Chap 13: Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi tôi trở về nhà thì cũng hạn chế nhắn tin hay gọi điện với Jungkook. Các cuộc gọi hay tin nhắn của anh tôi đều ngó lơ. Thú thật thì trong cái ngày tôi chợt nhận ra tôi là người con gái đầu tiên được Jungkook đưa về nhà thì tôi cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện cuộc sống riêng tư của anh chắc chắn sẽ bị đảo lộn nếu như họ phát hiện ra tôi có mặt tại nhà Jungkook hay bất cứ thành viên nào khác. Đến nay cũng đã hơn 1 tuần rồi và tin nhắn của anh ấy ngày một nhiều lên

" Nè.... cậu không định trả lời Jungkook à? Tàn nhẫn thế" 

" Cậu không hiểu đâu... Phải chấm dứt thôi"

" Nè... tình cảm không thể né tránh hoài đâu.... anh ấy có tình cảm với cậu và cậu cũng vậy. Sao không thử một lần nói thẳng với Jungkook đi"

" Sao? Mình có tình cảm với Jungkook á? Không thể nào đâu... chỉ là idol với fan thôi. Với cả mình chỉ vừa chia tay thôi mà"

" Cậu bị ngốc đấy à? Ai cấm cậu sau khi chia tay thì không được quen người khác hả? Cậu và Jungkook đều yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi. Minji này đảm bảo 100% là vậy"

Tôi nghe lười nói chắc như đinh của Minji rồi cũng suy nghĩ... phải chăng là đã có tình cảm nhưng lại chẳng hề muốn thừa nhận. Dù sao thì nếu là vậy thì tôi cũng không thể nào tiến đến được với anh ấy được

" Mình biết cậu đang nghĩ gì... Nhưng nhìn xem... có idol toàn cầu nào mà đưa người con gái về tận nhà, rồi đến đêm lại đứng trước cửa để đợi... rồi nói nhớ người con gái đó chưa?? Tức là anh ấy bất chấp dư luận để được gần gũi với cậu hơn đó"

" Nhưng bây giờ mình không biết làm gì hết" tôi nói trong tâm trí rối bời

" Cậu xác định tình cảm của cậu trước đi... rồi thừa nhận hay không là chuyện của cậu rồi.. Nhưng mình chắc chắn cả hai người đang thích nhau"

Tôi nghe Minji nói vậy... tay cầm chiếc điện thoại nhìn vào những dòng tin nhắn trải dài kia. Jungkook là người vốn rất ít sử dụng điện thoại thậm chí đến các anh nhắn Jungkook đều không trả lời nhưng bây giờ vì tôi không trả lời tin nhắn mà khiến Jungkook ngày nào cũng nhắn tin đến cho tôi. Nhìn mãi rồi cũng quyết định điện thoại cho anh ấy. 

" Là Jungkook ạ?"

" Ừm. Có chuyện gì?" cái giọng này lại thay đổi nữa rồi

" À.. ừm... anh ổn chứ?"

" Ổn. Chỉ vậy thôi à?"

" Anh... anh giận tôi ạ? Tôi xin lỗi nhưng..."

" Không.... tôi đang tập cách không nhớ em. Nhưng giờ em lại gọi tôi"

Nghe anh nói tôi bất ngờ... Minji đã nói đúng...là anh ấy thích mình, nhưng giờ tôi không biết nên làm gì vì đây là lần đầu tiên tôi gặp cái tình huống này nên...

" Cuối tuần này... tôi cùng ba của em sẽ sang Mỹ...  em sẽ đi cùng chứ? Với  tư cách là thông dịch viên"

Tôi có chút bồi hồi vì lời đề nghị này của anh. Đây không phải là lần đầu Jungkook ngỏ ý muốn mời tôi đi đâu đó. Tôi biết anh ấy vốn không phải là một người hay giận và cả lạnh lùng như thế nhưng những thái độ từ khi gặp tôi thì rõ khác. Đôi khi tôi cũng không rõ lý do, lúc còn làm việc ở công ty cũng đã nghe mấy anh chị nhân viên đều khen ngợi các anh và cả sự dễ thương của Jungkook nhưng khi đứng trước mặt tôi lại là một con người khác... Tôi suy nghĩ vì lời mời này rồi cũng nhận ra là sẽ có ba đi cùng nên chắc cũng không sao.

" Vâng"

" Vậy là em sẽ đi à? Ba của em đã đề nghị với tôi rằng sẽ cho em làm thông dịch viên đi cùng nên đừng lo nghĩ gì cả" 

Từ cái giọng trầm ngâm khi nảy giờ lại chuyển thành chiếc giọng nũng nịu... chỉ tưởng tưởng thôi tôi cũng hình dung ra được cái dáng vẻ vừa cười vừa chu chu quả môi kia ra rồi. Hiếm lắm ba tôi mới tạo cơ hội cho tôi được đi cùng BTS... chắc ông ấy cũng đã thay đổi suy nghĩ rồi....

" Sao rồi? Anh ta nói gì với cậu vậy?"  Minji ngồi kế bên cũng tò mò hỏi tôi

" Anh ấy và ba của mình sẽ đi công tác ở Mỹ... và đề nghị mình đi cùng"

" Yaaaa..... trông anh ta cũng ra gì phết đấy.. Ngầu bá cháy luôn"

"Hay lợi dụng chuyện này để xác định tình cảm của cậu đi" Minji tiếp tục nói

"???"

" Thì chẳng phải là hai người đi Mỹ sao? Nhỡ anh ấy tỏ tình với cậu rồi sao"

" Không thể nào đâu.... Jungkook là xử nữ đó....." Tôi nhăn mặt nói

" Xử nữ thì sao... Nhỡ anh ấy có ý đó với cậu thì sao... Tin mình đi"

Nghe Minji nói với cái giọng điệu hào hứng như kiểu biết trước nó sẽ xảy ra vậy. Nghĩ kỹ thì Minji là người rất rành rỗi về tagot và tâm linh... đôi khi chỉ một câu nói đùa nhưng nó lại biến thành sự thật nên tôi cũng phải đắn đo mãi vì câu nói của cậu ấy

___________________________________________

Hôm nay lại là một ngày nhàn rỗi của tôi.... suốt một tuần này tay tôi lúc nào cũng cầm chiếc đơn xin việc mà đi hết chỗ này đến chỗ khác để xin việc. Dù sao cứ nằm ở nhà cả ngày cũng không phải là cách. Hôm nay tôi đi vào quán thịt nướng.... nhìn mọi thứ trưng bày ở đây thì chắc chắn chủ quán này quen với rất nhiều người nổi tiếng rồi. Xung quanh chỉ toàn là chữ kí và hình ảnh chủ quán chụp cùng họ nên tôi cũng mạo mụi mang tờ đơn vào anh chủ đang đứng nấy ăn ở phía bếp

" Cô cần gì ạ?"

" Tôi đến để xin việc ạ... Quán còn tuyển nhân viên không?"

"Còn. Nhưng tôi nhìn cô thấy quen quen"

"  Là con gái của giám đốc Hybe đúng chứ?"

Không nghĩ là tôi lại được biết nhiều đến như vậy... Nghĩ cũng lạ... chỉ một người nổi tiếng hay có sự ảnh hưởng trong giới thì y như rằng những người thân của họ cũng được cộng đồng quan tâm đến.... Tôi cũng không biết vì sao mình lại có tên trong dàn danh sách mỹ nhân xứ Hàn, lại còn được xếp cùng với các idol nổi tiếng trong khi tôi thì không hoạt động trong nghệ thuật. Nghe ông chủ hỏi thế cũng phải đành ngậm ngùi gật đầu cho có

" Ông không nhận ạ?"

" Không...Nhận chứ... sao cô lại hỏi vậy?"

" Hầu hết như khu vực tôi ứng tuyển đều không chấp nhận. Cũng kha khá rồi ạ"

" Hmmm.... Tại sao cô lại đi ứng tuyển trong khi ba cô lại làm việc cho một tập đoàn nổi tiếng?" ông chủ hỏi

" Trải nghiệm. Tôi muốn được trải nghiệm. Thú thật thì tôi cũng vừa thất nghiệp gần đây thôi. Nằm ở nhà mãi cũng không thể kiếm ra tiền nên tôi muốn đi trải nghiệm và học tập"

Chắc cuộc phỏng vấn này có 1-0-2 nhỉ. Thông thường người ta thường phỏng vấn ở phòng tuyển nhân sự hay xếp lịch đến ứng tuyển nhưng với tôi lại đứng trả lời phỏng vấn ngay tại khu bếp nấu ăn và trước mặt bao nhiêu con người đang tận hưởng không khí ở đây.

" Cô có tiện nếu bây giờ vào làm không? Dù sao thì quán tôi cũng đang thiếu người. Bình thường thì sẽ có 2 top nhân viên làm việc cho 1 phòng vip và chạy bàn phía bên ngoài."

" Như này đi.... tạm thời cô phục vụ phòng vip bên trong giúp tôi nhé"

Tôi nhìn những tấm ảnh với người nổi tiếng kia, lòng tự nghĩ chắc chắn ba mình có quen biết với  chủ quán thịt nướng này rồi. Nhắc tới thịt nướng chỉ mong Jungkook đừng ăn ở đây.... nghĩ đến anh ấy lại xuất hiện những linh cảm không được tốt lành cho lắm

" Này cô.... cho tôi gọi menu" 

Nghe giọng phía bên trong phòng Vip gọi ra nên tôi cũng lật đật chạy vô. Tiếng cửa cót két rồi bị kẹt mãi.... tôi kéo mạnh 1 phạt thì lại ngã nhào ra phía trước

" Tôi xin lỗi... bất cẩn quá"

" Kim Ami....?"

" Con làm gì ở đây vậy?"

Ở tư thế nằm sấp trên cái sàn rồi nhìn những đôi giày to lớn kia, thêm cái quả giọng của bố tôi và cả đôi giày cổ cao Balenciaga kia, tôi tin chắc sẽ có điều gì đó khiến tôi phát ngại nếu ngốc đầu lên. Nhưng biết sao được..... vì đồng tiền mà

" Con đi làm ạ..." 

Tôi cười bất lực rồi ngước đầu lên. Jungkook, Jimin, Jin, Taehyung, và cả ba của tôi đang ngồi trên chiếc bàn dài sang chảnh kia. Nhìn thẳng thôi cũng cảm nhận được cái ánh mắt kia cứ dồn về phía tôi...nhìn không ngừng nghỉ.

" Nghỉ đi. Không hay đâu" 

" Không.... khó lắm con mới được ông chủ ở đây nhận mà. Con đã đi ứng tuyển hơn 10 chỗ rồi đó"

" Tôi thấy để cô ấy làm ở đây không sao đâu ạ" 

Anh Jin nhìn về phía Jungkook rồi quay lại cười với tôi. Nhìn ánh mắt thôi cũng đủ hiểu mục đích khiến anh Jin lên tiếng rồi. Nhưng mà cái người đàn ông đô con kia cứ chau mày, môi bặm lại, tay chống lên bàn rồi nhìn về tôi mãi. 

" Con nhìn gì dữ vậy?"

" Hả? Dạ?"

" Không có đâu ạ.... con đang đứng hình chứ không phải nhìn về phía anh ấy đâu" 

" Anh ấy là ai đấy?" 

Mãi mới giựt mình nhớ ra câu từ lúc nảy. Tính ba tôi rất hay tò mò về những mối quan hệ xung quanh tôi nên tôi khá hiểu rõ ông ấy đang nghĩ đến ai... Tôi lén nhìn về phía cái gã kia thì anh ấy vẫn đang ngồi cười ngượng ngùng kiaaa. Thêm một điều nữa thì chắc chắn ông chủ ở đây đã sắp đặt tôi vào căn phòng này rồi... cũng không nghĩ đây là quán mà Jungkook và các anh thường lui tới. 

" Em không định đi làm? Đứng đó làm gì thế?"

" Hả... à tôi được xếp phục vụ phòng vip nên chắc tôi sẽ ra bên ngoài. Có gì thì ba và các anh cứ gọi nhé... con chạy vào liền"

Mục đích tôi đứng mãi ở đó chỉ để nghe ba tôi nói về vấn đề đi Mỹ để làm thông dịch viên cho Jungkook nhưng nhìn ông có vẻ chưa từng biết đến chuyện đó... tôi bắt đầu nghi ngờ về cái lời mà Jungkook đã nói lúc sáng quá. Mà phải công nhận quán này rất đông, tính sơ thì cũng cỡ hơn 20 nhân viên ở đây rồi. 

" Con có chuyện gì muốn hỏi ba sao?" Thấy tôi đang đứng trước cửa nên ba tôi cũng bước ra hỏi

" Chuyện để con làm thông dịch viên cho Jungkook... ba là người đề nghị ạ?"

" Là Jungkook. Cậu ta có kể với ba về việc con đi xin việc rồi đề nghị đó chứ"

" Ba thấy đưa con đi cũng được. Công ty đang thiếu nhân sự. Cái cô thông dịch viên kia thì đi cùng Yoongi rồi."

" Nhưng con đã còn là nhân viên của công ty đâu"

" Chỉ làm thời vụ thôi. Không sao. Còn chuyện đi Mỹ ba sẽ nói lại với chủ quán ở đây giúp con"

Tôi chỉ gật đầu rồi nhìn về phía anh ấy đang cười đùa với các anh. Hóa ra cái người đó luôn lạnh lùng với tôi nhưng cũng vô cùng ấm áp đấy chứ. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh ấy không thích tiếp xúc với mình nên mới tỏ ra lạnh lùng như thế. 

_______________________________________________________________________

Kể ra hôm nay là dịp lễ nên quán đông đúc hơn mọi khi tôi đi ngang nên nhân viên cũng tan làm trễ. Phục vụ, lễ tân, lau dọn tôi đều làm rất nhanh, gọn... cái này nói một cách ngắn gọn là đã ăn vào xương máu rồi vì tôi vốn là người lau dọn nhà cửa cho Minji mà. Tính ra thì tôi làm việc được hơn 6 tiếng rồi nhưng phía phòng vip kia chỉ bớt đi vài người... còn lại vỏn vẹn 4 anh em đang ngồi nhăm nhi tí rượu và thịt mãi cho đến khi tôi chuẩn bị về thhif họ mới kết thúc buổi trò chuyện.

" Cô xong việc rồi sao?" anh Jin hỏi

" Anh nhìn là biết rồi. Nhưng mà giám đốc về mất rồi. Ông ấy không thể đưa cô được" Jimin nói

" Không sao đâu. Nhà tôi cũng ở gần đây thôi. Đi bộ về là được mà"

" Ahhh... đúng rồi. Hay để Jungkook đưa cô về. Hôm nay em ấy cũng đi bộ đó."

Ánh mắt của Taehyung nhìn đâm đâm về phía người đàn ông đang đứng đợi sẵn ở trước cửa. Cứ thuận theo vậy. Dù muốn hay không tôi cũng phải tỏ ra đồng ý để cuộc trò chuyện này có thể sớm kết thúc. Nếu lỡ fan đều thấy họ đang đứng nói chuyện với tôi thì sẽ không hay mất. Tôi bước ra cửa rồi đi cùng anh... nhưng thực ra là anh ấy đi phía sau tôi để tránh trường hợp báo chí bắt gặp. 

" Hay.... anh lên phía trước đi" 

Suốt đoạn đường, tôi cảm nhận được từng bước chân của bọn tôi đều rất tương đồng. Bản thân tôi lại có cảm giác rất an toàn khi đi giữa đường đêm như thế.

" Tôi đi sau em. Đừng ngoảnh mặt lại. Đang có người đi phía sau chúng ta"

" Tôi gọi quản lí nhé."

" Không cần đâu"

Tôi nhận được tin nhắn từ anh, vừa hay nhìn sang chiếc gương của chiếc ô tô thì quả thực có 2 người nữ, tay cầm máy ảnh bám theo anh ấy mặc dù Jungkook đã che rất kỹ. Nếu lỡ họ biết được nhà của Jungkook thì lại không hay. Bọn tôi cứ đi vòng vòng mãi, đi tới đâu Jungkook đều đi theo tôi... Thời khắc này, nếu tôi mà là anh ấy thì sẽ đau tim mất.

" Phía trước là tập đoàn. Anh vào đó đi. Tôi tự về. Kẻo 2 người họ bám đuôi mãi đấy" 

Tôi nhắn tin cho anh ấy. Kể cũng lạ lạ.... lần đầu tiên tôi trong tình huống này mà lại còn với người nổi tiếng. Vừa đến tập đoàn anh ấy đã bước vào rồi lập tức điện cho tôi ngay. Trước kia tôi hay tưởng tượng những cảnh tượng này giữa mình với idol nhưng không ngờ một ngày giấc mơ ấy biến thành sự thật. Nghĩ kĩ lại thì anh ấy là người đầu tiên cho tôi một cảm giác an toàn, bình yên nhất. Trái ngược hoàn toàn với Min Hyuk.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro