Chap 14: Cấm anh đụng đến anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ sao về mối quan hệ mập mờ? Nó là một thứ gì đó huyền ảo và cũng không thể xác định được tình cảm của đôi bên nhỉ? Tôi đoán tôi và anh ấy cũng đang trong mối quan hệ này vì những hành động mà Jungkook dành cho tôi đã thực sự vượt quá mức idol và fan rồi. Suy đi nghĩ lại thì anh ấy luôn quan tâm tôi mọi lúc và kể cả luôn muốn nghe giọng tôi hằng ngày..... chính điều này càng khiến tôi....... trở nên thích anh ấy nhiều hơn.

" Này.... Kim Ami.... cậu làm gì ngơ người ra thế?"

" Hả? Không có gì đâu. Mình chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi"

" Về Jungkook?" Minji nói trúng tâm can của tôi

" Mình nói rồi, giữa hai người có cái gì đó lạ lắm. Chắc chắn là đang thích nhau rồi. Mình khuyên cậu nên xác định tình cảm của cậu đi. Jungkook là một idol đó đừng để vì cậu mà anh ta gặp chuyện"

" Mình biết... nhưng đã gọi là idol..một khi bị khui tin hẹn hò thì sao?"

" Này....Anh ta gần 27 tuổi rồi chứ không phải trẻ con đâu. Cũng là con người và ai chả có quyền yêu. Quan trọng nếu cứ để Jungkook liên lạc với cậu mà không phải mối quan hệ đó thì sẽ thiệt thòi lắm đấy"

Nghe Minji nói cũng đúng. Nếu lỡ thông tin của anh bị lộ ra ngoài và cả những cuộc gọi anh ấy đã gọi cho tôi trong khi mối quan hệ vẫn chưa là gì thì có phải anh ấy sẽ chịu thiệt không. Nhưng mãi tôi vẫn không thể xác định liệu tình cảm của tôi dành cho anh có thực sự vượt quá mức của một người fan hay không..... Tôi muốn là một người fan ủng hộ cho anh trên mọi con đường hay lầ một người yêu chăm sóc, bên cạnh anh... bản thân tôi thật sự không biết được

" Mình chỉ sợ tình cảm của mình dừng ở mức fan thôi. Hay có khi nào mình bị ảo tưởng không vì Jungkook là người rất chu đáo luôn á"

" Cậu còn tỉnh táo không? Anh ta nói rằng anh ta nhớ cậu đó. Ý tớ là nhớ theo kiểu khác. Jungkook biết hậu quả của việc đưa người khác giới về nhà riêng nhưng anh ta vẫn làm... và còn nhiều việc khác. Cậu nghĩ kĩ đi..."

"Thôi rối quá... suy nghĩ sau vậy."

Dù là nói vậy nhưng thật ra tôi đã mất nhiều đêm để suy nghĩ về nó.... Đầu tóc rối bù kèm thêm bộ quần áo đêm qua tôi vẫn chưa thay, tay thì chuẩn bị hành lí nhưng vẫn không quên nhớ tới những hành động mơ hồ  mà Jungkook đã làm với tôi. Càng suy nghĩ thì chúng lại càng trở nên mâu thuẫn lệch lạc rồi lại chìm mình trong biển ảo tưởng do chính bản thân tạo ra. Nhiều ngày trước khi tôi quyết định sẽ hạn chế liên lạc với Jungkook chắc có lẽ nó khiến anh thấy lo lắng rồi nhắn một tràn dài cho tôi. Một cô gái vừa vào làm cho một tập đoàn rồi đến việc bị bạn trai tặng cho cặp sừng dài và giờ thì  bias của mình có những hành động ân cần với mình như vậy... cứ ngỡ như đang mơ.

Chuyến công tác của Jungkook bắt đầu vào ngày mai nên tôi cũng phải tranh thủ hoàn tất mọi thứ và đến tập đoàn lần nữa để nhận thẻ nhân viên. Chỉ tưởng tượng đến cảnh gặp lại người cũ thôi cũng đủ khiến tôi nổi lên cơn cuồng phong một lần nữa rồi. Hôm nay là ngày tôi thấy thiếu thốn một thứ gì đó vốn tôi phải nên kiểm tra mỗi khi thức dậy rồi. Bình thường mỗi ngày cứ khoảng trời trưa thì điện thoại sẽ thông báo mãi không ngừng nhưng bây giờ nó lại im lặng đến lạ kì. Cảm giác như sẽ có " điều bất ngờ" sẽ giành cho tôi vậy.

" KIm Ami... ra đây xem này"

Cái nét mặt của Minji và cả cái điệu cười khinh bỉ của cậu ấy đang ngồi nhìn đâm đâm vào chiếc máy tính chắc hẵn là điều gì đó đáng ghét lắm. Cậu ấy ôm chiếc máy tính rồi chạy tự chạy lon ton vào phòng của tôi, đôi tay nhanh nhẹn bật sang một trang Instagram của một bé 3 mà tôi từng chạm mặt. Trên trang ấy.... đăng tải tất cả những ảnh họ đi hẹn hò cùng nhau và rồi cũng gây xôn xao đến cộng đồng mạng. Một lần nữa, tên tôi lại có mặt trên khắp các trang báo và bình luận. " Tiểu thư Ami và con trai tập đoàn H thực sự chia tay ?" ; " Họ bạo thế? Kim Ami của tôi thật đáng thương" ; " Giải cứu Kim Ami"

" Cậu tính sao?"

" Mình không tính gì hết. Mặc kệ họ đi. Đính chính là được"

Tôi quá ngao ngán với cái trò này của các tiểu tam rồi... à không phải gọi là người mới của người cũ mới đúng. Nhưng dù sao cũng phải đăng bài để giải bày tất cả nhỉ... Tôi không muốn mình còn bất kì liên quan nào đến hai người họ nữa nhưng điều này đã vô tình kéo tôi vào nên cũng phải đành đính chính. Phải công nhận trong thời đại này cái gì cũng nhanh chóng... chỉ vừa mới đăng bài xác nhận chia tay thôi mà gần chục ngàn người vào tim và bình luận rồi. Nhưng đúng là Kang Min Hyuk trước giờ vẫn luôn phiền phức nhưng không hiểu vì sao từ khi chia tay anh ta lại im lặng đến vậy và cuộc sống của tôi không còn bị anh ta làm phiền nữa. Là bình yên trước giông bão sao?

Tôi đi đến tập đoàn, cũng như mọi hôm cũng sẽ đi bộ nhưng lần này cứ mãi có cảm giác ai đó đi theo sau mình vậy. Chắc là vì bài đăng khi nảy sao? Tôi cũng không thường sử dụng mạng xã hội lắm đâu nhưng vì những chuyện vừa rồi chắc chắn sẽ rất tệ nếu tôi không lên bài giải quyết. Và cũng chẳng hiểu vì sao cái cô gái kia lại có những dòng ẩn ý khi đăng bài tình tứ cùng Min Hyuk. Vừa đi mà lại vừa nghe mọi người bàn tán xôn xao, hoặc có một vài người nhận ra tôi nữa. Kể từ khi bài đăng của cô gái đó ( tên là HeeSun) được phát táng, thì cả hội Bangtan ai cũng nhắn cho tôi ngoại trừ anh ấy... mọi hôm nếu có chuyện gì sốc chắc chắn Jungkook là người gọi tôi nhiều cuộc gọi nhất.

" Ahhh... Kim Ami?"

" Vâng... Lâu quá mới gặp mọi người đó" tôi chào hỏi với các anh chị nhân viên tại đây

" Hình như cô vào để nhận thẻ nhân viên thời vụ đúng không? Cô đi thẳng lên phòng của quản lý á. Anh ấy đang giữ thẻ của cô đó"

Tôi nhìn xung quanh tập đoàn, chỉ mới mấy tháng không gặp mà nhìn mọi thứ ở đây có vẻ mới lạ như ban đầu. Góc thang máy phía trong cùng cũng kha khá người xếp hàng để đi lên nhưng chỉ nghe được mỗi giọng la mắng của Kang Min Huyk, tuy đến đây để nhận công việc nhưng tôi không thể nào để mình chạm mặt với cái tên khốn nạn kia được. Hồi lâu sau cũng đến lượt của tôi nhưng lần này lại là một gương mặt tôi không hề muốn gặp..... HeeSun. Cô ta thản nhiên bước vào, ngâng cái vẻ mặt đầy sự khinh bỉ nhìn tôi. Nếu Minji ở trong tình cảnh này chắc chắn cậu ấy sẽ nhào đến, tóm cổ rồi cho ả một cái tát thấu xương. Nhưng cũng may tôi vẫn đủ tỉnh táo để phớt lờ cô ta.

" Lại còn thiếu lòng tự trọng đến thế sao?"

Tôi đứng trước ả ta, chỉ nhếch chân mày và im lặng. Dù sao thì cũng chỉ là đi cùng thang máy với nhau thôi, trong công ty mà để bị bàn tán thì lại không hay cho lắm. Cũng may là có một đoàn nhân viên bước vào để tôi có thể tránh sự đâm chọt vô tội vạ từ HeeSun. Nhưng có cảm giác lạ lắm, như thể có một người nào đó đang đứng phía sau, nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo sát vào người hắn. Không nghĩ giữa chốn thanh thiên này lại xuất hiện một tên biến thái kia nữa, lát sau khi cửa thang máy mở, lực của bàn tay đó lại tiếp tục kéo tôi thoát khỏi chỗ hỗn độn kia.

" Này... biến thái à?"

Tôi thẳng thừng ngước nhìn cái gã cao to, ăn mặt rất kính đáo, chiều cao thì cũng giống như các tổng tài tôi hay xem trên phim. Dù không nhận ra nhưng chỉ nhìn vào ánh mặt kia cũng đủ để tôi biết được danh tính của người đàn ông này rồi. 

" Suỵt... em nhỏ nhỏ thôi. Làm gì có biến thái trong này"

" Jung... Jungkook? Này.. bỏ tay tôi ra. Đừng để người ta hiểu lầm"

" Kìn chà ná?" anh hỏi tôi

" Ừm... Kìn chá nà"

Hai tay anh đặt lên hai bên vai, cái đôi bàn tay to lớn kìa vừa để lên gần như muốn che hết chiếc vai nhỏ bé này rồi. Vẻ mặt anh rất khác khi này. Vừa trước đó tôi còn nghĩ anh ta là kẻ biến thái vì ánh mắt sắt đá kia lạnh lùng chẳng gì ánh mắt của Kim Taehyung khi ngầu lên vậy. Nhưng chỉ ít lâu sau nó đã biết thành ánh nhìn đầy trìu mến, lo lắng nhìn tôi. Nhìn cái đôi mắt to tròn đày sự quan tâm khiến tôi cũng khẽ bật cười

" Tôi không sao đâu. Anh đừng lo quá"

Từng hành động của anh giờ đây đã bị một vài người bắt gặp nhưng cũng chẳng thể nói được điều gì. Tôi chỉ chú ý đến cái ánh mắt sắc bén đầy xảo huyệt của ả phía sau. Chắc cũng bám theo hơi Min Hyuk để được vào tập đoàn hoặc có sự hợp tác nào đó giữa cả hai phía. Jungkook quay lại nhìn, tỏ ra đôi mắt đầy tức giận rồi bỏ đi. Phía sau anh ấy còn có vài vệ sĩ đi cùng nữa, trông rất oai phong. Sau khi nhận thẻ, hành lí của tôi cũng đã được Minji mang đến, bình thường khi tôi bận không thể về nhà được thì y như rằng Minji rất vui bỡi cậu ta có thể được ở cạnh người yêu của mình. Đôi lúc cũng có hơi bất tiện khi vừa về đến nhà đã chứng kiến cảnh cả hai làm tình rồi.

" Này.. Kim Ami... đi theo tôi nhanh lên. Gấp lắm rồi" anh vệ sĩ thở hổn hển rồi chạy một mạch gọi tên tôi 

" Sao? Có chuyện gì" quản lí nói

" Cậu Kang Min Hyuk và cô HeeSun đang kiếm chuyện với Jungkook ạ."

Mắt nhắm, thở dài, tôi chạy theo anh vệ sĩ mà lòng cứ cảm thấy lo sợ. Cũng đã được một thời gian bỗng nhiên hôm nay họ lại giở trò, đối đãi với người giúp cho công ty của mình như vậy, thật không đáng. Tôi chạy đến vừa hay Kang Min Hyuk định giơ nắm đấm lên nhưng cũng đã kịp đỡ đòn cho Jungkook. Môi tôi chảy máu nhiều hơn. Cái tên trước mặt tay trở nên run rẫy, sợ sệt rồi tự tự hạ tay xuống

" Kim Ami... Em chạy ra đây làm gì hả?"

" Tôi không chạy ra để anh đánh anh ấy à? Đối xử với idol của tập đoàn như vậy à? Ai cho anh cái quyền đó?"

" Này... em chạy ra làm chi vậy? Ngu ngốc"  

Phút chốc tôi thấy ánh mắt ấy đã rưng rưng chắc cũng đã sợ hãi lắm

" Kang Min Hyuk? Tại sao anh làm như vậy? Cấm sừng tôi chưa đủ à? Lại còn giở tính côn đồ vậy?"

" Khi nảy nó đã làm gì HeeSun ở cầu thang em có biết không?"

" Làm gì? Ahh... Anh ấy chỉ nhìn gương mặt bỉ ổi của cô ta thôi chứ có gì to tác chứ. Nhìn thôi cũng không được à?"

" Em bênh nó? Em thích nó sao? Em yêu Jeon Jungkook rồi à?"

Nghe câu hỏi này trước bao nhiêu là nhân viên, tôi như đơ người ra rồi cũng không biết trả lời như thế nào. Nếu không có Jungkook ở đây thì chắc chắn tôi sẽ nói " không" nhưng bây giờ nếu tôi vẫn trả lời như thế thì có phải sẽ làm đau lòng anh ấy không chứ. Nhìn sắc mặt người đứng kế bên dường như đang rất mong chờ câu trả lời này của tôi nhưng dù sao cũng không thể tự tiện nói ra như thế.

" TÔI LÀ FAN CỦA BTS. Không có quyền thích hay sao? Kể từ giờ tôi cấm anh đụng đến những người mà tôi thương yêu nhất. Anh thử mà chạm vào xem"

Tôi mạnh miệng tuyên bố trước đám đông, bỡi tôi rất tự tin rằng tôi có những người bạn Army bên cạnh và có cả BTS. Mắt đảo nhìn 7 người đang đứng rồi nói ra một câu đanh thép. Và đảm bảo rằng Min Hyuk sẽ không dám làm gì tổn hại đến các anh đâu.

Cả buổi tối hôm đó chúng tôi trên đường đi đến sân bay nhưng anh ấy lại chẳng nói gì, cứ im lặng nhìn ra phía cửa sổ. Chắc vì chuyện khi nảy mà khiến anh ấy bận lòng. Chuyến bay cũng chỉ có tôi, Jungkook, quản lí và một vài vệ sĩ, còn bố tôi ông ấy đã khởi hành trước đó 1 ngày rồi. Bọn tôi ngồi ở hạng thương gia rồi anh ấy cũng chỉ bấm điện thoại và ngủ, mặc cho tôi cố tình bắt chuyện. Nhưng mãi nhìn nét mặt của anh, tôi nghĩ Jungkook chắc chắn không giận tôi vì chuyện này đâu, cơ mà vẫn rất khó hiểu vì sao anh lại không nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro