Chap 10: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Hôm nay là ngày mới cho sự khởi đầu mới sau một đêm mệt mỏi hôm qua. Cơ thể tuy đã uống thuốc nhưng cơn cảm của tôi vẫn cứ kéo dài. Dù sao sáng hôm nay chức phải đến các cửa hàng tiện lợi để xin việc làm. Lí do là vì tôi thực sự rất sợ hãi môi trường làm việc với các idol rồi...

" Hôm nay cậu định làm gì?" Minji tay cầm chén cháo đã nấu, đặt lên bàn cho tôi

" Hmm... Đến tập đoàn, nộp đơn thôi việc và rồi đi xin việc khác"

" Nhưng mà đêm qua mình thấy điện thoại cậu tin nhắn cứ liên tục, không thể mở xem được" 

Tôi thắc mắc nên cũng mở lên xem thử.... hơn 10 tin nhắn...trước giờ ngoài Minji ra thì đây là người thứ hai nhắn cho tôi nhiều đến như vậy. Cụ thể nội dung:

- Tôi không sao đâu...em đừng quá lo nhé

- Thật ra thì....

- Đừng cảm thấy có lỗi vì bản thân em không làm gì sai.... chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi

" Trời ạ, cái người này là ai vậy? Nhắn còn nhiều hơn cả mình cơ đấy"

" Là Jungkook...." tôi nhìn đâm đâm vào những dòng tin nhắn đấy.. cũng cảm thấy an lòng

" Cậu định trả lời không? Hay có định cho họ biết cậu đã nghỉ việc không?"

"Không... mình không định làm vậy... dù sao thì không có duyên làm việc cùng thì chắc chắn sẽ gặp ở đêm concert thôi"

Tâm trạng tôi sau khi chia tay với Kang Min Hyuk thật sự rất thoải mái, không phải lo nghĩ hay tức giận vì bất cứ một ai nữa. Tôi muốn thời gian này sẽ tập trung cho bản thân nhiều  hơn nữa và phải càng trở nên xinh đẹp hơn. Mở  đầu một hành trình mới bằng cách đăng instagram nhỉ, dù sao thì tài khoản của tôi cũng mốc meo hết cả rồi.

" Này.. khùng à? Mặt cậu không có miếng máu mà còn dám chụp đăng lên cái gì?" 

" Tối nay về makeup mình sẽ dẫn cậu đi chơi, sau đó Minji này sẽ làm thợ chụp ảnh cho cậu một hôm"

Tôi vừa giơ cao chiếc điện thoại thì đã bị Minji cản lại. Hai đứa bạn thân thì cũng có 1 đứa cao đứa thấp, đứa biết sửa soạng nhiều chút còn lại thì không. Mỗi khi trong những tình cảnh khó khăn như thế này, việc có Minji bên cạnh cũng trở nên thành một thói quen và điều đó khiến bọn tôi càng thân hơn nữa.

Trời Seoul hôm nay cũng bắt đầu ấm dần sau trận tuyết lớn đêm qua nhưng vẫn còn se se lạnh, tôi mang theo tờ đơn xin nghỉ, đi bộ dưới phố rồi lại tiếp tục nghe bài hát yêu thích nhất - "Still With You". Cả tập đoàn hôm nay lại tất bật làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra... đâu đó vẫn nghe những lời bàn tán của các nhân viên khi thấy tôi bước vào

" Này..... cô đi làm lại rồi à? Vào đi, hôm nay lịch nhiều lắm đấy"

Tôi mỉm cười, tay giấu chiếc đơn vào túi rồi cũng nghe lời anh quản lí làm theo. BTS không chỉ là 7 chàng trai đi lên từ số 0 mà còn là những con người hoàn hảo, sự chuyên nghiệp và kính nghề cũng đã thể hiện rất rõ qua phong thái làm việc của họ rồi

" Này.... Ami đến rồi kia" 

Taehyung ra hiệu cho Jungkook đang nằm ngủ. Tôi chỉ đứng đó rồi nhìn cái dáng vẻ lúc ấy của anh và cả vết thương do Kang Min Hyuk để lại. Dù sao thì những vết thương này có thể che lại được nhưng cũng phải tẩy trang thật sạch....

" Hôm nay cô phối đồ cho Taehyung với cả Namjoon được chứ?"

" Để cô ấy phối đồ cho em đi... dù sao cũng rất hợp với phong cách của em" Jungkook bỗng dưng bật người đứng thẳng rồi nhìn về phía tôi.

" Hôm nay tôi muốn chuẩn bị quần áo thôi được  không ạ. Tôi không thể phối đồ cho họ"

" Tại sao?"

" Tôi bị cảm nặng nên không thể đâu ạ" Tôi quay người sang nói nhỏ với anh quản lí. Dù sao thì sức khỏe của idol là quan trọng nhất nên cũng phải làm cho đúng. Sau khi được quản lí cho phép, tôi quay sang cúi chào 7 người đàn ông đang hướng mắt về tôi, trong đó cả cả ánh mắt đượm buồn của anh ấy....

____________________________________

" Có phải cô ấy để ý đến chuyện hôm qua không nhỉ?" Jimin nói

" Chắc là vậy rồi...anh thấy cô ấy hôm nay khác với mọi khi lắm đó" 

Jhope vừa nhìn về phía các nhân viên đang tất bật làm việc rồi nhìn lại Jungkook. Ánh mắt của anh lúc này rõ buồn và hụt hẫng, lúc nào cũng nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại như đang chờ tin nhắn của một ai đó.

" Thật ra tối qua... anh đã chạy theo cô ấy để nói chuyện rồi"

" Chắc chắn Ami sẽ ổn thôi. Với cả lúc Namjoon với Jin hiong đang đi gặp chủ tịch Kang rồi."

" Không ổn tí nào ạ" Jungkook bần thần nói

Jungkook vẫn nhìn vào chiếc điện thoại rồi nói lên 1 câu khiến tất cả các anh phải quay sang nhìn.

" Em nói vậy là gì?"

" Cô ấy không trả lời tin nhắn của em"

" Thì ra nảy giờ em chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại là đang đợi Ami phản hồi thôi hả?" Taehyung ngạc nhiên

" Vâng"

" À... Đêm qua trời tuyết rơi khá nhiều nên cô ấy bị bệnh hay sao đấy. Hôm qua khi anh tìm đến nói chuyện, nét mặt cô ấy xanh xao lắm" Yoongi 

Yoongi hiong vừa nói xong Jungkook đã lập tức chạy đi tìm người con gái ấy nhưng đều bị các anh ngăn cản anh chỉ đành liên lạc qua điện thoại

" Này.. này nhóc... Đang trong giờ làm việc đấy. Đợi cô ấy về nhà đi để tránh mọi người phải bàn tán nữa" 

Cả 4 người Jimin, Tae, Jhope và Su đều ra sức ngăn cản mới có thể làm dịu đi cơn lo lắng của anh. Chắc có lẽ đối với Jungkook, đây thực sự là một cô gái mà anh muốn được quan tâm và chăm sóc. Lần đầu tiên anh lại có cảm giác lạ lùng đến như vậy. 

_____________________________________________

Bình thường đối với một nhân viên makeup hay stylist, điều tất bật nhất là phải phối những trang phục phù hợp với idol nên họ cũng là những người khá bận rộn nhưng riêng tôi hôm nay thì không. Tiếng điện thoại, tiếng chuông tin nhắn cứ reo lên liên hồi nhưng vẫn không thể nào trả lời được vì đó lại là Jeon Jungkook. Những dòng tin nhắn của anh, từng hành động từ lúc tôi bắt đầu vào công ty làm việc tôi đều nghĩ đó chỉ là ở mức idol và fan chứ chưa hề nghĩ sâu xa gì.

" Kim Ami......Này cậu đợi mình với"

" Minji ?.... Sao cậu lại ở đây?" 

" Mình đến để bàn hợp đồng với bên quản lí của BTS. Bây giờ chuẩn vị về nhà đây. Hay mình đợi cậu rồi...đi nhăm nhi ha"

" Cậu chưa xin nghỉ nữa sao?" Minji nhìn tờ đơn trên tay tôi rồi hỏi

" Mình muốn làm nốt hôm nay. Chuẩn bị đi nộp đây này"

Vốn chuyện nghỉ việc này Min Hyuk sẽ là người trực tiếp nhận đơn nhưng vì tránh có chuyện xảy ra nên tôi mang thẳng đến phòng của chủ tịch Kang. Tôi cùng Minji đi đến đấy, chỉ nghe thoáng qua cuộc trò chuyện giữa Namjoon hiong và Jin hiong với chủ tịch Kang. Ngắn gọn là họ đang tranh luận về việc vào tối đêm qua. Đứng từ ngoài nhìn vào, một người đàn ông cao rao, vạm vỡ và một người đàn ông vai rộng, trưởng thành đang ra sức tranh luận để bảo vệ cho fan của mình.... điều này làm tôi cảm thấy yên bình hơn hẳn. 

" Ami.... con đứng đó làm gì đấy" nhìn thấy tôi đứng bên ngoài, bác chủ tịch gọi lớn

" Ta và 2 người này đang nói về vấn đề của con đấy. Muốn nghe không?"

" Không....con chỉ muốn gặp riêng chủ tịch một tí thôi. Nếu 3 người đang họp thì tí  con vào cũng được"

Thấy tôi có phần ấp úng nên cả 2 anh cũng tạo cảm giác thoải mái hơn cho tôi. Họ chỉ mỉm cười, thì thầm to nhỏ vài câu với chủ tịch rồi bước ra ngoài.

" Sao đấy? Con có chuyện gì sao?"

" Con muốn xin nghỉ việc ạ"

" Vốn vấn đề này trưởng phòng sẽ là người duyệt đơn nhưng mà..."

" Tại sao con lại muốn nghỉ? Đã nói với ông Kim chưa? Là vì con cảm thấy khó xử khi làm cùng môi trường với cái thằng con trời đánh của ta à?"

" Không... không ạ. Chuyện đêm qua chắc chắn sau này sẽ bị tung lên và ảnh hưởng đến tập đoàn và cả BTS. Và các anh ấy vì chuyện này mà bị mắng rất nhiều ạ. Cháu không muốn làm liên lụy những người ngoài cuộc"

Tôi nói một tràn dài, giải thích đủ lí do để cho bác ấy hiểu và thêm phần phân tích của Minji nữa. 

" Con thật sự đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Trước đây tôi đã từng nghe  Minji kể đã có 1 nhân viên nữ vì vô tình thích idol của mình, chị ấy đã tự nguyện nộp đơn xin nghỉ việc, cũng chỉ là tin đồn nhưng thấy nó thật cao cẩ nhỉ. BTS là người có sức ảnh hưởng khá lớn, nếu là một Army thì tôi nghĩ sẽ không ai để người mình yêu thích phải gánh chịu những hậu quả ngu ngốc do bản thân mình gây ra, nên đấy là lí do tôi đưa ra quyết định này.

Sau khi được chủ tịch Kang phê duyệt thì tôi cũng thu dọn đồ đạc, hành lí của mình mang về nhà.....Phải công nhận chỉ mới ở đây hơn 2 tháng thôi mà cái nơi cá nhân của tôi nó như cái nhà mà tôi và Minji ở.... rất nhiều đồ đạc

" Yaaaa..... cậu đi du lịch dài hạn đấy à? Gì mà lắm đồ thế?" Minji vừa dọn vừa thở dốc

" Thông cảm đi... phận làm fan của idol toàn cầu nên mình mới chuẩn bị nhiều đồ vậy đó"

" Hên cho cậu là hôm nay có mình đấy... Không thì toang mất thôi"

Tôi và Minji kể ra cũng bù trừ cho nhau, đứa sức như trâu bò còn đứa thì cây chổi cầm cũng không nổi. Mấy lúc cùng Minji dọn dẹp nhà cửa thì y như rằng cậu ấy chỉ làm các công việc nhỏ nhẹ nhưng vẫn phải than vãn vài câu mới chịu được.

" Ủa cô dọn đồ đi đâu thế?" Anh quản lí cầm tờ lịch trình đi vào phòng tìm gặp tôi

" Anh không biết hả? Nhỏ Ami này xin nghỉ làm rồi"

" Sao?" Anh vừa nghe xong liền trợn mắt nhìn tôi

" Thế sao cô còn đi làm sáng giờ được vậy?"

" Thật ra khi sáng tôi vào là để nộp đơn cho chủ tịch... nhưng thấy anh và mọi người có vẻ đang gặp rắc rối nên tôi phụ một tay thôi... Với cả cũng muốn ở cùng mọi người nốt hôm nay..."

" Yaaa..... bây giờ cô nghỉ thì tôi biết phải làm sao? 2 tháng tới BTS có chuyến đi diễn ở Busan... dạo gần đây Army rất thích cách cô phối đồ cho Jungkook và Jimin lắm đấy..."

Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện rồi lại tiếp tục dọn tiếp... 

" Cô không định nói cho BTS biết sao?" Anh tiếp tục hỏi

" Không ạ... Em không định sẽ làm vậy...."

Cả 2 người một nam một nữ khoanh tay cùng lúc, rồi cùng nhau chau mày nhìn tôi

" Cậu làm vậy mà coi được sao? Dù sao cũng phải thông báo cho họ chứ"

" Để làm gì? Càng làm họ vướng bận thêm thôi. Lịch trình đã quá dày đặc rồi"

Tôi nhìn 2 người họ rồi quay lại tiếp tục dọn dẹp. Mọi thứ nảy giờ đã xong, tôi dự định sẽ ghé sang phòng của ba để nói về việc này với ông ấy nên đã giao toàn bộ cho Minji xử lí hộ.

_______________________________

" Hôm nay bọn em muốn live... có thể mở ở công ty được không ?" Jhope hiong ngõ ý

"Nhưng phải che cái vết thương trên môi Jungkook đã" 

" Với cả mấy đứa cứ bình thường đi nhé. Anh và Namjoon lúc nảy đã nói chuyện với chủ tịch Kang rồi"

" Thế còn Ami thì sao ạ?" Jungkook tò mò hỏi

" Cô ấy đang bị cảm thì phải, giọng thì có hơi khàn nhẹ. Cô ấy vẫn ổn, em yên tâm" - Namjoon

" Hóa ra đó là lí do cô ấy né tránh chúng ta khi sáng." -Taehyung

Jungkook vẫn ngồi một tư thế, tay bấm bấm vào chiếc điện thoại không ngừng rồi lâu lâu lại toát ra vẻ lo sợ

" Jungkook..."

"Yaaaa.... Jeon Jungkook... em làm sao vậy? Lại nhìn vào chiếc điện thoại nữa à"

Anh không nói gì và chỉ thao tác đúng 1 hành động duy nhất

" Cô ấy xin nghỉ việc rồi. Hôm nay là bữa cuối cùng Ami đi làm đó" Anh quản lí chạy hối hả đến vị trí các anh đang ngồi, mồ hôi đằm đìa rồi thở mạnh

" Sao ạ? Xin nghỉ là sao?" - Jimin

" Tôi thấy cô ấy đang thu dọn vật dụng cá nhân ở phòng nhân viên nên chạy vào hỏi... Chắc vừa nộp đơn cho chủ tịch xong đấy"

Cả 6 người đàn ông ngồi đây ngơ ngác vẫn chưa hiểu tình hình và chỉ có Jeon Jungkook bật người đứng lên rồi chạy đi tìm khắp mọi phía

" Uả này.... chuẩn bị live mà thằng nhóc đó đi đâu thế?" - anh quản lí

" Đi tìm tình yêu đó anh. Cứ để em ấy đi tìm Ami đi... chứ không là ẻm nhìn chầm chầm vào điện thoại mãi đó" - Su

_____________________________

 Hôm nay nhìn ba tôi trông khác lạ thật, bình thường tôi và ông ấy vốn đã khắc khẩu với nhau nhưng lần này khi đến báo tin mình sẽ nghỉ việc thì ông chỉ cười và gật đầu. Chắc là vì chuyện hôm trước nên ông cũng đã có một cái nhìn khác. Suy nghĩ mãi mà chẳng thể hiểu được tập đoàn lại yên lặng đến thế. Bình thường nếu ở tập đoàn xảy ra sự kiện gì đó thì chắc chắn giới báo chí sẽ rất rầm rộ nhưng lần này thì lại chẳng nghe tin tức gì. Tôi mớ đồ còn dư, vừa đi vừa nghĩ nên cũng không để ý rõ người phía sau đang chạy lên cho đến khi anh ta kéo tôi vào một góc rất tối

" Ai vậy? Là ai?" 

" Là tôi Jeon Jungkook" Anh thở hổn hểnh, tay vội bật chiếc đèn flash từ điện thoại chiếu vào 

" Sao vậy ạ? Anh có chuyện gì à?"

" Tại sao lại nghỉ việc? Lại còn không nói cho bọn tôi biết?"

Câu hỏi của anh cũng đủ khiến tôi đứng lặng vì không biết nên nói như thế nào. Tôi nhìn anh, mồ hôi rất nhiều cũng đoán được Jungkook đã phải chạy đi tìm tôi rất lâu.

" Chỉ là tôi sợ các anh sẽ buồn... Với cả tôi cảm thấy.."

"TÔI ĐÃ BẢO LÀ SẼ KHÔNG SAO RỒI MÀ. CHỈ VÌ TÍ CHUYỆN ĐẤY MÀ LẠI ĐI THÔI VIỆC SAO?" 

Chưa kịp dứt được lời thì đã nhận ngay 1 màn lớn tiếng từ Jungkook. Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận đến vậy.... Từ khi tôi bước vào nơi này để làm việc, cảm nhận của tôi về BTS ngoài đời và BTS khi đứng trên sân khấu- họ là một, vẫn một tính cách, một ước mơ.... Nhưng lần này Jungkook lớn tiếng như vậy làm tôi cũng có chút tội lỗi

" Không.... ý tôi là tất cả mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Sao em còn thôi việc làm gì?" giọng anh bắt đầu nhẹ hơn khi nảy

" Không phải... chẳng qua là tôi không muốn...ah tôi không muốn gặp mặt Kang Min Hyuk... và cả không muốn làm ảnh hưởng đến bất kì idol nào hết."

" Tôi biết anh đang rất lo lắng cho tôi....thật ra tôi đã đọc hết các tin nhắn của anh.... nhưng vì tôi là Army mà... phải mạnh mẽ chứ"

Tôi vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt to tròn đang rưng rưng kia. Hay tay của anh đặt lên tường, khi nói chuyện lại cuối xuống khiến tôi phải mắt chạm mắt với anh ấy...

"NHƯNG SẼ CÒN GẶP LẠI NHAU CHỨ?" anh bất ngờ hỏi

" Đương nhiên... chắc chắn khi các anh mở fansign, concert chắc chắn sẽ có mặt tôi"

"Chỉ có vậy thôi sao? Tôi từng nghe kể là em rất thích gọi tôi là "chồng" mà"

" Hả? Vâng? Ah... ý là...không... ý của mọi người là anh là bias của tôi.... tôi rất thích anh... cái đấy chỉ là fan này kia gọi vậy thôi...tôi không có ý đó...anh đừng hiểu lầm nha"

Thấy tôi nói vậy anh cũng để hai tay xuống, tay xoa lên đỉnh đầu của tôi rồi cười tươi

" Nhưng tôi muốn gặp em ở những nơi khác..."

Vừa nói xong câu anh đã bỏ đi, dòng tin nhắn tiếp theo tôi nhận được từ Jungkook chính là :" nơi thích hợp để hẹn hò chẳng hạn #j4f". Từ khi anh ấy kéo tôi vào trong và đứng với tư thế đó, tim tôi cứ đập loạn lên rồi lại rối tung khi phải trả lời anh. Sau khi kết thúc mối tình 4 năm kia tôi chỉ nghĩ đơn giản, khi nào đủ duyên thì sẽ đến được với nhau....và chắc chắn rằng mối tình tiếp theo sẽ là một hạnh phúc mĩ mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro