Chap 7: Mất quyền tôn trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực Jungkook đã live rất lâu rồi và chính vì thế tôi cũng không thể về nhà. Live cũng đã hơn 4 tiếng rồi cơ đấy. Anh ấy làm đủ trò lắm, karaoke, nấu ăn, trò chuyện tất cả đều làm hết và tôi ngồi ở bàn ăn đến nổi ngủ thiếp đi luôn.

" Này Ami.... em có điện thoại đấy" Thấy tiếng chuông điện thoại chỗ tôi ngồi rung lên, Jungkook nhè nhẹ đi đến rồi nói nhỏ

" Chỗ sofa phía trước tôi đang ngồi live, hướng bên tay phải đi thẳng là phòng tập gym. Em vào đó nghe đi"

Tôi khẽ gật đầu rồi ôm cái điện thoại chạy một mạch vào trong, cũng không thể tưởng tượng được cảnh tôi và idol của mình đang ở cùng nhau..... Tôi đóng nhẹ cửa nhìn vào chiếc điện thoại trên tay thì quả thực... KKang Min Hyuk. 

" Sao nữa đây?"

" Em đang ở đâu đấy? Anh muốn gặp em"

" Tôi đang bận. Nói sau đi"

" Em giận anh chuyện hôm qua? Hôm qua điện thoại của anh hết pin nên không thể điện cho em được với cả lúc đó anh gặp đối tác đến say mèm ra"

" Tôi chưa nói gì mà? Anh giải thích lắm thế?"

" Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ đến công việc em cũng không hiểu cho anh à?"

Nghe được câu đấy khiến máu điên của tôi nổi lên nhưng vẫn kiềm chế vì đang ở nhà của Jungkook. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục nói

" Tôi đã bao giờ không hiểu cho anh chưa? Hay chính anh là người không hiểu tôi?"

" Thế thái độ của em sáng nay và cả bây giờ là như thế nào?"

" Anh xem lại thái độ của anh đối với chuyện tình cảm của chúng ta trước đi thì hãy có quyền nói tôi"

"Chẳng phải anh đã bảo chúng ta kết hôn sao? Bây giờ em đang muốn nói cái gì? Anh vẫn tôn trọng chuyện tình cảm của chúng ta"

Nghiến chặt răng, tay bấu chặt chiếc điện thoại, câu nói này của anh ta khiến tôi sởn cả gai óc. Tôi bắt đầu khóc, tôi khóc vì bản thân mình đã quá ngu ngốc khi đã im lặng về chuyện của anh ta. 

" Anh tôn trọng tình cảm của chúng ta hay anh tôn trọng với chuyện tình trên giường của anh?"

Tôi nói một câu khiến hắn phải im lặng nhưng dường như tôi đã quá lớn tiếng khiến Jungkook đang live cũng phải tắt live vì sự ồn ào của tôi

" Em đang ở nhà của thằng khốn đó đúng không?"

" Thằng khốn nào? ở đây ngay tại thời điểm này thì anh là thằng khốn nạn nhất mà cuộc đời tôi từng gặp. Anh đừng kéo thêm bất cứ ai vào chuyện này nữa"

" Em đang nói khùng điên gì vậy? chuyện tình trên giường nào? Bây giờ gặp nhau đi và anh không thích em ở cùng thằng đấy"

" Bây giờ tôi đang bận nên đừng làm phiền tôi nữa" Vừa dứt lời tôi vội tắt máy rồi lại lau nước mắt để tiếp tục công việc. Chỉ vừa đi ra thôi thì đã thấy anh ấy (Jungkook) đứng trước cửa phòng gym rồi nhìn tôi

" Xin lỗi...đã khiến liên lụy đến buổi live của anh. Tôi thành thật xin lỗi"

" Không sao nhưng tôi đã vô tình nghe được...." Jungkook vừa nói rồi vừa đưa chiếc khăn cho tôi

Tôi không biết dùng từ ngữ gì để nói, cổ họng như có vật gì đó làm nghẹn lại, dằn vặt, dây dứt rồi lại chạy ra để chuẩn bị lại mọi thứ ra về

" Nếu anh đã kết thúc live thì tôi xin phép về được chưa?"

" Em thật sự ổn? Để tôi đưa em về"

"Không... bây giờ vẫn còn sớm... anh đi cùng nhỡ bị phát hiện thì mệt mỏi lắm."

" Này.... đưa điện thoại cho tôi"

Anh nói rồi tay lấy chiếc điện thoại tôi đang cầm, bấm bấm gì đó vào máy rồi ân cần dặn dò"

" Nếu cảm thấy không ổn....  cứ nhắn cho tôi"

Nói vậy thôi, cho dù là không ổn thì tôi cũng không thể nào nhắn cho anh ấy được vì tôi quá hiểu mức độ làm việc căng thẳng của Jungkook nên cũng không muốn phiền đến anh hoặc những người khác

Về đến nhà liền lăn ra chiếc giường thân yêu, nhìn lên trần nhà rồi nghĩ đến những việc Kang Min Hyuk đã làm. Thật khốn nạn. Tôi muốn có người bên cạnh để tâm sự nhưng bản thân tôi lại rất sợ làm phiền. Tay cầm mãi chiếc điện thoại rồi nhìn vào cái tài khoản của Jungkook đã cho rồi nó rung lên từng đợt vì có người điện đến

" Ai vậy?"

" Là tôi. Về nhà an toàn rồi chứ?"

Tôi nhìn lại số điện thoại thì quả thực là số khi nảy anh ấy lưu lại nhưng chỉ để mỗi chữ K nên lúc đấy tôi không biết rõ

" Rất ổn. Anh gọi tôi có gì không ạ?"

" Hôm qua..... em bảo khi nghe giọng hát của Bangtan có thể khiến em trở nên tốt hơn"

" Vâng"

" Vậy bây giờ em đã tốt hơn chưa?"

Tôi khó hiểu, cũng không biết anh ấy đang muốn nói gì nên cũng đành nói bừa

" Chắc là chưa.... nhưng chắc chắn sẽ ổn vì tôi cũng chuẩn bị nghe nhạc nè"

" Em muốn nghe live không? Tôi sẽ hát cho em nghe"

Trước hết với tư cách là một fan girl thì điều này tôi rất thích nhưng với tư cách là một nhân viên thì nó có hơi kỳ lạ. Thấy tôi im lặng nên anh nói tiếp

" Ý tôi là tôi muốn hát live cho fan nghe. Khi nảy tôi hát trên live rồi nên bây giờ chắc cũng không thể mở lên lại"

" Thì anh quay video rồi đăng lên weverse thôi" tôi chốt một câu làm anh ấy ngay cả người

" Ừmm....." cái giọng này bắt đầu trở nên lạnh hơn

" Still with you....... tôi rất thích bài đấy." Tôi hiểu rõ ý của anh ấy nên cũng đành làm theo. Quả thực cái giọng ngọt ngào ấy khiến tôi và Army mê say đắm. Nghe hát mãi cả người nhẹ đi hẳn rồi ngủ lúc nào không hay. Chắc do hôm nay tâm lí không được ổn định.

________________________

Sáng nay tôi nhận được cuộc gọi từ ba, không cần nói tôi cũng biết lí do tại sao ông ấy lại gọi cho tôi. Chắc chắn chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu. Lần này tôi và ba gặp nhau ở công ty nên cũng không thể to tiếng với nhau được

" Đến rồi sao? Con vào đi"

Tôi bước vào, nhìn mọi thứ trong căn phòng của ba không khác gì như ở nhà. Ông ấy có thói quen chỉ sử dụng những thứ có kiểu dáng giống ở nhà nên mọi thứ trang trí trong căn phòng của ổng cũng giống như các vật dụng trong gia đình tôi

" Con lại quyết định đi sang Mỹ à?"

" Vâng... đó là trách nhiệm của con mà. Dù bây giờ ba có ngăn cản cũng không được đâu"

" Vậy chuyện hai đứa.... như thế nào rồi?"

" Cuối năm nay bọn con sẽ kết hôn ạ"

Tôi chưa kịp nói gì thì cái tên khốn kia lại bước vào. Dường như anh ta luôn ngăn cản những lời nói của tôi và chẳng bao giờ tôn trọng tôi cả. Có lần anh ấy hẹn tôi đi ăn cùng đám bạn của anh ấy và anh ta đã mang những chuyện tế nhị của tôi ra để đàm tếu cùng bạn bè trong lúc tôi đi vệ sinh. Những lần như thế tôi chỉ đều nhận được hai chữ " xin lỗi..."

" Sẽ không có cuộc kết hôn nào ở đây đâu ba. Bọn con sẽ sớm chia tay thôi"

" Làm sao nữa vậy? Mày lại điên khùng gì nữa đấy?" ba tức giận

" Không bác ạ.... Ami chỉ đang giận nên mới nói vậy thôi. Thật ra không có gì đâu"

Tôi lại thở dài ngao ngán rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt cái tên tồi kia 

" Không có gì? Đúng rồi, tôi bị điên đấy. Con điên này có thể ngồi đợi anh ở đêm nhạc kịch rồi đợi anh đến nhà 2 ngày liên tục suốt mấy tiếng. Tôi điên khi tôi đặt lòng tin vào anh đấy"

Tôi vừa nói hết lời thì đã nhận ngay cú tát từ chính người ba của mình. Chẳng hiểu bằng động lực nào đó mà ông ấy lại không thể hiểu tôi, lúc nào cũng muốn tôi làm theo ý của ông.

" Mày im ngay đi. Có biết Kang Min Hyuk đang chuẩn bị thừa kế tập đoàn không hả? Ở trong cái nhà này chỉ có một mình mày là nhàn rỗi nhất đấy. Suốt ngày thần tượng linh ta linh tinh"

" Phải rồi. Ba có bao giờ biết con đã phải trải qua chuyện gì chưa? Con nói rồi, sẽ không cưới hỏi gì hết. Ba tự tìm hiểu nguyên nhân đi"

Tôi nói rồi chạy một mạch ra ngoài. Rõ ràng đến cái quyền tôn trọng tôi cũng đánh mất thì nói gì đến Kang Min Hyuk. Tôi thương ba tôi lắm, cứ nghĩ ông ấy sẽ tôn trọng những sở thích của tôi và sẽ là người hiểu tôi nhất nhưng mọi thứ cũng không thể theo ý muốn của mình. Thường ngày tôi và ông ấy sẽ không có nhưng mâu thuẫn như thế nhưng mỗi khi đề cập đến vấn đề Min Hyuk thì tôi lại cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ tôi mới nhớ ra được một điều, lí do Kang Min Hyuk muốn kết hôn với tôi chỉ để tạo niềm tin với chủ tịch Kang rồi từng bước lên được chiếc ghế chủ tịch. Nghĩ thôi cũng đủ khiến tôi khiếp sợ.

Quay trở về vị trí, thấy mọi người đang chuẩn bị cho đợt đi New York ngày mai nên tôi cũng tranh thủ giúp đỡ. Cả ngày hôm nay không có BTS nên tôi thoải mái hơn một chút. Thoải mái vì không phải chạm mặt với Jungkook vì tình huống hôm qua của tôi, nhỡ cả 2 có gặp mặt thì tôi cũng tìm mọi cách để tránh né anh ấy.

" Kim Ami...em theo anh ra đây" Min Hyuk vội vào kéo tôi ra ngoài

" Lại muốn sao nữa?"

" Chuyện tối qua em nói là có ý gì?"

" Ý gì là ý gì? Tôi nói thì anh phải tự hiểu đi chứ"

" Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng không phải như vậy đâu. Cái cô đó là đối tác của anh thật nhưng anh không có ý gì với cô ta hết"

Tôi im lặng hồi lâu rồi cũng lấy tay mình ra khỏi tay của anh ấy

" Thôi khỏi. Không cần anh giải thích đâu."

" Đó là lí do tại sao chúng ta luôn cãi nhau đấy. Vấn đề là em chưa từng suy nghĩ cho anh" Kang Min Hyuk nói

" Sao? Tôi chưa từng à? Hay là do anh không tôn trọng tôi? Những lúc tôi bệnh thì anh đang làm gì? Thậm chí chúng ta 1 tháng mới gặp mặt nhau nên tôi muốn được ở cạnh anh trong cái thời gian ngắn đó, thế anh thì sao?"

"Tôi biết anh có nhiều thứ phải lo nên những lúc tôi có vấn đề cũng không hề nói anh một tiếng, khi cả hai đi chơi cùng thì sao? Anh lại kéo những người không liên quan vào câu chuyện rồi cả hai tiếp tục mâu thuẫn...."

 " Thế thì em từ bỏ BTS đi thì anh sẽ không làm khó dễ với em nữa"

" Thôi không cần cái phước đó của anh đâu, Thế giới này không phải duy nhất một mình Kang Min Hyuk là đàn ông. Cám ơn"

" Còn anh muốn biết lí do tại sao tôi lại như vậy thì hãy xem đoạn video này đi hãy nói chuyện tiếp"

Tôi đưa thẳng đoạn video vào tối đêm đó cho anh ta xem, nhưng cũng lại nhận được sự im lặng

" Được chưa? Bây giờ không còn gì để nói thì tôi xin phép đi làm việc"

Mọi thứ với tôi bây giờ rất hỗn loạn, cũng không biết đâu là sự thật nên cũng phải cố để tìm cho ra sự việc. Mặc dù Minji đã giúp tôi tìm ra được thông tin của số ẩn danh kia nhưng cũng không thể phán đoán được điều gì. Từ khi nhận được đoạn video đó tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về Kang Min Hyuk..... Mối quan hệ giữa tôi và chủ tich Kang tương đối tốt, bác ấy rất hay quan tâm tôi khi còn bé nên tôi rất rõ giữa bác và Min Hyuk đã xảy ra mâu thuẫn gì. Hai năm trước, chủ tịch lên cơn đau tim nên đã nhập viện và chỉ theo dõi tình hình tập đoàn qua các cuộc họp online và sẽ giao lại toàn bộ quyền quyết định cho Kang Min Hyuk nếu kết hôn với tôi....... Nghe đến đó thôi thì bạn cũng hiểu vì sao hai gia đình lại tác hợp cho bọn tôi rồi chứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro