Chap 9: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......... Sau khi từ Mỹ trở về, tôi đã xin nghỉ 1 tháng. Mục đích là vì tôi muốn cân bằng lại cuộc sống và muốn thoát khỏi cái mối quan hệ phức tạp kia, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Hôm nay là ngày mà tôi quyết định sẽ đi gặp bố mẹ của mình để nói về chuyện giữa tôi và Kang Min Hyuk. 

" Này.... cậu định đi đâu vậy?"

" Mình đến nhà ba mẹ. Đã quyết định chia tay thì phải nói hết một lần để sau này không phải mệt mỏi nữa"

" Hay để mình đi cùng cậu"

Minji là người luôn hiểu tôi nhất, cả hai chơi cùng nhau cũng đã hơn 10 năm rồi ấy chứ nhưng tôi và Minji lại chưa bao giờ cãi nhau. Tôi còn nhớ có lần cậu ấy cảnh báo cho tôi về sự thay đổi của Min Hyuk, nhưng khi ấy... tôi lại không tin tưởng. Có những lần tôi đau lòng vì anh ta, Minji đã rất muốn gặp mặt hắn để nói hết mọi việc nhưng đều bị tôi ngăn cản lại. 

" Không cần đâu. Cậu còn có việc phải làm mà. Mình ổn không sao đâu"

Tôi nói rồi ôm Minji, quả thực vào những lúc như thế này mà có Minji bên cạnh thì tôi cũng bớt cô đơn phần nào. Hôm nay tâm trạng tôi ổn hơn được một chút nên mới quyết định tìm đến ba mẹ và nhất định tôi phải nói rõ mọi việc, chỉ mong là ba và mẹ có thể thông cảm cho tôi hơn. Thời tiết ở Seoul đang bắt đầu trở lạnh thậm chí tuyết rơi ngày càng nhiều nên sức khỏe của tôi cũng theo đó mà suy giảm. Đi đến từng đoạn đường đều thấy bảng quảng cáo, hình ảnh của BTS phũ khắp nơi làm tôi cảm thấy rất rất tự hào.

" Con về rồi sao? Vào nhà đi, trời đang lạnh lắm đó" Cũng như bao lần trước, khi đến nhà tôi chỉ biết đứng ngoài cổng nhìn vào, cũng không biết lí do tại sao nhưng chắc ngôi nhà mà tôi lớn lên chứa rất nhiều sự thăng trầm, kỉ niệm của tôi nên chỉ muốn đứng từ ngoài nhìn vào rồi suy ngẫm.

Bình thường khi tôi về nhà, mẹ rất vui vẻ rồi chạy đến hôn má tôi. Tôi nghĩ khi tôi và ba có mâu thuẫn thì chắc mẹ là người khổ sở nhất, nhìn dáng vẻ lo lắng của bà ấy khi tôi về nhà, khi tôi bệnh hoặc thậm chí khi tôi áp lực thì lại càng thương hơn nữa

" Về rồi sao? Vào phòng gặp ta một tí" ba ngồi nhâm nhi tách trà, thấy tôi bước vào thì ông lạnh lùng đi vào trong căn phòng làm việc. 

" Không sao đâu, mẹ sẽ theo con vào đấy"

Nhìn vẻ mặt của ba trông rất nghiêm trọng, tôi cũng đoán trước được vấn đề. Chắc chắn ông ấy muốn nói về chuyện hôm trước. Dù sao thì việc này cũng sẽ xảy ra nên tôi cũng phải đối mặt với nó.

" Ngồi xuống rồi nói cho ta biết chuyện giữa con và Kang Min Hyuk đi"

Ba nói với giọng nhỏ nhẹ đến cả mẹ còn bất ngờ, tôi vốn không định nói chuyện này bỡi nó chẳng phải chuyện tốt lành gì nhưng đã đến nước này thì tôi cũng phải nói ra hết những gì xảy ra suốt mấy tuần nay. Tôi lấy chiếc điện thoại mở đoạn clip mình đã quay ở Mỹ và đưa cho ba và mẹ xem. 

" Trước đó vào đêm nhạc kịch, anh ấy đã hẹn con nhưng chính anh là người để con phải đợi suốt mấy tiếng liền. Sau đó con lại nhận được chiếc clip tình tứ giữa Min Huyk và con gái tập đoàn S"

Mẹ tôi hốt hoảng giựt lấy chiếc điện thoại rồi tay run run vì tức giận

" Những lần bọn con gặp nhau thì anh ấy lại mang chuyện Bangtan ra thành vấn đề để cãi nhau. Họ là người giúp tập đoàn có được ngày hôm nay mà ba"

" Kể hết một lần cho ta nghe đi" ba  tôi ngồi im lặng, mặt tối sầm lại rồi tiếp tục nghe tôi phân trần

" Kang Min Hyuk của bây giờ không còn giống như lúc trước nữa đâu ba à....."

Tôi vừa dứt lời cũng cùng lúc chủ tịch Kang vừa đến. Vài tháng trước bác phải nhập viện vì cơn đau tim nên những lần đến thăm chỉ đề cập đến những chuyện vui vẻ để bác có thể thoải mái. Ba tôi vì xem được đoạn clip đó nên cũng chẳng thể nói được gì, thấy bác vừa bước vào thì lại lập tức cúi đầu chào.

" Có chuyện gì mà nhìn cả nhà căng thẳng quá vậy?"

" Anh về hỏi xem con trai anh làm gì với con gái của tôi" mẹ tôi tức giận nói

Bác Kang vẫn không hiểu chuyện gì, nhìn sang ba thì ông ấy chỉ im lắng rồi nhìn mãi vào chiếc điện thoại của tôi.

" Kim Ami... Min Hyuk làm gì con à?" 

"Dạ....chuyện này..."

Thấy tôi ấp úng nên bác đã đi đến phía bàn của ba tôi. Nhìn thấy chiếc điện thoại đang phát đi phát lại đoạn clip ân ái đó, ông ấy cầm lên xem kĩ mọi thứ. Lí do tôi không muốn nói ra sự thật cho ba và bác Kang là vì tim của cả hai không được khỏe. Mối quan hệ giữa nhà tôi và bác Kang rất tốt nhưng trong tình thế này, tôi đoán chắc bác cũng đang rất khó xử.

" Đoạn clip này... quay ở đâu đây?" Bác nghiến răng, tay bấu chặt vào chiếc điện thoại

" Con gái tôi quay tại New York vào đợt đi công tác với BTS vừa rồi. Chỉ vì con trai của ông..."

" Con quyết định sẽ chia tay với Kang Min Hyuk....mong bác hiểu và thông cảm cho con" tôi không để ba nói hết câu, tôi muốn tự mình kết thúc đoạn tình cảm này giữa tôi và anh ấy. Bác Kang thở dài rồi quay sang nhìn tôi

" Được rồi... chuyện này liên quan đến hạnh phúc của con.. ta cũng nghe nói thằng trời đánh đó hay tạo mâu thuẫn.... ta sẽ tôn trọng quyết định của con... không sao hết"

Ba nhìn tôi như kiểu muốn nói điều gì đó nhưng tôi hiểu rõ tính cách của ông, dù sao cũng là vì muốn tốt cho cuộc sống tôi sau này... Chắc có lẽ sau khi nói hết những điều cần nói thì ba tôi sẽ hiểu tôi hơn....

___________________________________

Hôm nay lịch trình của BTS chỉ quay gameshow và live chung với nhau nên cũng không có gì quá căng thẳng. Trong suốt quá tình makeup Jungkook cứ mãi tìm một cái tên, ngó nghiêng rồi nhìn tới nhìn lui khiến các nhân viên không thể nào chuẩn bị chỉnh chu cho anh ấy được

" Này.. Jungkookie... hôm nay trông em lạ quá vậy? Có chuyện gì thì nói bọn anh" Namjoon hỏi

" Không... không có gì ạ... em chỉ thấy bồn chồn một tí thôi"

" Chắc là vì cô Kim Ami rồi" Jin hiong nói nhỏ với các anh

7 người đàn ông này thỉnh thoảng cũng có những giây phút tụ họp lại để nói về những chuyện và tình cảm của mỗi thành viên rồi đưa ra những lời khuyên chân thành nhất.

" Ừ nhì.... hơn 1 tháng nay lại không thấy Ami đi làm....có khi nào cô ấy nghỉ việc rồi không" Jhope vừa nhìn Jungkook rồi mở lời

" Hôm ở New York... khi đi nhà hàng với em... cô ấy đã thấy cảnh Kang Min Hyuk và một cô gái ân ái ở khu VIP..." 

Nghe Jungkook kể, tất cả đều trợn tròn mắt với vẻ bất ngờ

" Cậu ta làm vậy luôn cơ à? Thế tại sao lại còn đối xử với cô ấy" Jimin bỗng trở nên tức giận

" Chuyện này là chuyện riêng của cậu ta nhưng việc khiến người con gái mình quen 4 năm phải khổ như vậy thì không đáng" 

Taehyung hiong nói rồi nhìn sang vẻ mặt của Jungkook đang dần trở nên mất kiểm soát. Cũng không hiểu vì sao từ khi gặp người con gái ấy tại đêm concert và những lần sau đó lại khiến anh có một cảm xúc mạnh mẽ đến như vậy. Trong suốt một tháng qua, anh đã rất lo lắng nhưng không thể tự tiện liên lạc hay tìm đến nhà nên cứ thế mà mong chờ mãi.

"Jungkookie ahh.... anh thấy em nên suy nghĩ thật kĩ tình cảm của em đi. Em thật sự có tình cảm với cô ấy?" Taehyung tiếp tục nói 

" Chuyện tình cảm là chuyện chúng ta không né tránh được, yêu từ lần đầu cũng không sao, nhưng quan trọng là ở em đấy. Phải xác định rõ được nó"

" Em không biết... nhưng em muốn ở bên cạnh cô ấy..."

Jungkook vừa dứt lời, không khí bỗng trở nên im lặng rồi lại bật cười thành tiếng

" Này... em thích Ami rồi. Anh chú ý biểu cảm của em mỗi lần gặp cô ấy rồi nhé." Jin hiong vỗ vài cái vào vai rồi cười lớn

" Nhưng em nghĩ nếu lỡ như cả 2 hẹn hò rồi bị phát hiện thì phải làm sao?" Jin tiếp tục nói

" Sao mà anh hay tính tới mấy chuyện này quá... cô ấy vừa chia tay đấy. Dù sao em nghĩ chắc sẽ công khai nhỉ? Army chắc chắn sẽ ủng hộ em mà" 

Suy đi nghĩ lại thì BTS hay bất kì một idol nào khác thì họ vẫn là con người, vẫn phải có tình cảm và vẫn phải có quyền riêng tư. Cho dù họ có đưa ra quyết định gì đi chăng nữa thì Army chắc chắn sẽ bên cạnh họ.  Các anh ngồi nhìn người em út đang say đắm trong tình yêu, gương mắt vừa tỏ ra vẻ lo sợ nhưng lại vừa cười khi nghĩ đến viễn cảnh yêu đương.

________________________________

Hôm nay bỗng nhiên trời bắt đầu có nhiều tuyết hơn và vì cơ thể tôi không thể thích nghi được với thời tiết đột ngột thay đổi nên cũng bắt đầu trở nên sốt cao. Mặc dù sáng nay mẹ đã có cho tôi thuốc nhưng vẫn không thể thoát nỗi cái nhiệt độ âm này. Vì lỡ chuyến xe buýt nên phải đi bộ về và đặc biệt là tôi sẽ đi ngang tập đoàn..... Vốn chỉ định đứng bên ngoài nhìn vào để xem hôm nay họ có đi làm không nhưng..... tôi bỗng thấy 1 đám đông nhân viên chạy vào tập đoàn

" Này chị.... trong đấy có chuyện gì vậy?"

" Là cô sao Ami... cô mau vào trong đi... Kang Min Hyuk bỗng nhiên đánh Jungkook đấy"

Tôi vội chạy vào xem tình hình, một đám đông chen lấn nhau khiến tôi không thể nào lọt vào trong đấy được.

" Anh ơi...trong đấy có chuyện gì vậy?" Tôi thấy anh quản lí hốt hoảng chạy đến

" Jungkook đang cùng mọi người họp thì cậu Kang xông vàoJungkook"

Tôi men theo con đường mà anh quản lí chen vào, nhìn thấy cảnh hai người đàn ông túm lấy cổ áo của nhau làm tôi cũng một phen hoảng sợ

" Này Kang Min Hyuk... anh đang làm cái trò gì vậy? Buông anh ấy ra đi" tôi chạy tới kéo cả hai ra

" Em vì nó mà chia tay tôi, nó xứng đáng phải bị như vậy"

"Vì cái lũ này mà tôi mất tất cả đấy"

Tôi nhìn lên vẻ mặt Jungkook, rõ ràng là chỉ có Kang Min Hyuk là người tác động, có một vết máu ở ngay miệng chỉ riêng mình Min Hyuk là không có vết thương nào. Nghe Min Hyuk nói vậy tôi chỉ cười nhếch mép rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta

" Nếu anh muốn giữ sĩ diện thì đừng đi quá giới hạn. Chẳng phải anh là người ân ái với người phụ nữ khác trước mặt tôi sao?" tôi bức xúc nói lớn khiến cả công ty ai này cũng trầm trồ. 

" Anh yên tâm đi, chuyện tôi chia tay anh, tôi đã nói với chủ tịch Kang rồi. Và ông ấy cũng thấy chiếc clip do chính tay tôi quay lại nên anh mới tức giận như này nhỉ"

" Anh thử đụng vào BTS xem.... chắc chủ tịch không bỏ qua cho anh đâu nhỉ"

Tôi rút tay Min Hyuk ra khỏi cổ áo của Jungkook rồi bước lên phía trước anh để bảo vệ như thể Army đang bảo vệ thanh xuân của mình dưới sự chứng kiến của tất cả. Chắc chắn vụ việc này cũng sẽ bị đồn ầm ra ngoài nên tôi đã không ngại để nói hết tất cả.

" Chuyện này vì tôi nên họ mới bị như vậy. Chỉ mong mọi người đừng lan truyền nó ra bên ngoài, kẻo ảnh hướng đến tập đoàn và các idol. Những gì tôi nói thì cũng đã nói hết cả rồi...."

Tôi cúi đầu xin lỗi rồi rút miếng băng cá nhân đặt lên tay Jungkook. Nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Trong hơn 2 tháng làm việc ở đây, họ đã bị Kang Min Hyuk vì tôi mà sỉ nhục họ rất nhiều nên điều đó tôi rất áy náy.

" Này cô Ami... Đợi chút đã..." Yoongi hiong chạy vội về phía của tôi. Hầu như không ai biết anh ấy đã đi tìm tôi.

" Chuyện Kang Min Hyuk làm cô không cần tháy có lỗi đâu.Bọn tôi không sao hết. Vốn là do cậu ta mà."

Tôi nhìn nét mặt Yoongi ban đầu trong khá nghiêm túc nhưng khi anh nói câu đấy thì lại vô cùng ấm áp và dịu dàng. Nhìn anh cười cười nên tôi cũng đỡ lo lắng được phần nào.

" Cô bị sốt à? Mặt cô đỏ với mệt lắm đấy"

" Tôi ổn mà. Không sao đâu. Mong các anh chăm sóc cho Jungkook nha"

Tôi không dám nói ra chỉ sợ các anh lo lắng nhưng Yoongi đã nhìn ra điều khác thường của tôi. Tôi chỉ ấp úng rồi bỏ về. Đi dưới trời tuyết, cơ thể tôi lại càng mệt hơn và thêm cả chuyện khi nảy nên cũng chẳng còn sức lực nào. Mọi chuyện cũng tại vì tôi, vì tôi thích BTS nên họ mới xảy ra xung đột không đáng có này. Về đến nhà là chỉ biết nằm lên giường rồi nghỉ ngợi về chuyện khi nảy.

" Mọi chuyện ổn chứ? Ba cậu phản ứng thế nào?"

" Minji ahh.... cậu viết hộ mình đơn xin nghỉ việc đi"

" Sao vậy? Sao cậu lại làm vậy? Rồi bây giờ cơ thể đã ổn chưa?"

Tôi không nói gì, chỉ run người lẩy bẩy, kéo chăn rồi nằm khóc. Cũng chẳng hiểu vì sao tim tôi lại nhói đau lên từng cơn đến như vậy.

" Này... cả người cậu sốt cao lắm đó... Nói mình nghe xem có chuyện gì?"

Minji đo thân nhiệt cho tôi rồi ngồi xuống lắng nghe tôi nói. Tôi kể hết toàn bộ sự việc từ lúc sáng cho đến cái viễn cảnh đánh nhau khi nảy. Tính cậu ấy khá nóng nên khi nghe xong cũng muốn gặp cái tên khốn đó để cho một bài học

" Nhưng tại sao cậu phải nghỉ việc?"

" Mình không muốn vì mình mà họ phải bị như vậy. Từ đầu đến giờ cũng là tại mình hết mà"

" Nhưng rõ ràng là do anh ta tự đến kiếm chuyện mà"

" Bây giờ cả tập đoàn đều rầm rộ chuyện Min Hyuk đánh Jungkook, rồi chắc chắn sẽ có nội gián đồn đến tay Army và cả anti. Nghỉ việc là cách tốt nhất rồi" 

Nằm suy nghĩ mãi mới đưa ra quyết định này, bản thân tôi không muốn tập đoàn và cả những người tôi yêu thương phải gánh chịu hậu quả vì tôi và nếu tôi còn đến tập đoàn và còn tiếp tục làm việc cho họ thì chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào.....Minji vừa nhìn, tay vừa soạn thuốc cho tôi rồi thở dài ngao ngán. Dù sao hơn 2 tháng qua tôi cũng đã trải qua đủ loại cảm giác và cũng học được kha khá bài học..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro