Chap 8: Anh và Anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày tôi nói rõ lí do thì đã cắt đứt mọi liên lạc với Kang Min Hyuk mặc dù tôi chưa chính thức chia tay thêm cả việc cùng BTS sang Mỹ để thực hiện lịch quảng bá nên cũng bận chuẩn bị rất nhiều thứ. Các công việc, lịch trình của họ đều diễn ra rất thuận lợi nên tôi cũng không quá lo lắng. Hôm nay là ngày thứ 3 tôi ở trên đất nước Mỹ này, phải công nhận mọi thứ ở đây rất náo nhiệt và độc đáo

" Này Kim Ami.... Em có nhận được lịch làm việc ngày hôm nay không?"

" Không ạ. Em chưa nghe ai thông báo gì hết"

" Lạ vậy? Bọn chị cũng không ai nhận được hết. Cơ mà lúc sáng chị thấy có một vài nhân viên cùng BTS và quản lí ra ngoài đấy"

Tôi cũng thăc mắc vì sáng giờ bọn tôi chỉ ngồi chơi xơi nước chứ không hề được phân bổ công việc. Cảm thấy có gì đó mờ ám lắm rồi nên tôi mới liên lạc với bên quản lí

" Hôm nay bọn tôi không có lịch ạ?"

" Cậu Kang Min Hyuk chỉ phân bố một vài người đi cùng BTS trong sáng nay thôi. Số còn lại thì ở tại khách sạn để chuẩn bị cho buổi live vào tối nay đi"

Nghe thôi cũng hiểu ý đồ của anh ta rồi, một con người ngang ngược như Min Hyuk sẽ không bao giờ để tôi đi cùng họ. Nhưng đồng thời tôi cũng nghe đồn rằng hiện tại anh ta cũng đang đến đây để theo dõi lịch trình.

Vì đây là lần đầu tiên đến đây huống hồ bọn tôi lại đang trong trạng thái không có việc gì làm nên đành đánh lẻ đi riêng ra ngoài để tham quan và mua sắm. Phải công nhận ở trời Tây này thì cái gì cũng đắc, chỉ tính mua một vài thứ cho Minji thôi nhưng cũng tốn gần hơn $2000. Hiện tại tôi đang ở trung tâm mua sắm, nhìn phía trước có một đám đông đang tụ lại nên cũng tò mò đến xem....

" Taehyung ahhh..." tôi nghe người phụ nữ la lớn tên anh ấy nên cũng nhón chân xem thử, cả bộ ba Jimin- Taehyung và Jungkook đang cùng quản lí và vệ sĩ đi xung quanh khu trung tâm thương mại này. Đoán trước là các anh đang chuẩn bị ra xe nên cũng bất chấp chạy ra trước để có thể đi cùng các anh

" Này anh Cha..." tôi kéo tay anh quản lí ra riêng để nối chuyện

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi muốn theo các anh đến chỗ quay. Được không?"

" Không được... cô hiểu rõ Kang Min Hyuk mà... bọn tôi sẽ bị đuổi mất"

" Tôi tự nguyện mà... anh ta không làm gì được đâu. Nếu có chuyện thì anh đẩy hết cho tôi đi"

Anh quản lí nhìn tôi lắc đầu bất lực, bây giờ nghĩ lại thì lời nhân viên nói về tôi cũng có phần đúng, đi làm vì đam mê thôi và cả mọi người đều biết vị thế của tôi nên cũng có phần nhường nhịn.

" Được rồi, theo tôi lên xe đi"

Tôi vui vẻ bước lên xe, bộ 3 em út nhìn tôi mà mắt tròn xoe chắc cũng phải bất ngờ lắm. Không hiểu sao cảm giác khi chạm mặt Jungkook tôi lại thấy ngại đỏ cả mặt và vẫn cứ đặt nghi vấn tại sao anh ấy lại tốt với mình một cách khó hiểu đến như vậy. Một idol điều quan trọng nhất đó là sự riêng tư và họ luôn rất trân quý fan của mình nhưng việc cho tôi vào nhà thì nó có hơi ảnh hưởng đến Jungkook nên tôi khá lo sợ.....

" Kim Ami... cô suy nghĩ gì mà căng thẳng thế?"

" Thì về Jeon...."

" À không... ý tôi là đang suy nghĩ về các cách phối đồ cho phù hợp với các anh..."

Tôi vừa nói, vừa nhìn lén nhìn sang người n ngồi cạnh. Vị trí tôi ngồi có gì đó rất ngượng....Anh quản lí thì ngồi phía trước cùng tài xế, Jimin cùng Taehyung ngồi phía cuối xe chỉ duy nhất hàng giữa còn mỗi mình tôi và Jungkook nhưng vì tôi mua khá nhiều quần áo kèm theo của BTS nữa nên thành ra tôi và anh ấy ngồi sát vào nhau. 

" Jungkook ahh.... em mệt à? Im lặng thế" Jimin hỏi

" Không ạ... em đang suy nghĩ nên làm động tác gì cho ngầu với bộ đồ mà cô Ami chuẩn bị..."

Anh vừa dứt lời thì cả xe ai cũng bật cười, xét cho cùng thì nhìn các anh có thể tươi cười như vậy cũng khiến tôi rất an lòng. Nếu tôi có cơ hội gặp lại Army lần nữa, chắc chắn tôi sẽ cho họ biết rằng BTS rất được các anh chị nhân viên trong công ty yêu thương và họ luôn rất hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy biết ơn Jungkook nữa vì...... anh đã hát cho tôi nghe vào cái đêm tôi tuyệt vọng nhất.

______________________________

Xe vừa dừng thì tôi đã thấy bóng dáng Kang Min Hyuk đợi sẵn ở ngoài, vốn không định gặp mặt anh ta nhưng đã phải chạm mặt nhau ở đây rồi. Tôi bước xuống xe cùng họ, không khí thì có vẻ căng thẳng vì tôi và Hyuk. 

" Là ai đưa cô ấy đến đây vậy?"

" Là tôi tự lên xe. Muốn đuổi việc hay làm gì thì tùy anh thôi"

Dù sao thì cũng là chuyện riêng tư của bọn tôi nhưng lại đứng giữa trời mà cãi nhau thì lại không hay nên cũng phải bình tĩnh. Thấy 4 người đàn ông phía sau nhìn tôi và Min Hyuk thì lại càng ngượng ngùng hơn.

" Ủa...mọi người không vào trong à?"

" Vào....vào chứ... chúng tôi đợi cô vào cùng vì cô phải phối đồ cho tôi mà" Jungkook vừa nói vừa nhìn cái gã đàn ông đứng trước mặt tôi

" Thấy chưa... hiện tôi rất bận rộn đấy.... con trai của chủ tịch Kang để tôi đi được chưa vậy?"

Mỗi lần đứng đối diện anh ấy, tôi lại nghĩ đến khoảng thời gian cả hai hạnh phúc với nhau. Anh ấy yêu tôi thật lòng hay chỉ xem tôi là món đồ sử dụng để đạt được mục đích. Từ ngày tôi nhận được đoạn video và cả cái tài khoản của cô gái kia thì xung quanh toàn hiện lên các câu hỏi không thể trả lời.

" Kim Ami... vào thôi" thấy tôi mãi đứng nhìn tên đàn ông bội bạc kia, Jungkook tiến đến rồi nói nhỏ vào tai tôi

Ngày xưa tôi hay có tưởng tượng rằng được một ngày đi cùng với BTS, được nói chuyện và gần gũi với họ nhưng không nghĩ sẽ đến mức thân thiết như thế này. Minji hay cho rằng tôi có chứng bệnh ảo tưởng nếu một ai đó đối xử tốt với tôi và ngay tại thời điểm nhạy cảm này của tôi...các hành động của Jungkook chẳng khác gì kích thích sự ảo tưởng này của tôi...

Mang tất cả phụ kiện mua sắm vào trong rồi tôi cũng bắt tay vào công việc chăm sóc cho idol của công ty nhưng lần này lại dưới sự giám sát của Kang Min Hyuk, điều đó lại càng khiến tôi khó chịu hơn nữa

" Em ổn chứ?" Jungkook hỏi

" Sao ạ? Tôi ổn"

" Hay chuyến bay sáng mai... em về cùng bọn tôi đi. Không có Kang Min Hyuk đâu"

" Không sao đâu ạ. Dù sao thì tôi cũng quen rồi"

Các cuộc trò chuyện giữa tôi và Jungkook đa số toàn là những lời thì thầm trong lúc tôi phối đồ hoặc makeup cho anh nhưng những câu nói của anh ấy lại mang đến  cho tôi cảm giác rất bình yên. Trước kia tôi chỉ hiểu rằng Jungkook và các thành viên của BTS đều lo lắng và yêu thương Army rất nhiều nhưng khi tiếp xúc với họ rồi thì những điều đấy lại nhân lên gấp ngàn lần. 

" Em biết tiếng anh chứ? Tôi nghe đồn trình tiếng anh của em đỉnh lắm"

" Hmm.... chỉ tạm chấp nhận được thôi ạ"

" Vậy.... sau khi quay hình xong tôi muốn đến nhà hàng... em đi cùng được không? Làm thông dịch viên cho tôi"

Vừa phối đồ vừa tròn mắt ngước nhìn người đàn ông cao 1m79 kia, Jungkook cúi mặt xuống nhìn tôi rồi cười

" Sao nhìn tôi dữ vậy? Do chỉ có 1 thông dịch viên thôi nhưng cô ấy chốc nữa sẽ đi cùng anh Taehyung và Jimin rồi"

Tôi chỉ gật gật đầu rồi "à" lên một tiếng

" Em à gì ?"

" Phải biết rõ lí do chứ, kẻo ngày mai tôi lại trở thành người được tìm kiếm nhiều nhất thì xu mất"

Cái câu nói tôi cho là bình thường cũng khiến Jungkook cười lớn đến nổi mọi người xung quanh đều nhìn vào 2 bọn tôi kể cả Kang Min Hyuk. Trông ngượng thật nhưng anh ấy lại càng cười lớn

" Không có gì đâu ạ. Cô Ami có khiếu hài hước quá"

Các thành viên còn lại nhìn sang Min Hyuk rồi nhìn về phía bọn tôi 

" Đúng đó, ai mà nghe cô ấy kể chuyện đảm bảo đều bật cười cho xem" Jin hiong cười lớn rồi nói

Tôi đoán chắc chắn các anh đang cố ý làm vậy để cái tên Min Hyuk kia không còn gây khó dễ gì nữa. Kể ra cũng khó cho họ bỡi vì tôi mà BTS đã bị Min Hyuk xỉ nhục sau lưng không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đối diện với họ tôi vừa có cảm giác hạnh phúc lại vừa cảm thấy tội lỗi.

" Em sẽ đi cùng chứ?" anh hỏi lại tôi lần nữa

" Liệu không sao chứ? Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến anh thôi"

" Không sao... có vệ sĩ và quản lí đi cùng, an tâm"

Anh tiếp tục nói nhỏ trong lúc tôi mang cà vạt cho anh nên cũng đành đồng ý đi với anh ấy. Nhìn nét mặt anh trong rất vui nên tôi cũng lấy làm động lực....

____________________________

Vì lịch hôm nay của BTS là chỉ quay phỏng vấn cho 1 show và tối sẽ tập hợp để live nên mọi thứ kết thúc rất nhanh gọn. Họ là những nghệ sĩ hoạt động 10 năm rồi nên về độ chuyên nghiệp thì không phải bàn cãi. Nhưng về phần của tôi thì vì có Min Hyuk nên các anh chị nhân viên không dám giao công việc gì nhiều cho tôi nên cũng có chút nhàn rỗi. Tôi lượn một vòng để xem mọi thứ.....

"Bây giờ anh không để mất em ấy được"

" Em hiểu mục đích của anh mà.... lát nữa gặp nhau rồi nói"

" Ở đây không tiện"

Tôi ở phía sau nghe rõ từng câu chữ mà cái gã đàn ông tồi kia nói chuyện, anh ta chẳng hề để ý đến người ở phía sau, giờ đây tôi lại càng chắc chắn hơn rằng mục đích anh ấy muốn kết hôn với tôi. Cứ mỗi khi thấy hình ảnh của Min Hyuk, tôi lại thấy ấm ức và tim cứ nhói lên từng cơn. 

" Ami.... Ami.... đi thôi, Jungkook đang đợi cô ở ngoài đấy" anh quản lí chạy lại nói với tôi

Nhìn cái dáng vẻ trông rối bời rồi những câu nói tôi vừa nghe được từ Min Hyuk thì chắc là người phụ nữ ấy đang ở đây. Ít ra tôi cũng phải biết cô ta là ai và phải xác định được mối quan hệ này của hai người họ. Tôi thẫn thờ theo quản lí lên xe, lúc này chỉ có mỗi Jungkook tay cầm chiếc điện thoại rồi nhìn ra  ngoài cửa đợi tôi

"Chốc nữa cô mang khẩu trang rồi đi sau Jungkook nhé. Đến quầy thì cứ hỏi cậu ấy dùng gì rồi truyền đạt lại cho nhân viên" anh quản lí nói

" Có ổn không ạ? Tại bình thường hầu như Army đều biết mặt chị thông dịch viên kia ấy..."

" Không sao không sao, cứ làm tốt công việc là được rồi"

Tôi nhìn anh quản lí rồi quay lại nhìn Jungkook, bỗng nhiên cái gương mặt này trở nên lạnh lùng đến lạ thường. Mỗi khi tôi định hỏi anh ấy thì y như rằng Jungkook đều tìm cách né tránh những câu hỏi đấy và rồi bọn tôi cứ thế mà đến nhà hàng. Qủa thực sức ảnh hưởng của Jungkook rất lớn, ngay khi anh vừa bước xuống xe thì đã có một đám đông nhận ra rồi chạy đến. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều rất tôn trọng quyền riêng tư của anh nên họ cũng đã tản đi chút ít.

Bước vào trước mắt tôi là không gian cực kì rộng lớn của nhà hàng, nhìn xung quanh như kiểu phong cách dành cho các cặp đội hẹn hò đến đây vậy. Tôi và anh quản lí đi theo sau Jungkook rồi giúp anh ấy đặt món. Nhìn kĩ thì có một vài máy quay đang hướng về phía Jungkook nên tôi cũng vội làm cho xong phần việc rồi tìm nơi nào đó để đợi anh ấy

" Em không ngồi ăn luôn sao?" Thấy tôi rời đi sau khi đặt món, Jungkook hỏi nhỏ

" Không ạ... anh là idol toàn cầu đấy..."

Tôi vừa dứt câu thì anh ấy chỉ mỉm cười rồi xua tay ra hiệu cho tôi và quản lí ra ngoài. Từ khi vào làm việc cho BTS, cái cảm giác muốn tiếp xúc với các anh lại càng giảm. Không phải vì tôi chán nản mà là vì sự nghiệp của các anh. Không thể chỉ vì một người ất ơ như tôi mà làm phá tan sự nghiệp của người khác khi đang trên thời kì đỉnh cao được. Từ góc tôi ngồi có thể nhìn qua phía Jungkook rồi lại có thể chiêm ngưỡng cái vẻ đáng yêu khi ăn đấy, cũng có gì đó nhẹ lòng khi mọi người đều tạo sự riêng tư tốt nhất có thể cho anh.

" Kang Min Hyuk.... từ từ đã anh" 

Tôi nghe tiếng một người phụ nữ gọi cái tên đó, là ảo giác hay là chính tai tôi nghe thấy. Cụ thể hơn, chỗ tôi ngồi là trong 1 góc nhỏ cạnh một căn phòng vip, nếu nhìn từ ngoài vào chắc chắn sẽ không thấy gì hết. Tôi nghe rất rõ tiếng người phụ nữ đấy gọi tên Min Hyuk nên cũng bất chấp mở nhẹ cửa vào xem.

" Đừng mà... ở đây là nhà hàng đó...." 

Trước mặt tôi là những cảnh đồi bại giữa Kang Min Hyuk và người phụ nữ trẻ trung kia... nhìn sơ thì chỉ nhỏ hơn tôi tầm 2 tuổi. Cả người run rẫy, tay cầm chiếc điện thoại rồi không ngần ngại mà quay lại toàn bộ những cảnh đáng ra tôi không nên nhìn thấy

" KANG MIN HYUK...." Tôi hét lớn tên anh khiến mọi người đều nhìn sang

" Ami.... Sao em đến đây?"

" Bất ngờ lắm đúng không? Anh nói mọi chuyện không phải như tôi nghĩ, thế những thứ này là sao đây? Tôi đã cố tin tưởng anh nhưng còn anh thì sao?"

" Sao gì chứ? Chị không đáp ứng được cho anh ấy thì để tôi" Cô gái kia bước lên, hai tay kéo hai bên dây áo lên rồi nói

" Kim Ami..em nghe anh nói đã..."

" Được rồi.... tôi đang cố nghe những lời rác rưởi của anh đây.... anh nói đi" tôi rưng rưng nước mắt rồi ngước lên nhìn anh

" Sao? Sao lại không nói nữa" 

" Anh ấy không nói thì để tôi nói, lí do anh ấy muốn cưới chị chỉ là vì chủ tịch Kang thôi. Bây giờ anh ấy sắp có được vị trí mình muốn rồi thì chị nên từ bỏ anh ấy đi"

Nhìn gương mặt ngông cuồng của cô ta khiến tôi không thể nào nhịn được, nhìn xung quanh thì mọi ánh mắt đang đỗ dồn về phía tôi nên cũng không thể tác động gì với cô ta được

" Cô là con gái của chủ tịch S? Cũng là một tập đoàn lớn sao lại có đứa con vô đạo đức như cô được nhỉ?"

Dẫu sao thì tôi khóc vì Min Hyuk cũng khá nhiều rồi nên lần này nhất định..... tôi phải đứng lên và lại tiếp tục mạnh mẽ bước đi như lời Jungkook đã nói. Tôi nhìn cô ta rồi lại nhìn sang phiaas người đàng ông bội bạc đang cúi sầm mặt kia 

" Được thôi. Vậy để tôi đăng đoạn ghi âm này lên để giúp cho Kang Min Hyuk sớm có chiếc ghế chủ tịch được không? Và giúp cho tập đoàn của cô nổi tiếng thêm. Xem như tôi giúp hai người. Những gì cô nói và hành động của hai người đã nằm trong chiếc clip này rồi."

"Kim Ami.... anh thấy em đi quá xa rồi đó"

" Sao? Quá xa? Tôi làm gì sai để anh phải đối xử với tôi như vậy? Nhưng anh yên tâm đi.... tôi không thể để bác Kang phải vì anh mà làm mất tập đoàn này được đâu"

" Thế em nghĩ là em luôn đúng đấy à? Chẳng phải bản thân em suốt ngày chỉ biết đến 7 thằng ất ơ kia sao?"

" Này anh... Ất ơ? Thế nào là ất ơ? Nè nói thẳng nhé... cái số tiền và cái tập đoàn của ba anh có được như ngày hôm nay là nhờ họ đấy. Anh thề là từ lúc thành lập công ty đến giờ anh chưa từng sử dụng tiền từ họ kiếm được đi"

" Ý em anh là thằng vô dụng?"

Nghe xong thì chỉ biết cười bất lực, tôi công nhận những nổ lực của chủ tịch Kang và BTS nhưng những tư tưởng và thái độ của Min Hyuk khiến tôi không tài nào chấp nhận được

" Là anh nói chứ không phải tôi nói đấy nhé"

" Bây giờ em có hai sự lựa chọn. Một là cùng anh kết hôn, 2 là em đi theo cái tên Jungkook và cái nhóm BTS đó"

" Này... anh sao vậy Kang Min Hyuk... còn em? Anh sẽ cưới cô ta và bỏ mặc em à?"

Tôi nhìn Kang Min Hyuk rồi lại nhìn tiểu tam kia và lại thở dài ngao ngán......

" Nếu em mê đồ chị đã bỏ đi thì em có thể sử dụng nếu thích. Và giữa anh và anh ấy.... Anh nghĩ xem tôi sẽ chọn tên khốn nạn như anh à?"

Tôi dứt lời rồi bỏ chạy ra ngoài. Mọi người chỉ nhìn theo bóng lưng rồi bàn cãi to nhỏ. Trước kia tôi đã nêu rõ quan điểm của mình về tình cảm giữa idol và người mình yêu. Tôi luôn phân biệt được điều đấy nhưng chính vì sự ganh ghét của Kang Min Hyuk đối với BTS lại trở thành một sức ép vô hình với tôi vậy. Vừa chạy ào ra xe đã gặp Jungkook ngồi đợi sẵn, cũng không biết là bao lâu, còn anh quản lí thì lại đang bên ngoài với dàn vệ sĩ

" Tôi làm ảnh hưởng đến bữa ăn của anh rồi"

" Muốn khóc chứ?" Jungkook nhìn tôi, đôi mặt lạnh lùng khi nảy cũng không còn. 

" Quản lí và mọi người ở ngoài rồi. Chưa vào đâu. Cứ khóc, tôi sẽ lắng nghe em"

Vốn tôi sẽ rất mạnh mẽ vượt qua nhưng câu nói này với chất giọng này của Jungkook lại làm cho tôi khóc ngày càng lớn. Anh kéo tất cả các cửa sổ của xe và lại tiếp tục hát cho tôi nghe giống  như cái cách mà tối hôm đó anh đã làm. Hơn 30p trôi qua... tôi cũng cảm thấy ổn hơn và bình tĩnh lại được phần nào

" Làm phiền anh quá rồi"

" Bây giờ em đang ngồi khóc... đã khóc xong rồi... thế tí nữa bước ra xe thì phải..."

" Mạnh mẽ hơn bao giờ hết" Không để anh nói hết câu tôi đã nhảy vọt vào, nói rồi ngước nhìn Jungkook

" Nghe nè Kim Ami.... nếu em là một fan của BTS... thì em lại càng nhất định không được gục ngã, dù có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa nhưng bản thân em tin vào những điều có thể làm thì chắc chắn em sẽ vượt qua nó"

" Tôi muốn thấy fan của mình được sống trong hạnh phúc, em có làm được chứ?"

Lắng nghe lời anh nói, nhẹ nhàng gật đầu hiểu ý rồi lâu những giọt nước mắt còn đọng lại trên bọng mắt. Dù cho anh ta có quay lưng nhưng vẫn còn 7 người luôn hướng về phía tôi, luôn cho tôi những động lực để tiếp tục mạnh mẽ. Suy cho cùng thì tôi cũng không thể công khai đoạn ghi âm đấy bởi vì tập đoàn này là tâm huyết chứa cả những giọt nước mắt, mồ hôi  của những người mà tôi yêu quý..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro