Chap 12: Tạo cơ hội để được bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua tôi không thể nào ngủ được vì Jungkook cứ mãi nắm chặt tay tôi nên cũng đành phải ngồi im đó trông chừng anh. Thật nguy hiểm khi ớ nhà một mình vào mỗi khi bệnh tật. Đến sáng hôm nay vẫn với một tư thế đó mà ngồi ngắm vẻ đẹp trai, gương mặt như em bé kia ngủ. Nhẹ nhàng thử lấy tay còn lại chạm nhẹ vào mặt anh ấy...

" Em định nhìn tôi mãi đấy à?"

" Anh tỉnh rồi hả?"

" Để tôi đi lấy làm cháo cho anh nhé?"

" Không cần đâu... Xin lỗi vì đã làm phiền em cả đêm qua" anh nhẹ nhàng ngồi dậy rồi nhìn vào mắt tôi

" Không sao... nhưng mà anh có thể nào..."

" Làm sao? Em bị làm sao?"

" Tôi không sao hết.. nhưng anh có thể nào bỏ tay ra được không? Anh nắm cả đêm nên bây giờ tôi mỏi quá"

Jungkook tròn mắt nhìn tôi rồi đảo mắt xuống phía dưới rồi bất ngờ rút ra. Mặc dù đã thức nhưng vẫn mãi không buông tay ra khỏi tay tôi. Điều khiến tôi mê mẫn nhất đó là anh ấy trong chiếc áo thun trắng lộ ra bờ ngức ăn chức, mái tóc phũ xuống rồi nhìn tôi... trong rất giống một đôi tình nhân nhỉ.

" Nếu anh ổn rồi thì chắc tôi sẽ tìm cách đưa anh về nhà... Chốc nữa bạn tôi về thì sẽ không hay đâu"

" Gần nhà em không có camera..tôi tự về cũng được"

" Bây giờ là buổi sáng đó... nhiều người qua lại lắm"

" Nhưng Ami ahh... tôi muốn hỏi em một chuyện"

Giọng anh bắt đầu trầm lại, cúi mắt xuống ấp úng. Bình thường khi làm việc cùng Jungkook hoặc bất kì ai trong BTS, khi họ bỗng trở nên trầm lại thì tôi có cảm giác điều gì đáng  sợ chuẩn bị xảy ra nên vào thời khắc này..tôi cũng thấy khá hồi hộp

" Sao ạ?"

" Nếu có một người đàn ông bước vào cuộc sống của em một lần nữa... Thì em sẽ chấp nhận anh ta chứ?"

Kể từ khi chia tay với Min Hyuk..tôi đã không thể đặt bất kì lòng tin cho một người đàn ông nào nữa. Bấy nhiêu tổn thương cũng đủ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi rồi. Nhưng tại sao Jungkook lại hỏi như vậy...

" Hai chữ " chân thành" theo anh sẽ tồn tại trong bao lâu? Mãi mãi? hay chỉ vỏn vẹn 4 năm?"

" Tại sao anh lại hỏi vậy?"

" À thì... tôi chỉ muốn biết cảm xúc của em hiện tại..."

" Hmmm...hiện tại thì có một người đàn ông luôn rất quan tâm tôi, nhắn tin cho tôi mỗi ngày và thậm chí dù tôi làm sai nhưng anh ấy vẫn rất ân cần..."

" Mỗi khi gặp lại anh ấy, tim tôi đập rất nhanh và có cảm giác rất rất khó tả.."

Tôi nói vậy, Jungkook nhìn tôi nhưng cũng chẳng nói gì, người tôi đang nói nghe sơ thôi cũng đủ hiểu đó là Jeon Jungkook rồi nhưng có lẽ anh vẫn chưa nhận ra.  Sau một đêm chăm sóc cho anh ấy, tôi cũng đã suy nghĩ đến lời Minji nói hôm qua... Có lẽ tình yêu tôi dành cho Jungkook không hẳn dừng lại ở mức idol với fan nữa rồi...

________________________________________

 Vì đang trong kì nghỉ nhưng BTS vẫn muốn tận dụng tối đa thời gian của mình để quay vlog cho Army xem nên các anh quản lí cũng đã đi theo chỉ riêng Jungkook sẽ dành thời gian ở nhà và chắc chắn sẽ có một đợt food tour tại Hàn Quốc theo báo Hàn là vậy. Sau khi tôi tìm cách đưa Jungkook ra ngoài thì cũng đi theo con đường mòn để vào thẳng nhà anh ấy, lúc trước khi đi qua con đường này tôi thấy khá phi lí, cứ nghĩ sẽ có trong phim mà không ngờ bây giờ ngoài này cũng có. 

" Anh nghỉ ngơi nhé. Cháo tôi đã để trong bếp đấy"

" Bây giờ em định đi đâu à?"

" Về nhà.... dù sao anh cũng khỏe hẳn rồi"

Ngay khi tôi nói dứt lời, anh liền chu môi rồi lộ chiếc má phúng phính chẳng khác gì em bé, trông cũng rất đáng yêu. Mắt anh ấy cứ đảo liên tục như kiểu đang tìm một thứ gì đó

" Ahhh...tôi vẫn còn mệt lắm nhưng chốc nữa ba mẹ tôi sẽ đến đây... giờ phải làm sao?"

" Hả? Ba... ba mẹ anh đến ạ? Thế thì tôi phải nhanh chóng đi về"

" Không phải vậy... ý tôi là em ở lại phụ tôi dọn dẹp và nấu ăn giúp tôi được chứ?"

Tôi ngớ người ra nhìn anh, tình huống này là gì đây chứ. Đã cùng nhau ở trong phòng ngủ suốt đêm bây giờ lại còn gặp mặt ba mẹ anh ấy...  Rồi nhỡ họ hỏi thì phải trả lời làm sao đây..

" Được không?"

" Vâng? À được... vậy để tôi tranh thủ nha"

Nhà cửa của Jungkook phải nói là rất gọn gàng và sạch sẽ, tính ra là anh ấy chuẩn bị rất nhiều máy lọc không khí và cả ở mỗi góc đều có 1 cái nệm... Trước xem live anh ấy cũng có kể về việc đặt nệm ở khắp mọi nơi trong nhà nhưng tôi không ngờ là nó nhiều đến vậy... Ngay cả trong bếp, phòng thu âm riêng, phòng tập gym của anh cũng đều có. Tôi chuẩn bị các nguyên liệu nấu lên bàn rồi đứng loay hoay mãi với chúng. 

" Để tôi phụ em"

" Anh vẫn còn mệt mà... vào trong nghỉ ngơi đi sẽ xong sớm thôi"

" Tôi đỡ hơn rồi"

Tôi nhón lên sờ vào trán anh quả thực đã khỏe hơn hôm qua rồi nhưng có giọng nói thì hơi khác. 

"Anh bị cảm sao? Hôm qua lại không nói cho tôi biết vậy?"

Người đàn ông phía trước mặt tôi mãi im lặng chẳng hề phản hồi.. khiến tôi cũng trở nên bất lực rồi ngước lên nhìn anh... Lại là một tư thế giống hệt trong mấy bộ ngôn tình mà tôi hay xem vậy. Mắt chạm mắt rồi cứ mãi nhìn nhau...một tiến một lùi, anh ấy dồn tôi vào kệ bếp, cứ mãi nhìn từ mắt rồi xuống môi của tôi 

" Gì....gì vậy.. Jeon... Jeon Jungkook" tôi nhắm mắt lại rồi mãi gọi tên anh

" Em sao vậy? Tôi tính lấy thuốc thôi mà" 

" Hả??? Không phải anh vừa định...."

" Định làm sao?" anh cười

" Ahhh không.. anh lấy đi ạ"

Gương mặt tôi đỏ ửng lên, phải nói là giữa tình huống khi nảy tôi không biết phải nên làm gì. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày mình lại ở cùng phòng, nấu ăn và cả những cử chỉ thân mật với một người đàn ông không phải người yêu của mình. 

" Hay em ra ngoài ngồi đi... Để tôi nấu cho"

" Ủa vậy thôi tôi về luôn được không? Lỡ ba mẹ anh thấy tôi thì cũng không ổn lắm"

" Họ chưa đến đâu. Ra ngoài ngồi đi. Sẽ xong nhanh thôi"

Tôi gật đầu rồi đành lại bàn ăn để ngồi chờ anh, dù sao thì cũng không thể bỏ mặt Jungkook một mình trong căn bếp được. Chỉ việc ngồi ngắm cái nhan sắc thượng hạng này thôi cũng đủ để tôi mê mệt rồi. Quần dài ống rộng, áo thun trắng thêm chút mái tóc bị ướt cùng cái bờ ngực săn chắc kia nữa.... Làm sao mà cưỡng lại được chứ.

"Xong rồi nè... em ăn đi" Anh mang dĩa mì ý đặt xuống bàn

" Tôi nấu cho em đấy. Đừng nhìn tôi như thế chứ"

" Nhưng còn ba mẹ của anh?"

" Họ không đến... là tôi nói dối em "

Tôi chau mày nhìn anh... từ lúc anh nói cứ thấy nghi nghi chỗ nào rồi nhưng vẫn cấm đầu làm theo. 

" Thật ra tôi...tôi muốn có nhiều thời gian với em hơn nên mới làm vậy"

" Vậy là ba mẹ anh không đến ạ?"

" Ừm... chỉ là muốn làm em cười thôi"

" Bình thường các anh không làm gì thì chúng tôi cũng muốn cười dữ lắm rồi" Tôi nói nhỏ

Hiện tại mối quan hệ giữa tôi với anh ấy là gì nhỉ? Mập mờ sao? Hay chỉ dừng lại ở mức tình cảm giữa idol và fan? Vô vàn câu hỏi cứ hiển thị trong đầu tôi, liệu có nên để anh ấy biết mình cũng có tình cảm với anh không nhỉ.... Việc có cảm xúc với một idol là một chuyện chẳng dễ dàng gì. Người ủng hộ thì bình thường nhưng còn lũ anti chắc chắn sẽ lấy cớ này để nhào vô mà cắn xé... t

" Jungkook ahh... tôi có chuyện muốn hỏi anh"

" Sao thế?"

" Hmmm... nó có hơi tế nhị á...nếu anh không muốn thì cũng không cần trả lời"

" Không sao? hỏi đi?"

" Showbiz có nhiều idol rất xinh đẹp... vậy anh đã từng...."

" Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó"

Chưa để tôi nói dứt câu thì chắc anh ấy cũng hiểu ý của tôi nên trả lời ngay lập tức. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi rất chân thành... Cũng đã có nhiều tin đồn hẹn hò về anh ấy nhưng câu Jungkook phản hồi lại là " chỉ có mỗi Army" nên tôi cũng khá vui. Dù sao thì chuyện tình cảm của anh ấy, chỉ có Jungkook mới được quyền quyết định nên dù bất cứ giá nào cũng sẽ phải ủng hộ anh ấy

" Tôi chỉ có Army....và em thôi"

" Tôi ạ? Ahhh... đúng rồi... tôi cũng là một Army mà" 

Tôi cười trừ.. dạo gần đây không hiểu sao mỗi khi anh nói chuyện hay nhắn tin... chỉ là những câu đơn giản nhưng tôi lại hiểu tận 2 nghĩa.... khó lường vô cùng

" Jungkook ahhh.... anh và Jimin đến rồi đây"

Bọn tôi đang ngồi nhìn nhau sau câu trả lời đầy hàm ý kia rồi cũng có 2 người đàn ông bước vào phá tan bầu không khí đó... Là Taehyung và có cả Jimin. Điều tôi bất ngờ nhất là tôi không hề biết rằng họ sẽ đến. Tôi tròn mắt nhìn anh đang nói chuyện qua điện thoại

" Ahhh... thì hiện tại đang có..."

" Đừng.... Xin anh đấy"

" Có chuyện gì à? Các anh ấy sẽ không làm gì em đâu" Jungkook lấy tay che phần âm thanh lại

" Nhưng không.... tôi không muốn các anh hiểu lắm anh"

Jungkook nhướng mày rồi nhìn tôi cười mỉm.... mãi một lát sau nghe giọng của Jimin hyung từ phía điện thoại phát ra thì anh ấy mới quay sang tập trung vào chiếc điện thoại

" Cái nhóc này.. mở cửa cho bọn anh mau. Lạnh lắm đây này" 

"Vâng... em sẽ ra liền đây"

" Em vào phòng của tôi tạm đi. Các anh ấy sẽ về ngay thôi"

Anh nói nhỏ ra hiệu để tôi tránh mặt các anh. Những hành động này có hơi khiến người khác hiểu lầm nhưng đây là tình huống bắt buộc tôi phải làm vậy. Chắc tôi là người Army đầu tiên trong tình huống này quá. Tôi không muốn người khác hiểu lầm tôi với bất kì idol nào khác. Vừa trốn trong phòng vừa hối hận khi nộp hồ sơ vào công ty để rồi phải quen biết với nhiều idol khác cũng khiến cuộc sống hằng ngày của tôi cũng bị đảo lộn

" Này Jungkook... có ai đang trong nhà của em à?" Taehyung nói

" Không ạ... Sao anh nói vậy?"

" Đôi giày của nữ này.... này nhóc em giấu bọn anh chuyện gì đúng không?" Jimin chau mày hỏi

 Jungkook im lặng không thể nói gì, anh chợt nhớ khi nảy vẫn còn một vài món đồ để trên bàn, cũng đứng ngoài cửa rồi ấp úng mãi khiến tôi không thể nào nhịn được nên cũng bất chấp xông ra

" Là tôi ạ... Đêm qua tôi thấy anh ấy bị sốt và ngồi ở ngoài cổng nên tôi đưa về "

Tôi vừa chạy thẳng một mạch vừa la lớn, cả hai người kể cả Jungkook tròn mắt nhìn tôi không ngừng. Cũng chẳng còn cách nào khác nên tôi phải làm vậy rồi giải thích với các anh ấy sau. Nhưng đứng mãi rồi 4 mặt nhìn nhau tôi cũng có chút hơi sượng

" Á à.. ra là vậy... Jungkook hiếm khi bệnh lắm với cả cô là người đầu tiên em ấy đưa về nhà đó"

" Ý Jimin thì cô là người phụ nữ đầu tiên" Taehyung tiếp lời

Điều này tôi vốn hiểu rất rõ. Trước đây Jungkook đã phải phủ nhận các tin đồn về hẹn hò của anh với các nữ idol khác và việc đưa người khác giới vào nhà là điều không thể. Suy đi nghĩ lại thì nếu lỡ tôi bị phát hiện trong chính căn nhà của 1 trong 7 thành viên nổi tiếng toàn cầu thì chắc tôi không thể nào đi ra đường được. Nghĩ đến cảnh đấy thôi cũng đủ sợ hãi rồi

" Bây giờ 2 anh ở đây với Jungkook rồi.. tôi về nhé... Nếu lỡ bị bắt gặp thì sẽ không hay"

"Để tôi đưa em về"

" Không cần đâu... tôi tự về được mà"

Hành động quan tâm của anh ấy khiến 2 người đàn ông đối diện phải tập trung mọi ánh mắt về chúng tôi. Cảm giác có hơi ngượng nhưng dù sao thì tôi thấy cũng khá thú vị vì đây là lần đầu của tôi. Ý tôi là lần đầu tôi đến nhà của một idol nổi tiếng toàn cầu

" Hay là Ami cô ở lại ăn với bọn tôi không? Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau mà."

" Phải đó với lại Jungkook nó cũng vui lắm đó"

" Hai anh nói gì vậy?" tôi nhìn về phía gương mặt đang đỏ bừng của Jungkook rồi thấy anh cười mỉm ngại ngùng

" Để cô ấy về đi ạ...Ami đã mệt cả đêm rồi"

" Mệt...mệt gì cơ? Em làm gì Ami hả?" Jimin bất ngờ

" Không không.... ý anh ấy là đêm qua anh ấy bị sốt cao nên tôi lo lắng đấy ạ...Hai người đừng hiểu lầm"

Tôi nói rồi ngại ngùng bỏ chạy ra ngoài, trường hợp này có hơi nằm ngoài ý muốn vì tôi vốn chỉ muốn chăm sóc cho Jungkook khi anh ấy bị bệnh và không có ý nghĩ gì khác. Trước kia khi nghe tin đồn hẹn hò, bản thân tôi sốc và cũng không thể chấp nhận sự thật, nhưng dù sao đây cũng là hạnh phúc của các anh ấy, có thể yêu người mình yêu thì tôi cũng thấy vui lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro