Chap 11: Tìm đến gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ việc tôi trở thành một kẻ ăn bám đại tài luôn đấy...tất cả đồ dùng, ăn uống đều do Minji tài trợ. Thú thật thì tôi cũng áy náy lắm nhưng mỗi lần tiêu tiền thì cậu ta lại vui vẻ và hào hứng nên tôi cũng không muốn từ chối lời bao nuôi của Minji...Tôi nghĩ đâu đó cũng được 2 tuần rồi và chỉ ăn và ngủ...tôi đã tăng lên 2kg...

" Yahhh....dậy mau đi... trễ giờ làm của mình rồi" Minji hốt hoảng bật dậy

" Thì cậu đi làm đi... Mình ngủ đã... Hôm nay mình không chuẩn bị bữa sáng đâu...Mình lười lắm"

" Yaaa....dậy đi...Jungkook đến kìa" Minji hét lớn rồi cũng theo quán tính mà bật dậy chạy ra cửa sổ

" Gì vậy chứ? Đừng làm tớ sợ mà... nghĩ sao Jungkook đến đây vậy... Mình nể cái trí tưởng tượng của cậu thật đấy" tôi thở nhẹ nhỏm

" Chẳng phải từ khi cậu thôi việc đến giờ chỉ đều mong chờ được gặp Jungkook sao?"

Minji nói vào tâm can của tôi, quả thực là vậy.... kể từ khi thôi việc, mỗi sáng thức dậy tôi đều rất muốn gặp Jungkook....Cái cảm giác nó rất lạ....Mỗi tối, tầm khoảng 1-2 giờ sáng tôi đều nhận được tin nhắn của anh ấy và cho đến sáng 7-8g cũng đều hiển thị vài dòng tin nhắn từ Jungkook...Tôi loay hoay kiểm tra điện thoại thì đã thấy anh ấy gọi cho tôi vào lúc 3g sáng rồi..

" Anh ta điện cậu kìa....Yaaaa, có khi nào Jungkook có tình cảm với cậu không?"

" Sao? Không đời nào đâu..Cậu nghĩ sao cả showbiz Hàn nhiều chị xinh đẹp vậy mình dễ gì có cửa. Với cả chỉ mới tiếp xúc với anh ấy thôi mà"

" Cậu ngốc à? Không tin vào tình yêu sét đánh sao? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy"

" Cậu nghĩ xem... Jungkook đưa cậu về nhà lúc cậu say, Min Hyuk đánh anh ta cũng ra sức an ủi cậu thậm chí còn nhắn tin cho cậu để giữ liên lạc đó. Tin mình đi"

Minji liên tục nói với vẻ rất tò mò và phấn khích. Dù sao thì đây cũng chỉ là lập luận của cậu ấy nên tôi cũng chẳng tin mấy. Kpop có rất nhiều idol nữ xinh đẹp, tại sao lại để ý đến một người có nhan sắc bình thường như tôi chứ

" Nè.... cậu được liệt kê vào danh sách mỹ nhân xứ Hàn đó nên cảm thấy tự tin đi nhé con gái giám đốc Hybe à."

 Minji nói rồi cũng lật đật chuẩn bị đồ để đi làm. Tôi nghe cậu ấy nói vậy thì mới chợt nhớ ra cách đây 2 tháng trước, khi tôi vào công ty làm việc thì giới báo chí cũng đã lên một bài cho tôi và bàn tán về nhan sắc đời thực của tôi. Trước đây tôi chỉ nghỉ chỉ những người nổi tiếng mới được lên báo mỗi ngày nhưng bây giờ lại khác nhỉ... đến cả con gái của chủ tịch tập đoàn hay cả con của người nổi tiếng cũng đều được lên báo... Dù sao thì đang thất nghiệp nên tôi cũng muốn nằm ngủ một chút nữa nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo in ỏi kia...

" Là ai vậy?"

" Jeon Jungkook"

" Ai? Jeon Jungkook nào?" Tôi mơ hồ hỏi

" Em mới thôi việc có 2 tuần mà đã quên tên tôi rồi sao?"

Nghe cái giọng ấm áp phía đầu dây bên kia tôi mới định hình lại rồi nhìn vào chiếc điện thoại...quả thực là tôi đã lưu tên anh ấy là " Kookie.."

" Vâng.. anh gọi tôi có chuyện gì ạ?"

" Em đang ngủ sao? Tôi phá giấc ngủ của em rồi hả?"

"Không...không ạ... tôi vừa thức đúng lúc anh điện đến đấy ạ"

Tôi chờ mãi không thấy phía bên kia phản hồi nên đang thắc mắc vô cùng... Không biết rõ lí do anh ấy điện đến.. Bình thường bọn tôi chỉ nhắn tin với nhau thôi cũng có lúc anh ấy điện đến nhưng tôi đều khóa máy. Lí do đơn giản là vì nếu danh sách cuộc gọi của Jungkook mà bị phát tán ra ngoài thì lại khổ cho anh ấy...

" Anh ngủ rồi sao??"

" Dạo này anh mệt lắm ạ?"

" Jeon Jungkook..."

" Jungkook oppaa..." 

" Ơi...tôi đây... em vừa nói gì thế?" anh bất ngờ trả lời

Ủa gì vậy chứ...rõ ràng là vẫn còn giữ mấy vậy mà gọi tên mãi không trả lười nhưng sao anh ấy lại nhanh đến vậy

" Ơ... tôi vừa nói gì à?"

" Tôi hỏi em vừa gọi tôi là gì?"

" Jeon Jungkook.."

" Không....là vế sau nữa"

" Oppa..."

" Ahhh cái đó tôi gọi vui vui thôi... khi đu idol tôi cũng hay gọi vậy....Tôi xin lỗi..."

" Tôi rất thích em gọi như thế....."

Đứng hình mất 5s luôn...anh ấy rất thích tôi gọi vậy...Tôi nhớ không nhằm lúc trước khi các Arrmy thả thính, các anh đều né một cách đỉnh cao, chỉ có người đàn ông cung xử nữ này là gieo rắc thính khi live cùng bọn tôi nên chắc lần này cũng là cách để anh ấy tập gieo chiếc thính này....Nhưng lần này tim tôi lại đập nhanh đến thế...cười mỉm đỏ cả mặt...

" Ngày  mai em rảnh chứ?"

" Hmmm.... anh đoán xem... tôi đang thất nghiệp đấy"

" Thế thì tôi tạo việc làm cho em nhé?"

" Bằng cách nào?"

" Đi chơi với tôi..." 

Tôi khá sốc với cái câu này của anh... cái này là đi hẹn hò sao? Dạo gần đây chỉ vì một câu nói vu vơ nào đó của Jungkook đã phải khiến tôi thức cả đêm để suy nghĩ.. Người bị overthinking là thế... suy nghĩ đủ điều và mơ tưởng viễn vong

" Không phải đi với một mình tôi, mà là với các anh nữa..."

" Tôi xin lỗi nhưng chuyện này không được ạ... Tôi đã nghỉ việc rồi và cũng không còn liên quan gì với tập đoàn hết... Nếu lỡ có sự xuất hiện của tôi thì không hay đâu"

" Tôi xin lỗi..."

Biết là anh ấy muốn gặp mình nhưng phải làm sao được... thực chất tôi cũng muốn gặp Jungkook lắm nhưng vì Dispatch sẽ đánh hơi rất nhanh nếu xuất hiện một nhân vật nữ ngoài staff thì chắc chắn nó sẽ lên bài ngay trong đêm luôn nên tôi không muốn họ phải dính bất kì scandal nào hết.

" Ừmm..."

" Anh giận hả? Nếu có dịp tôi sẽ mời anh đến nhà tôi.... chắc chắn đấy."

" Bây giờ được không?"

" Sao ạ? Bây giờ ạ? Anh không định làm việc sao?"

" Em không biết bọn tôi có kỳ nghỉ dài à? Là fan của tôi mà em không theo dõi gì vậy hả?"

Cũng phải... từ khi nghỉ việc tôi dường như đã cách ly với mạng xã hội nên không biết tình hình trên đấy ra sao... tôi chỉ theo dõi trên tiktok về các sự kiện có sự xuất hiện của BTS thôi.. Bật mí nhỏ là tôi có một tài khoản tiktok 13M followers đấy nhưng cũng không ai biết gương mặt tôi đâu vì đa số các video tôi đều đeo mặt nạ...chủ yếu là nhảy theo nhạc của BTS và các idol khác thôi....Ngay khi anh nói câu đấy thì tôi cũng chẳng biết nói gì khác nữa, rồi anh ấy lại bất ngờ tắt máy.... khoảng cách giữa tôi và Jungkook chỉ ở mức idol và fan..giá như là người yêu thì hay biết mấy nhỉ... tôi lại có thể chia sẻ nhiều điều với người yêu của mình hơn... 

" Không phải tôi không theo dõi đâu ạ... Dạo gần đây tôi không hay vào mạng xã hội nên không thể nắm bắt thông tin kịp được" Tôi đoán là anh ấy đang giận vì cô fan này nên cũng nhắn vài dòng để giải thích..

_______________________________

Cả ngày chỉ nằm lì ở nhà cũng phát chán, ăn rồi lại tiếp tục xem ti vi nên tôi cũng đã đăng kí một khóa tập gym. Chỗ này tôi nghe Minji nói các huấn luyện viên ở đây đều quen biết với những người nổi tiếng nên cũng muốn đến tập thử xem chất lượng như thế nào. Vừa bước đến phòng tập đã thấy bọn sasaeng fan tay cầm chiếc máy ảnh rồi đứng từ ngoài cửa nhìn vào

" Này... 2 cô kia" 

" Làm gì mà cầm máy quay rình mò phòng tập thế? Biến thái à?" tôi mạnh dạn bước đến hỏi

" Liên quan gì tới cô?"

" À ra là các cô đang muốn quay người đàn ông đang tập boxing phía trong kia sao? Sasaeng fan à?" tôi cố tình kích động 2 người con gái kia

" Mày là gì của anh ấy hả? Có quyền cấm tụi này à?"

" Ahh.. ý là tôi không có quyền cấm các cô nhưng đây là chỗ tôi tập, và cả quay lén đời sống riêng tư của người khác thì bị bế sớm lấy đấy... Nếu nhỡ trong lúc các cô quay anh ta thì lại quay trúng tôi thì sao? Là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi"

Tôi nói một tràn dài rồi nhìn nét mặt của 2 cô fan điên cuồng kia có vẻ khá tức giận rồi họ thì thầm với nhau được một lúc thì bỏ đi. Cũng không hiểu sao trên đời này lại xuất hiện những loại fan điên cuồng thế kia.. đến cả đời sống riêng tư của idol cũng muốn xâm phạm thì tôi cũng không tha thiết gì cái loại fan như này... Vừa mở cửa đi vào, nhìn mọi thứ ở đây được trang bị rất đầy đủ, tôi đeo tai nghe, đi về phía bên máy chạy bộ, một người đàn ông cao hơn 1m8, thân hình săn chắc, chuẩn idol đang chạy với tốc độ nhanh bên kia quay lại nhìn tôi... Là Cha Eun Woo...

" Anh cứ chạy đi ạ... Tôi không để ý đâu..."

" Hình như cô là con gái của giám đốc tập đoàn H à?" anh hỏi

" Vâng... tôi không nghĩ chỗ này lại có người nổi tiếng. Anh cứ tập đi tôi cũng không để tâm đến đâu ạ"

Thấy tôi nói vậy anh cũng quay lại rồi tiếp tục chạy. Dù sao thì mục đích của tôi đến đây chỉ để GIẢM CÂN chứ những việc riêng tư của người nổi tiếng thì tôi cũng không để tâm đến nếu có vô tình gặp họ.  Tôi chọn chiếc máy chạy bộ cách xa phía Cha Eun Woo rồi cứ thế mà leo lên chạy...cũng không để ý ai ra vào, nhưng được một lúc thì tôi lại nghe giọng của một người đàn ông khá quen thuộc đang phát ra từ phía máy của Eun Woo

" Này... chốc nữa cậu muốn đi ăn thịt nướng không?"

"Cũng được nhỉ, để mình gọi cho Min Gyu" 

Tôi phía bên kia cũng nghe được cuộc nói chuyện, cái giọng của người đàn ông trả lời sau là giọng của Cha Eun Woo nhưng còn người trước thì rõ ràng rất là quen. Vì tính tò mò nên tôi cũng ngoảnh đầu lại nhìn thì là...Jeon Jungkook, chợt nhớ lại cái người đang boxing khi nảy là Jeon Jungkook vì khi nhìn vào tôi chỉ thấy phần cánh tay xăm kín... Nếu nhỡ để anh ấy bắt gặp tôi ở đây thì sẽ toang mất. Lần đầu trong cuộc đời, đi tập gym mà phải chạy trộn khổ sở như này, tôi nhẹ nhàng gom hết mớ đồ của mình rồi bỏ về nhưng chưa kịp bước ra khỏi cái máy...

" NÀY...KIM AMI... Hôm nay mình tan làm sớm về tập với cậu đây" Cái giọng khủng đang đi từ ngoài cửa hét vào của Minji khiến tôi bị khựng lại rồi lén quay đầu nhìn về phía 2 người đàn ông kia. Jeon Jungkook đang bắt đầu nhìn về phía tôi

" Nè.. sao cậu nói tên mình lớn quá vây? Về... về mau" tôi vội vã kéo tay Minji

" Gì vậy chứ? Mình còn chưa tập mà"

" Jeon... Jeon Jungkook đang đi lại kìa"

" Thì sao? Anh ta muốn gặp cậu mà" Minji nhìn về phía người đàn ông đang dần dần bước lại

Tôi run rẫy, vốn không muốn gặp anh ấy vì chẳng biết phải nói chuyện cũng như bắt chuyện như thế nào nhưng Minji cứ đứng đó mãi nên tôi cũng đành làm theo cậu ấy.

" Là Kim Ami đấy à?"

" Vâng.. là tôi ạ...tôi có việc rồi nên xin phép về trước nha"

Tôi quay đầu lại cúi chào anh rồi lật đật kéo tay Minji chạy về. Chẳng hiểu sao tôi lại tránh né anh đến như vậy. Mỗi khi gặp hoặc gần Jungkook thì tim tôi đập liên hoàn,gương mặt ngại đến phát đỏ cả lên

" Này... con nhỏ này... sao lại bỏ chạy dị"

" Thôi... mình không muốn đâu.. ngại lắm"

" Cậu thích Jungkook hả?"

" Gì?.. Nói gì vậy? thì mình là fan anh ấy mà"

" Không... ý mình là cậu yêu Jeon Jungkook rồi hả?"

Câu hỏi của Minji khiến tôi không thể trả lời, cũng không biết nói như nào nhưng kể từ lúc tôi làm việc cho BTS khi tôi gặp anh ấy thì lại có cảm giác bình yên, hạnh phúc và tim lại đập nhanh khi đối mặt với Jungkook. Loại cảm giác này là gì ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu rõ. Thấy tôi im lặng nên Minji cũng không cố hỏi gì nhiều, cậu ấy chỉ cười rồi câu cổ tôi về nhà

___________________________________________

Tối hôm nay tôi định vào cửa hàng tiện lợi để xin việc, lí do là vì tôi rất chán nản cái cảnh nằm lì ở nhà rồi. Nhưng khi nộp hồ sơ thì cũng không có nơi nào nhận chỉ vì tôi là Kim Ami nên các quản lí ở đây không muốn giới báo chí quá tập trung vào cửa hàng. Cầm tệp hồ sơ rồi thở dài trở về nhà, từ sau khi dịch bệnh kết thúc thì dường như khu phố tôi sống họ đều dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, ở nhà xem tivi, trò chuyện cùng nhau nên đường đi có vẻ khá vắng vẻ...

" Em về rồi sao?" 

Tôi đến trước cửa nhà vừa chưa kịp mở cửa thì cái âm thanh ấm áp này vang lên từ phía sau. Quay lại thì thấy anh ngồi ở một góc tối kia, đội nón đen, khẩu trang đen và diện cả outfit đen đang chuẩn bị đứng lên đi về phía tôi

" Jeon... Jeon Jungkook..."

"Em vừa đi xin việc về à?" anh nhìn vào tệp hồ sơ xin việc trên tay tôi

" Anh sao lại ở đây giờ này?"

" Thì nhà tôi ở gần đây mà"

" Không... ý lại tại sao anh lại ngồi ngay trước cửa nhà tôi ấy"

" Mau về đi kẻo có máy quay rồi sao" tôi liên tục thúc giục anh về

Tôi nhìn anh ấy, ngồi co rúm người lại, mồ hôi toát ra rất nhiều nên cũng đã vội mở đèn flash để xem tình hình

" Này..anh sao vậy? Anh không khỏe ạ? Sao lại nóng thế này" tôi vội chạm vào trám anh

" Đứng lên... tôi đưa anh vào bệnh viện... Như này không ổn đâu"

" Tôi đến để tìm em....." anh nắm lấy cổ tay tôi, người vẫn giữ nguyên tư thế co lại

Tôi nghẹn ngào im lặng rồi đỡ anh ấy đứng lên và đưa anh ấy vào nhà. Điều này có hơi không đúng nhưng nếu bây giờ tôi đưa Jungkook về nhà của anh ấy thì sẽ bị dispatch hoặc ssf bắt gặp với cả không có camera nào hướng vào phía nhà tôi nên cũng đành đưa anh ấy vào. Chỉ cầu trời cho Minji vẫn vui vẻ...

" Anh vào đi...."

Tôi nhìn xung quanh không thấy nhỏ bạn thân, chỉ thấy một tấm note trên bàn thì cũng đoán ngay ẻm sẽ đi bar đến trưa hôm sau sẽ về. Thú thật thì tôi không thể nào dìu nổi người đàn ông 70kg này, đưa được vào tới phòng ngủ cũng là một vấn đề. Cái ánh mắt dịu dàng luôn nhìn tôi đến đỏ cả mặt

" Đây là phòng của tôi.... anh sốt rồi nên tôi không thể đưa anh về nhà được... nằm yên đây nhé.. tôi đi chuẩn bị thuốc"

" Sẽ quay lại chứ?" 

Cái bàn tay kia lại nắm lấy tay tôi trong vô thức. Tôi chỉ biết đứng đấy im lặng không trả lời chỉ gật đầu rồi cười với anh ấy. Từ khi BTS ra ở riêng thì tôi rất lo lắng cho các anh....một phần là vì ssf và phần còn lại đó chính là lúc các anh bệnh. Điển hình như hôm nay... Vội nấu tí cháo nóng rồi khăn lau và chuẩn bị thuốc nên cũng quên mất việc báo tin này cho anh quản lí.

" Jungkook ahhh.... này, tôi đỡ anh nhé.. ăn tí cháo chắc sẽ ổn hơn đấy"

Đang thắc mắc, rõ ràng lúc chiều anh ấy còn rất bình thường cùng hội 97line ăn thịt nướng nhưng giờ lại trở thành người bệnh thế này. Nhìn anh ăn rồi tôi lại rưng rưng nước mắt...

" Em khóc đấy à? Tôi chỉ hơi sốt nhẹ thôi mà"

" Thế sao anh còn ngồi trước cửa nhà tôi? Sao không đi bệnh viện? Tại sao không gọi cho các anh? Ngồi đợi tôi làm gì?"

" Đừng khóc nữa.. tôi không sao mà"

" Không...anh có sao đó. Lỡ Army mà biết chuyện này cũng sẽ như tôi thôi" tôi bật khóc

" Nhưng có em ở đây rồi"

Anh cầm chén cháo rồi nhìn tôi khóc mãi... rồi ngồi cười như được mùa trong cơn sốt. Rồi bỗng nhiên ngừng khóc ngồi nghĩ lại mình có hành động hơi thái quá.

" À thì.... tôi là fan mà.. phải biết lo lắng cho idol thôi..cười gì chứ. Nằm xuống đi tôi lau mát cho"

Trong những lúc như thế này anh ấy trở nên ngoan ngoãn lạ kì... không còn cái vẻ lạnh lùng khi gặp tôi nữa. Đang lau mát mà anh ấy cứ mãi cười rồi bắt chước theo cái điệu bộ của tôi lúc này, là đang bệnh dữ rồi đó..

" Anh sốt cao mà sao anh cười dữ vậy? Hôm nay tôi sẽ ngủ ở ngoài... anh nằm trong này đi nha" 

Tôi vừa đứng lên đã bị cái lực tay mạnh bạo kia kéo xuống, chỉ là muốn kéo tôi ngồi xuống nhưng lại mạnh đến nổi cơ thể tôi nằm lên người anh....2 gương mặt dường như rất gần. Tôi hồi hộp nhìn vào mắt anh ấy, cái tư thế này có phần không đúng lắm, rồi tim lại bắt đầu đập loạn cả lên

" Em ở đây....tôi mới ngủ được" 

" Ah.. ừ.. vạy tôi sẽ trông chừng anh ngủ... anh có thể nào... bỏ tay ra khỏi eo của tôi được hong :)) để tôi còn ngồi dậy á... tư thế này kì quá"

Jungkook cười nhếch mép một cái rồi cũng đỡ tôi ngồi dậy nhưng tay anh ấy lại nắm chặt lấy  tay tôi không buông ra được. Tôi có nài nĩ cỡ nào thì anh ấy vẫn nắm mỗi lúc một chặt. Ngồi nhìn Jungkook ngủ rồi nghĩ đến những lời Minji nói lúc sáng....tôi vẫn không tin nó sẽ trở thành sự thật nhưng với mấy cái hành động này của Jungkook lại làm tôi bị overthinking nhiều hơn........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro