Chap 6: Buổi live tại nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......Cũng hơn 5 tiếng và hiện tại thì Kang Min Hyuk kia vẫn không đến nhà tôi nhưng tôi vẫn cố chấp để đợi anh ta, cũng chẳng biết vì lí do gì nhưng bản thân tôi lại muốn tin tưởng anh ấy

" Thằng khốn đó không đến đâu"

" Làm sao cậu biết?"

Minji đặt chiếc laptop của cậu ấy xuống bàn và truy cập vào instagram của một cô gái. Tôi cũng thắc mắc không hiểu cậu ấy đang làm gì

" Nhìn đi. Hắn bận đi hẹn hò với cô ta rồi. Con gái chủ tịch tập đoàn S. Mình đã tìm ra thông tin từ số ẩn danh đó rồi truy ra được tài khoản instagram của cô ta đó"

Tôi không thể tin vào mắt mình, lướt từng bài đăng là là những hình ảnh họ ăn nằm, đi chơi cùng nhau. Và câu chuyện của họ đã bắt đầu từ 3 năm trước, nghĩa là sau 1 năm khi chúng tôi chính thức hẹn hò

" Cậu đi đâu? Cũng đã gần 11g khuya rồi đấy"

" Mình muốn ở một mình"

" Nhưng bây giờ tâm trạng cậu không tốt, ra ngoài nhỡ có gì thì sao?"

Tôi im lặng rồi bỏ đi ra ngoài. Vào những lúc như thế này thì tôi lại càng muốn ở một mình hơn. Tìm đến một quán rượu rồi vào đó ngồi mãi và điện thoại mãi

" Aissss cái thằng chết tiệt..." 

Tôi cứ nghĩ ngồi mắng vu vơ thế sẽ khiến tâm trạng tôi tốt hơn nhưng hình như nó làm mọi người đỗ dồn ánh mắt vào tôi nhiều hơn. Kể từ lúc tôi ra ngoài đến bây giờ cũng đã được hơn 2 tiếng, cả người tôi mùi rượu nồng nặc, bước từng bước loạng choạng quay trở về nhà.

Đường về nhà tôi mọi hôm cũng khá đông nhưng lần này không hiểu sao lại vắng lặng đến vậy. Cảm giác cả con đường chỉ có một mình tôi thì có chút sợ hãi. Minji đã từng hỏi tại sao tôi lại yêu Min Hyuk, nhưng tôi đều không ngần ngại để kể về khoảng thời gian tôi và anh ấy vượt qua trước khi hẹn hò. 

Nhớ năm đó khoảng độ tuổi mà tôi rơi vào trầm cảm và cả Kang Min Hyuk cũng vậy, chúng tôi đều ở bên cạnh rồi cùng nhau vượt qua nó như một phép màu vậy... Nhưng kể từ khi anh ấy được chủ tịch Kang đưa vào tập đoàn để làm việc thì mọi thứ đã dần thay đổi.

" Này..."

Tôi nghe có tiếng người nói, bản chất vốn đã sợ những vật mà mình không nên nhìn thấy huống hồ đây lại là lúc đêm khuya và chỉ có một con người say sỉn đang đi ngoài đường.

" Này..."

Lần này tôi lại càng nghe rõ hơn, là giọng nói của một người đàn ông và cũng đang từng bước tiến về phía tôi đang đi

" Này.... là người hay là ma... thì ũng đừng hù tôi... tôi hứa sẽ không làm..." tôi sợ hãi nói trong vô thức

" Là tôi Jungkook đây..."

Cái giọng ấm áp này không thể lẫn đi đâu được, là của anh ấy, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn cho thật kĩ nhưng cả người không thể đứng vững nỗi

" Có biết đã khuya lắm rồi không? Em đi đâu giờ này ?"

 Tôi im lặng cúi mặt rồi ngồi quỵ xuống, hai tay choàng qua hai bên gối chân, cả người ngã tới ngã lui rồi khóc.

" Anh về đi... giờ này anh ra đây, bị phát hiện thì tôi không biết xử lí ra sao đâu."

" Giờ này không ai đi đến đây đâu. Đoạn này không có camera."

" Vậy hả? Dù sao thì anh cũng vào nhà của anh đi. Tôi không đi nhầm nhà nữa đâu"

Thấy tôi trong tình trạng say sỉn, cả người cũng chỉ có chiếc áo tay dài nên đã lấy áo khoác của mình choàng qua người tôi.

" Để tôi đưa em về. Ở đây không nên đâu"

Tôi ngước mặt lên nhìn, hai tay áp vào hai bên má của Jungkook, đến cả say tôi vẫn có thể cảm nhận được cái làn da em bé của anh ấy nó mịn như thế nào

" Là Jungkook thật nè.... Anh có thể nào đưa tôi thoát khỏi một mớ hỗn độn đó không? Giống như cái cách anh mang âm nhạc của anh để chữa lành tôi đấy."

" Hôm nay quả thực là một ngày tồi tệ, đến mức khiến tôi phải buồn nôn khi nghĩ tới nó" 

" Sao anh im lặng quá vậy?"

Miệng nói nhưng hai tay vẫn áp chặt vào hai má của anh khiến anh không thể nào nói chuyện được. Tôi nhìn hồi lâu rồi cũng hạ hai tay của mình xuống

" Anh biết không, nhờ có các anh nên chúng tôi (Army) mới thoát khỏi sự cô đơn đó, được vui vẻ, được sống với chính bản thân, được làm điều mình thích."

" Dù sao thì các anh cũng là người nổi tiếng mà nhỉ? Nhưng cũng là con người thôi, vì vậy hãy cứ làm điều mình thích, yêu người mình yêu là được. Chúng tôi cũng sẽ rất vui khi các cậu được hạnh phúc"

Có vẻ lúc say thì tôi nói khá nhiều, bình thường thì tôi cũng không nói nhiều đến vậy. Bản thân tôi vốn luôn che đậy nổi đau của mình rồi luôn dằn vặt nó trong căn phòng tăm tối nhưng cũng không thể vì mình mà khiến mọi người xung quanh chùng bước được 

" Tôi đưa em về. Say lắm rồi"

" Không không.... tôi tự về được, anh vào nhà đi.... Để Dispatch thấy là không xong đâu"

" Em vừa bảo tôi cứ làm gì mình thích, đưa fan của mình về nhà là việc tôi cũng rất thích. Được chưa?"

" Nghe nè Ami.... những khi bản thân sụp đổ, em hãy cứ ngồi giống như này, cứ khóc cho thật đã đi nhưng khi đứng lên thì phải càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Nghe anh nói vậy trong lòng tôi cũng đã thoải mái được đôi chút, lau nước mắt rồi tiếp tục đứng lên và đi tiếp. Vừa bước loạng choạng miệng lại vừa mắng cái tên khốn nạn kia

" Thằng khốn.... Kang Min Hyuk...tôi hận anh"

Tôi có thể cảm nhận được từng bước đi của tôi và cả những bước đi của người phía sau. An toàn, thư giãn, cảm giác trút được phần nào nỗi thất vọng. 

" Này.... Kim Ami... sao mà say mèm thế này?" Minji vì quá lo lắng nên cũng chạy ra trước cửa nhà để chờ tôi về

" Anh này... là ai đây? Này sao cậu đi cùng với cái tên bịt mặt kín thế nào vậy?" cậu ấy nói nhỏ

" Che kín thế  này là phải rồi. Anh ta là bias của mình đó. Nè đừng có la lên nha.....Hàng xóm mà biết đó là JEON JUNGKOOK là toang chuyện đấy."

Tôi vừa nói vừa cười rồi lại càng nói lớn khiến cả hai người phải che đi cái miệng hay nói nhiều này của tôi. Chắc chắn thì Minji cậu ấy cũng phải la hét trong lòng lắm khi gặp được người nổi tiếng

" Này cậu biết không..... cái tên Kang Min Hyuk đấy đấy.... đã cho mình 1 cặp sừng dài và to trong suốt 3 năm qua đó. Thằng chết tiệt" 

" Tôi gặp cô ấy trên đường nên đã đưa về. Cô dẫn Ami vào trong kẻo người khác lại phát hiện. Tôi về trước nhé"

Jungkook nói rồi liền chạy về, tôi đoán chắc là anh ấy mới từ phòng gym về nên mới có thể gặp tôi trên đường. Cơn say sỉn khiến tôi lả người đi đến cả Minji cũng phải bất lực vì tôi.

__________________________________________________

Hôm nay thức dậy cảm giác của sự uể oải bao trùm cả người tôi và sự cồn cào của cơn đói. Cũng chẳng thể nhớ nỗi tại sao mình lại về đến nhà.

" Cậu tỉnh rồi sao? Có nhớ đêm qua ai đưa cậu về không?"  Minji tay mang chén canh giải rượu đến cho tôi rồi nói

" Không, mình còn tưởng là mình tự về chứ"

" Jeon Jungkook, anh ta đưa cậu về đó. Cậu say sỉn rồi ngồi ngay giữa đường vắng lúc nửa đêm đấy, rồi gặp anh ấy

" Mình có nói gì bậy không vậy?"

" Làm sao mình biết được, cậu chỉ mắng thằng khốn đó lúc gặp tớ thôi"

Tôi không thể nhớ những chuyện đêm qua và thề là chỉ có trời mới biết tôi đã làm gì lúc đấy. Ngồi định hình được một lúc lâu thì cũng đứng dậy để chuẩn bị đến công ty. 

Dù là lúc vui hay lúc buồn thì Still with you vẫn là chân ái nhỉ? Lời bài hát nôm na rằng chàng trai ấy sẽ sẵn sàng kề vai sát cánh cùng cô gái mỗi ngầy mỗi khoảnh khắc.... cũng an ủi được phần nào.

" Sao hôm nay em đi làm muộn thế? Đã trễ lắm rồi đấy. Khi nảy anh quản lí có tìm em đó" chị stylist nói

" Em bệnh bây giờ sẽ đi tìm anh ấy ngay đây."

" Quản lí đang họp với BTS đấy, có cả Kang Min Hyuk nữa, em vào đó đi"

Nghe đến cái tên đó, tôi lại chẳng muốn đi nhưng vì tính chất công việc nên phải đành chạy vào phòng họp để xem phổ biến công việc. Hôm nay cả phòng họp rất đông, bao gồm BTS, quản lí, nhân viên,...

" Kim Ami đến rồi, tôi xin phép thông báo lịch làm việc sắp tới của BTS" 

Giọng của anh quản lí vang cả phòng họp khiến mọi ánh mặt đổ dồn về phía tôi đang đứng và Kang Min Hyuk lại dùng ánh mắt hối lỗi kia để nhìn tôi. 

" Lịch trình sắp tới BTS sẽ có một đợi quảng bá tại New York và tôi cần chọn ra các stylist để đi cùng. Tránh tình trạng các idol khác thiếu nguồn nhân lực"

" Kim Ami...cô đi cùng chúng tôi" anh quản lí nhìn tôi 

" Không được, cô ấy sẽ ở lại Hàn, cậu dẫn theo 1 đội ngũ khác đi" Kang in Hyuk vẻ mặt trong rất căng thẳng

" Không ạ, trách nhiệm của tôi là làm stylist, makeup cho BTS nếu anh có ý chuyển tôi vào đơn vị khác, tôi xin phép nghỉ việc ạ"

Dáng vẻ của tôi bây giờ....như một kẻ điên dại..... chắc chắn các nhân viên sẽ nghĩ tôi đang không tỉnh táo, chỉ là một nhân viên mà lại có cái quyền tự quyết định đó. Huống chi ba tôi lại còn đang là giám đốc của tập đoàn này... thì tôi chẳng khác gì là một kẻ lộng quyền chứ

" Tôi nói hết rồi. Tùy anh giải quyết" 

" Này, Kim Ami... cô điên rồi... nhỡ bị đuổi thật thì làm sao?" một nhân viên đứng kế bên thì thầm vào tai tôi

" Bọn tôi muốn cô Ami đi cùng. Thứ nhất cô ấy rất nhanh nhẹn trong việc phối đồ và có thể phụ giúp mọi người trong đội ngũ. Thứ hai, cô ấy sẽ giúp chúng tôi thư giãn khi căng thẳng, Ami cũng có khiếu hài hước lắm đấy" 

Tôi nghe xong tròn mắt nhìn Jin hiong... anh ấy đang bảo vệ tôi kìa...nói chính xác hơn là anh đang bảo vệ Army.... tôi nhìn anh rồi cứ mỉm cười thật tươi. Nhìn sang nét mặt tên Kang Min Hyuk kia thì có vẻ anh ta không thể cãi lại

Khi mới vào công ty, tôi nghe mọi người bàn tán rằng Min Hyuk dưới trướng của Jin hiong rất nhiều và chủ tịch Kang là người tin tưởng Bangtan hơn bao giờ hết.

" Này Ami... khi nảy cô làm bọn tôi hơi sợ đấy" Jimin nói

" Đúng vậy...chắc tôi bị điên rồi. Tôi cũng không tin tôi của khi nảy đã nói mấy lời đó luôn" 

Hôm nay tôi không nhận được lịch trình làm việc trong ngày của BTS..... nên chắc có lẽ bây giờ mọi người sẽ tan làm. Tôi định ở lại công ty để chuẩn bị mọi thứ cho đợt đi Mỹ lần này nhưng đã bị Jeon Jungkook cản lại

" Hiong.... hôm nay em định mở live tại nhà... em cần 1 stylist để giúp em"

" Gì vậy? Mọi hôm em live làm gì có stylist?" anh quản lí bất ngờ hỏi

" Ừm.... thì .... tại..."

" Thôi được rồi để anh bảo 1 người đi theo em về"

" Không...không cần đâu ạ. Có Ami theo em nè. Nhà cô ấy gần khu em ở đấy"

Tới công chuyện nữa rồi... cái tình huống gì nữa đây..... tôi xem live nhớ không nhầm là chưa từng có nhân viên nào vào nhà của BTS hết mà tôi còn là nhân viên nữ... Bây giờ chỉ mới trời chiều thôi và Dispatch đang tung hoành khắp nơi

" Cũng được nhưng em về trước đi anh sẽ đưa Ami đến bằng cửa phụ"

Tôi đi theo anh quản lí, quả thực nhà của Jungkook có một lối đi riêng, nhìn xung quanh thì đó chỉ là một cái kho nhỏ nhưng bước vào lại có 1 lối đi xuống phía dưới. Tôi theo con đường đó rồi đi lên thẳng tận phòng khách nhà Jungkook...... thật kì diệu

" Dạo này sasaengfan nhiều quá nên bọn anh thống nhất tạo một lối này cho BTS đấy. Báo chí hay Dispatch không biết đâu" vừa nói anh quản lí vừa đi xuống lại dưới hầm để tôi lại đó một mình

" Đếm rồi thì vào đi.. đứng đó làm gì thế?"

Tôi nhìn cái người đang đứng nói... anh ấy đang lau cái tóc đang ướt của mình nhưng không hiểu sao lại cuốn hút vô cùng.

" Không phải anh chuẩn bị live sao? Cần tôi phối đồ à?"

" Không... tối nay tôi mới live"

" Nhưng mà tôi đến đây để...."

" Tôi muốn ăn đồ nướng em ăn cùng chứ?"

" Không ạ. Công việc của tôi là giúp anh live thôi"

" Thế thì em ngồi đó đợi tôi ăn xong đi"

Cái gì vậy trời? Tôi hoảng loạn giây lát rồi nhìn anh ấy ngồi ăn một cách ngon lành. Cái dáng vẻ vừa ăn lại vừa nhìn tôi rồi cưới như kiểu cố ý trêu chọc tôi vậy

" Thật sự không muốn ăn sao? Mau lại đây đi. Tôi muốn thử cảm giác lần đầu tiên ngồi ăn cùng fan xem như thế nào "

Anh đứng lên đẩy nhẹ chiếc ghế, ra hiệu cho tôi đến ngồi đối diện anh. Nhưng tôi không thể nào ăn nỗi chỉ vì đêm qua đã ăn khá nhiều đến phát ngán rồi. Tôi ngồi nhìn anh ấy rồi cũng đi set máy quay cho anh.

Mọi hôm chỉ có một mình anh ấy live với fan nhưng lần này cũng có mặt tôi nên có phần hơi lo sợ. Sợ vì nếu trong quá trình live mà tôi vô tình làm gì đó khiến mọi người thấy thì sẽ ảnh hưởng đến Jungkook mất nên tôi đã tìm một góc ngồi co người lại nhìn anh tâm sự vui vẻ với fan. Phải nói là khi anh ấy ở cùng Bangtan và khi ở cùng fan đều rất vui và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro