Chap 5:Lén nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đủ thứ cảm xúc diễn ra trong một này. Vừa được Jungkook nhớ tên và nói chuyện, vừa được sắp đi chơi với Kang Min Hyuk nên tôi cũng thoải mái mà làm việc. Hóa ra cái cảm giác khó tả lúc sáng là cảm giác bị Junkook nhận ra và sau đó tôi trở nên rất bình  thường. Tay chuẩn bị mọi thứ, ngồi makeup sương lại để đi hẹn hò cho tối nay, miệng vẫn thì thầm Still With You.

" Hôm nay trông em đẹp lắm đấy. Đi hẹn hò với con chủ tịch đúng không?" anh quản lí cười nói

Tôi gật đầu ngại ngùng

" Vâng. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có thời gian cùng nhau đấy ạ. Đang hào hứng lắm đây"

" À thì Ami này... cô nhất định phải đi sao?"

" Vâng. Sao vậy?"

" À thì.. không. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, tại tôi cũng thích nhạc kịch lắm nhưng săn vé không được do cô hiểu đấy, lịch trình BTS bận quá"

Tôi cũng đồng cảm với anh ấy và hôm nay BTS vẫn có lịch làm việc đến tận trời tối, các nhân viên khác vẫn làm việc nhưng riêng tôi thì lại nghĩ vì Kang Min Hyuk bảo vậy

Tôi vui vẻ rời khỏi tập đoàn rồi đi đến sân khấu, đêm kịch diễn ra vào 8g tối và tôi đến rất đúng giờ nhưng....8g...9g...rồi 10g nhưng vẫn không thấy Min Hyuk. Tôi gọi mãi nhưng anh ấy vẫn không trả lời

Và cuối cùng thì.... đêm nhạc kịch ấy lại không được trọn vẹn. Không phải vì gặp sự cố mà là không trọn vẹn vì tôi không có anh ấy đi cùng. Cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nhưng.....

Tôi ủ rủ đi về thì nhận được dòng tin nhắn lạ, chính xác hơn là một đoạn video. Tôi bất giác bấm vào thì Kang Min Hyuk và một người phụ nữ khác họ đã.....HÔN NHAU tại một nhà hàng sang trọng. Và sau đó tôi nhận được tin nhắn về lịch trình ngày mai.

Cảm giác lúc này của tôi....chẳng thể nào làm bất kì việc gì. Trở về nhà với tâm trạng cực kì hỗn độn, tim tôi bỗng nhiên đau từng cơn liên tục rồi lại một mình khóc. Tôi cảm nhận được tại thời khắc này, cả ngồi nhà cũng đang khóc theo tôi, không một ai hiểu và không một ai bên cạnh.

" Này... Kim Ami.... câu làm sao vậy?" Minji vừa về đến nhà đã vội vã chạy vào với tôi

" Không phải cậu đi xem kịch với Kang Min Hyuk à? Sao giờ lại về rồi?"

" Vở kịch kết thúc rồi" mặt mày lắm lem vì nước mắt.

 Tôi không nói gì nhưng tay thì mãi cầm chiếc điện thoại, Minji cũng thấy thế nên giựt chiếc điện thoại trên tay tôi rồi cậu ấy biết mọi chuyện

"Aiss... Cái thằng khốn này. Để tao đi nói chuyện với nó"

" Thôi bây giờ có nói cũng có được gì đâu, Mình ổn, không sao hết" 

Minji vốn hiểu tính tôi mà, tuy nói vậy nhưng thật ra..... tôi thật sự không ổn. Tại sao anh ấy lại làm vậy với tôi. Tại sao lại bỏ rơi tôi. Thật sự là một mớ hỗn độn

"Cậu chắc chắn ổn? "

Tôi im lặng hồi lâu rồi cũng khóc. Thường ngày bọn tôi hay cãi nhau nhưng thực sự tôi rất muốn được Min Hyuk quan tâm như thể lúc mới yêu nhau. Có phải vì anh ấy hoặc tôi đã thay đổi hay do sự thay đổi trong mối quan hệ này.

_____________________________

Cả đêm tôi vùi mình trong chăn, cứ nghĩ đến những ngày cùng anh ấy đi du lịch, thư giãn rồi nghĩ đến đoạn video đấy  tôi lại phát khóc. Nhiều lần tôi rất muốn anh ấy hiểu tôi, tôn trọng những sở thích của tôi nhưng hoàn toàn không. 

Sáng nay tôi quay trở lại công ty khá sớm để có thể tránh mặt anh ấy. Tôi không thể nào nói ra sự việc chỉ vì sợ rằng sẽ liên lụy đến ba tôi nên cũng đành chấp nhận im lặng.  Và dường như tôi không thể nào làm việc được khi cái hình ảnh đấy cứ hiện lên trong đầu tôi

" Kim Ami... em sao vậy? Không ổn chỗ nào à?"

Anh quản lí nói lớn đến nỗi những người xung quanh đã nghe thấy trong đó có cả 7 người họ. Vì tôi là em út trong dàn nhân viên nên có lẽ mọi người rất quan tâm tôi

" Không.....không sao ạ" tôi vội chạy đi chuẩn bị quần áo diễn cho các anh, giúp họ có một trang phục đẹp nhất khi bước lên sân khấu. Đáng lẽ tôi không nên để chuyện tình cảm xen vào trong công việc, nhưng tôi lại không thể ngăn được chúng.

Chạy đến sửa soạn quần áo tươm tất cho Jungkook và cũng giống như mọi khi, vì anh ấy khá cao nên mỗi lần makeup hay phối đồ, anh ấy đều cúi người thấp gần bằng tôi, mặt chạm mặt. Nhưng lần này thì khác.... tuy tôi không thể tập trung vào công việc nhưng vẫn có thể cảm nhận được anh mắt của Jungkook đang nhìn tôi

" Tôi thấy nét mặt em không tốt, có cần nghỉ ngơi không?"

" Này....." thấy tôi không trả lời, anh bất chợt nói lớn vào tai tôi, tự nhiên cũng cảm thấy tỉnh táo hẳn. 

" Không... tôi không sao. Tôi vào nhà vệ sinh một chút"

Lại tiếp tục khóc nhưng đã vô tình để Jungkook bắt gặp. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, cứ ngồi trong đấy mãi cho đến khi chuông điện thoại reo lên

" Ai vậy là?"

" Là tôi đây. Em định ngồi đấy đến bao giờ?"

" Sao ạ? Tôi... tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà"

" Ý tôi là em mau ra chuẩn bị đồ cho mọi người đi diễn"

Tôi nhìn ra ngoài, đúng thật là anh ấy đang đứng trước cửa cũng chẳng biết đừng từ bao giờ. Chắc cũng tại vì tôi đã khóc trước mặt anh ấy và tôi cũng hiểu rõ cái tính tốt bụng này của các thành viên trong Bangtan.

" Thật sự ổn?" thấy tôi bước ra nên anh cũng hỏi thăm đủ điều. Thường ngày tôi nói cũng nhiều lắm, nhiều đến mức các anh chị nhân viên và cả Bangtan cũng phát sợ nhưng bây giờ chỉ có im lặng mới giúp tôi bình tĩnh hơn được

Lịch trình hôm nay là BTS có buổi quay Run tại công ty nên cũng không phải đi đâu xa nhưng có một chuyện là từ đêm qua đến giờ, Kang Min Hyuk lại không gọi điện đến cho tôi. Cũng phải, anh ấy bây giờ chắc cũng đang vui vẻ với cái cô gái đó rồi.

" Ami....cô có muốn nói chuyện không?" tôi trợn tròn mắt nhìn Namjoon

" Anh...anh nói đùa à? Đang giờ làm việc mà? Có ý gì với tui?"

Anh cười hiện rõ cái má lúm đáng yêu kia ra làm tôi cũng bất giác cười theo

" Không sao. Còn hơn 1 tiếng nữa chúng tôi mới bắt đầu quay"

" Hôm nay bọn tôi thấy cô không ổn. Hay tâm sự với chúng tôi đi"

Rồi cả 7 người đều mang ghế ra ngồi và kéo tay tôi ngồi xuống cùng. Như kiểu đang định làm một buổi talkshow giữa fan và idol vậy.

" Sao vậy chứ? Tôi ổn mà mọi người"

" Nghe nè Kim Ami..... tôi biết đôi lúc cô rất áp lực, nhưng nó đang khiến bản thân cô trở nên tốt hơn còn gì. Cô xem với bọn tôi, tất cả mọi người ở đây kể cả cô và Army đều hoàn hảo theo cách riêng của họ.  Tuy bọn tôi sẽ không giúp được gì nhiều nhưng chắc chắn sẽ cho cô những lời chân thành nhất"

" Không phải, Namjoon hiong.... tôi không có áp lực gì đâu"

" Nhưng sáng nay cô...." Jimin nói

" Là sáng nay vô tình tay em va vào mắt cô ấy khi đang maekup cho em" 

Tôi giựt mình rồi quay sang nhìn Jungkook và anh ấy cũng nhìn tôi rồi cười

" Em nghĩ Ami mạnh mẽ lắm, bởi vì cô ấy là Army mà, nên nếu có chuyện gì đó không hay, chắc chắn cô ấy sẽ vượt qua an toàn thôi"

Ngay khi Jungkook vừa dứt lời, tôi mới nhân ra rằng các anh ấy vẫn luôn tin tưởng Army dù có trải qua  bao nhiêu năm đi chăng nữa. Và câu nói ấy lại một lần nữa giúp tôi thoát khỏi cái mớ hỗn độn kia. Hít một hơi thật sâu rôi thở nhè nhẹ, tôi cũng dần lấy lại tinh thần rồi tiếp tục cười nói với các anh và nhân viên ở đây.

" Ami... Kang Min Hyuk muốn gặp em kìa" quản lí chạy hối hả vào báo tin

Ngay cả khi nghe tên anh ấy, tất cả mọi người ngồi đây từ trạng thái vui vẻ cười đùa rồi cũng chuyển sang căng  thẳng và tôi đoán chắc chắn lại là những lời xin lỗi của Min Hyuk. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi cũng đi ra đối mặt vơi thực tại.

" Em đang làm việc. Có chuyện gì sao?"

" Kim Ami...chuyện đêm nhạc kịch hôm qua..."

" Đêm qua làm sao? Em đi một mình vẫn bình thường mà. Quen rồi"

" Hôm qua anh có cuộc hẹn với đối tác, say quá nên về thẳng đến nhà. Anh xin lỗi"

Anh ấy vội nắm lấy tay tôi, có vẻ là lời xin lỗi chân thành sao? Ngay từ giây phút tôi nhìn thấy đoạn video đấy, tôi đã không còn nghĩ đến những lời xin lỗi mà bất cứ khi nào tôi cũng phải nghe mỗi khi cãi nhau. Với anh ấy chỉ một tiếng "anh xin lỗi" là chắc chắn tôi sẽ bỏ qua mọi thứ

" Đối tác của anh...."

" Là nam. Anh và anh ta bàn về một vài điều khoản trong việc mua lại công ty con."

Tôi rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố cười rồi tỏ vẻ bình thường. Tôi rất ghét cái dáng vẻ hiện giờ của bản thân nhưng không thể vì một cái video được gửi bởi một người ẩn danh mà mất niềm tin ở Hyuk. Nhất định tôi sẽ tìm hiểu sự việc

" Được rồi. Em sẽ tin anh. Giờ em vào làm việc. Tối nay..... Minji không có ở nhà, anh đến nhà em được chứ?"

" Tối.... tối nay à?"

" Ừm ... tối nay. Đêm qua anh không dành thời gian cho em rồi. Nên bây giờ bù đắp đi."

Phía tôi đứng đối diện với nơi các anh quay hình. Có lẽ giác quan thứ 6 của tôi khá nhạy bén nên tôi luôn cảm giác có ai đó đang theo dõi và luôn nhìn về hướng của tôi.

___________________________________________

"Này Jungkookie.... đừng nói với anh là em...." thấy Jungkook đang ngồi ở một góc, nhìn ra ngoài cửa, Namjoon hiong và các đã đến để xem tình hình.

" Sao ạ?"

" Em thích Ami sao?"

Jungkook tròn mắt nhìn các anh rồi quay lại nhìn Ami, thở dài rồi nói

" Thế thì không được hay sao ạ?"

" Yaaaa....em đang nghĩ gì vậy? em biết quy định của tập đoàn rồi mà" Taehyung bất ngờ ngồi xuống

"Em không biết.... nhưng từ khi gặp cô ấy ở đêm concert, tiệm bán hoa, tại nhà riêng của em và bây giờ  là công ty."

" Em không biết như nào nhưng em lại có cảm giác rất lạ với cô ấy"

" Cái gì? Nhà riêng là sao nữa vậy? Nhỡ báo chí biết rồi sao?" Hobi hiong hỏi

" Hình như nơi cô ấy sống cũng gần nhà em. Đêm đó cô ấy uống say rồi vào nhầm nhà nhưng lại la hét ở ngay cổng ấy. Em không còn cách nào nên mới đưa Ami vào nhà luôn. Nhưng chuyện này chưa tới tay báo chí hay Dispatch đâu ạ"

Cả 7 người nhìn về phía cửa, khoanh tay rồi thở dài. 

" Em định tính chuyện này ra sao đây?" Yoongi hỏi

" Em sẽ xác định tình cảm của mình thật chắc chắn. Các anh yên tâm đi"

" Nhưng tuyệt đối đừng để cô ấy biết chuyện về Kang Min Hyuk. Chắc sẽ đau lắm đấy" Jin hiong nói

" Chuyện về Kang Min Hyuk là chuyện gì vậy ạ"

Jungkook quay sang hỏi các anh, trông vẻ mặt của 6 người còn lại rất lo lắng, Jhope thở dài rồi tiếp tục nói

"Cậu ta đang quen một cô gái khác sau lưng Ami. Bọn anh chỉ vô tình gặp họ lúc chúng ta đi quay MV đấy. Lần đấy em không đi cùng bọn anh"

___________________

Sau khi nói chuyện với Kang Min Hyuk, tôi lại tiếp tục quay về chuẩn bị cho mọi thứ. Dẫu có quyết tìm ra sự thật tôi cũng sẽ không để việc riêng làm sao nhãn đến công việc của mình thêm một lần nào nữa. Có điều....Bangtan đã biết tôi đang gặp vấn đề nên cũng đã khiến tôi cười rất nhiều trong suốt buổi ghi hình.

Hôm nay lại một mình đi bộ về nhà, Min Hyuk đã chủ động đưa tôi về nhưng tôi lại không muốn đi cùng anh ấy mặc dù tôi đã hẹn Hyuk tại nhà của mình vào tối nay. Có một chuyện tôi chưa kể, gia đình tôi và chủ tịch Kang đã tính sẵn chuyện hôn nhân cho chúng tôi nhưng thật sự hiện giờ tôi không hề có cảm giác sẽ muốn kết hôn. 

" Minji à? Cậu điện mình có gì không vậy?"

" Cậu về nhà chưa? Mình đang chuẩn bị đồ để say sỉn rồi nè"

" Minji... thật ra hôm nay mình đã hẹn Kang Min Hyuk về nhà ấy... mình bảo là cậu đi vắng nên muốn xem anh ta thế nào"

" Rồi sao nữa? Hắn đến chứ?"

Thấy tôi im lặng nên Minji lại tiếp tục nói

" Không sao. Cứ xem như mình đang chuẩn bị cho hai người đi. Mình sẽ ở trong phòng và cậu tuyệt đối đừng nói mình ở nhà nhé. Mình sẽ giúp cậu tìm ra người gửi đoạn video đó"

Thật ra Minji học công nghệ thông tin đấy...cậu ấy rất giỏi trong việc tìm ra người ẩn  danh và quấy rối. Ngay lúc cậu ấy dứt lời thì tôi cũng vừa về đến nhà và mọi thứ Minji đã chuẩn bị rất kỹ càng

" Kang Min Hyuk...."

" Sao vậy? Anh xin lỗi nhưng anh đang đi gặp đối tác"

" Anh không đến?"

" Sẽ đến.. nhưng anh sẽ đến muộn. Xin lỗi em"

Trên tay cầm chiếc điện thoại bấu chặt lại, tay chân tôi run rẫy vì vừa buồn vừa tức giận

" Được... em sẽ đợi"

Tôi chỉ hy vọng điều tôi nhìn thấy trong video sẽ không phải là sự thật, Minji cậu ấy rất nghiêm túc thì phải. Gõ cửa mãi để xem tình hình tìm kiếm như thế nào nhưng dường như cậu ấy lại không để tôi vào  

" Này... cậu ở yên đó đi.... mình đang tập trung cơ đấy."

" Mình biết nhưng mà cho mình vào đi... hứa sẽ im lặng"

" Aisss cái con nhỏ này... đã bảo là ở ngoài đấy đi mình làm xong rồi sẽ đưa kết quả cho cậu. Không làm gì trái với đạo đức đâu."

Minji có lúc còn cho tôi là người hay bị overthinking nên đã khi cậu ấy làm gì mà không cho tôi biết thì đảm bảo sẽ nói một câu gì đấy để tôi không còn suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro