóc ngách, từ trong khe cửa đến dưới gầm giường và cả nhà vệ sinh. Vừa đến cửa nhà vệ sinh thì lại ngã nhào ra phía trước. Tôi cứ nghĩ cái vật khi này tôi kéo chỉ là một cái khăn treo trên tường nhưng khi ngước lên thì cả một cơ thể săn chắc, múi nào ra múi nấy đứng hình như tượng

" Áaaa... mẹ ơi cái gì vậy?  Ai mà lại trần truồng như nhộng mà ở trong phòng này vậy?" tôi quay mặt về phía khác

" Em làm gì phòng tôi đấy"

Rồi xong... đã ngại lại còn ngại thêm, một khi cái giọng này mà cất lên thì tôi lại thấy một sự quê và nhục nhã chuẩn bị đến gần. Cái khăn mà tôi nghĩ là treo trên tường lúc nảy hóa ra là chiếc khăn tắm của Jungkookkkk. Trong tình thế như này rồi, nhìn anh ấy nữa là sẽ đội quần ngay nên tôi phải đứng lên thật mạnh rồi chạy ào ra ghế.

" Tôi... tôi chỉ muốn kiểm tra camera ẩn thôi. Tôi không biết anh có ở đây"

" Được rồi. Em nhìn tôi được rồi đó"

" À thôi... nếu anh ở đây và anh toàn rồi, với cả khi nảy tôi đã kiểm tra toàn bộ rồi, rất ổn, mọi thứ rất ổn, anh rất ngon.."

" Sao? em nói ai ngon?" Jungkook tiến thẳng đến chỗ ghế sofa mà tôi đang núp, ngồi xuống rồi cúi mặt về phía mặt tôi

" Ah.. ý tôi là... mọi thứ rất ổn, và anh rất ổn nên tôi xin phép ra ngoài nha" 

Đứng trước cơ thể săn chắc như này thì sao mà tôi không xao xuyến, mê mẩn được chứ. Cái cơ thể khi nảy đã làm mờ cái lý trí của tôi nên câu từ có phần rối loạn. Người đàn ông khi sáng vừa phũ phàng nhưng bây giờ lại bật cười khoái chí. Chắc có lẽ anh hết giận rồi. Nhưng cứ mãi ngồi nhìn tôi với tư thế này thì không được hay cho lắm, tim lại bắt đầu đập loạn xạ rồi tìm cách thoát ra khỏi cái chỗ nóng bỏng này. 

" Anh... anh có thể nào đứng lên để tôi đi ra được không. Tư thế này không tốt cho lắm"

" Sao chứ? tôi thấy em thích lắm, mặt đỏ cả lên rồi kìa"

" Thích? thích gì ạ?"

Tôi vừa nói hết câu, anh lại ôm lấy tôi, lại một lần nữa anh cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ thường như vậy. Nhận được cái ôm từ anh, mọi bực tức, lo lắng đều cứ thế biến mất

" Có những chuyện không hay với em dạo gần đây, cứ làm những gì em cho là đúng và em có quyền được làm như thế"

" Vậy tại sao anh lại không thể?" tôi nói

" Sao chứ?"

" Ý tôi là tại sao anh không thể yêu người anh yêu, không thể được sống tự do và yên ổn?"

" Nhất định đến một lúc nào đó, cả hai chúng ta sẽ được tự do mãi mãi"

Câu nói đó, và cả hành động vuột ve mái tóc của tôi, như kiểu cho tôi hy vọng vậy. Hy vọng được tự do yêu đương, tự do nắm tay đi dạo trên đường, và cả tự do được sống đúng với bản thân. Trong không gian rộng lớn của căn phòng, tôi và anh ấy, hai người đứng giữa hai ranh giới khác nhau, nhưng lại cùng chung một mong muốn. Một người là fan, một người là idol, một người có thể yêu người mình yêu và một người không thể, những lúc này tôi muốn nói sự thật với anh ấy.

" Jungkookssi... nếu tôi nói tôi thích anh thì sao?"

Vừa nghe câu hỏi anh ấy đã liền ngưng cái hành động ấm áp đó lại, nhìn thẳng vào mắt tôi 

" Em nói sao?"

" Ý tôi là.... NẾU TÔI NÓI THÍCH ANH THÌ SAO?"

" Được rồi". Anh cười tươi, chu chu cái môi ửng hồng của mình rồi đứng lên bỏ ra ngoài. Cũng không rõ cảm xúc của anh ấy như nào nữa. Còn tôi thì ngại quá nên cũng chạy ào về phòng của mình, rồi nằm suy đoán câu trả lời tiếp theo của Jeon Jungkook..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro