Chap 4: Tôi nhận ra em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm cãi nhau thì tôi cũng không gặp mặt Min Hyuk cũng đã hơn 1 tuần. Mọi công việc ở công ty đều ổn, tôi vẫn cứ làm công việc của mình. Hôm nay có vẻ là một ngày khá bận rộn vì BTS có rất nhiều lịch phải quay nên vì thế tôi cùng các anh chị staff cũng loạn cả lên.

" Kim Ami.. em cẩn thận chứ. Từ từ thôi bé" Thấy tôi loay hoay nên chị Han- trưởng bộ phận makeup lên tiếng

" Vâng, tại em thấy mọi thứ còn khá bừa bộn, nên em định dọn tí để họ có thể vào nghỉ ngơi ạ"

" Không cần đâu em chạy ra ngoài đây makeup cho các em ấy đi"

Tôi nghe vậy cũng phải chạy ra vì vốn từ khi cái đêm đó thì Min Hyuk đã thay đổi toàn bộ lịch của tôi nhưng tôi vẫn cố chấp mà làm thôi. Một tay chuẩn bị cọ, son dưỡng, đủ thứ loại mỹ phẩm một tay thì lướt xem lịch biểu diễn để chuẩn bị đồ cho phù hợp

" Này em... anh đã dặn là chỉ dọn dẹp trong phòng thôi. Ra đây làm gì thế? Anh không muốn bị cậu Kang ghim đâu nhé" anh quản lí nói nhỏ với tôi

" Không sao ạ. Anh cứ nói do em là được. Để em phụ mọi người" tôi nói rồi cũng chạy đi đến chỗ các anh ấy ngồi để makeup

Hôm nay trông Jungkook có vẻ khá vui và các anh còn lại cũng vậy. Thật ra thì họ lúc nào cũng mang một nguồn năng lượng tích cực khiến đối phương cũng hạnh phúc theo.

" Hôm nay có ai chọc giận cô Ami à?" Jin hiong cúi người nhìn tôi rồi cười 

" Sao ạ?" 

" Mặt cô hiện chữ " giận" rõ luôn kìa" 

Nghe tới đó tôi bất giác lấy tay sờ lên mặt mình nhưng chỉ nhận lại được tiếng cười độc lạ Hybe của Jhope hiong:

" Này cô hài thật đấy"

" Hai anh ấy chỉ trêu cô tí thôi đừng lo lắng" 

Taehyung nói rồi rút một tờ khăn giấy đưa cho tôi. Tôi có phần không hiểu nên cũng nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc

" Trán cô dính son kìa"

Lại một lần nữa thì cả 5 anh còn lại bậc cười thành tiếng. Nhưng không sao làm những trò con bò như này khiến các anh vui thì tôi cũng vui theo. Nhưng điều mà tôi mãi tìm kiếm đó là đếm đi đếm lại cũng chị có 6 người nhưng lại chẳng thấy Jungkook

" Em tìm Jungkook sao? Cậu ấy đến trễ nên em chuyển sang chuẩn bị cho Jimin trước nha"

Nghĩ kĩ lại thì từ khi vào công ty tôi thấy anh ấy cũng cười nói với các anh chị nhân viên khác rất nhiều nhưng chưa bao giờ làm điều đó với tôi, hoàn toàn trái ngược với 6 thành viên còn lại. Vừa làm mà tôi vừa suy nghĩ lí do tại sao lại như vậy, anh ấy ghét mình, hay do vì.... VÌ ANH NHẬN  RA MÌNH? Từng câu hỏi cứ hiện trong đầu tôi cho đến khi điện thoại reo tôi mới hoàng hồn

" Vâng, ai vậy?"

" Là ai vậy ạ?"

Tôi tiếp tục lại nhận được sự im lặng từ bên đầu dây, nhìn kĩ lại thì rõ ràng số điện thoại này cũng gọi đến vào lần trước. Tôi bắt đầu lo lắng nên chạy đi tìm Kang Min Hyuk để nhờ giúp đỡ.

"Anh...anh ơi" tôi vội chạy đến phòng anh ấy rồi thở hổn hển

" Sao vậy? em bị gì à? Có chuyện gì thế?" 

" Không phải em có ý làm phiền đâu, nhưng mà... số này cứ điện em mãi đấy" 

Anh ấy nhìn vào điện thoại rồi từ nét mặt lo lắng lại trở về bình thản

" Không sao đâu. Sim rác thôi."

" Nhưng mà 2 lần rồi đấy" tôi sợ hãi nói

Và cuối cùng thì.... anh ấy im lặng rồi ngồi vào chỗ làm việc. Tôi cũng nhìn anh rồi bất lực quay trở lại phòng làm việc.

" Cô sao vậy? Bệnh à?" Jimin bỗng dưng nói lớn 

Tôi giựt mình, nhìn xung quanh thấy mọi ánh mắt đều đỗ dồn về phía mình nên có phần hốt hoảng

" Không ạ, không có gì"

" Nhìn cô có vẻ khác khi nảy đấy. Thật sự không sao à?" nh Jimin nói tiếp

" Thực ra thì,.. dạo gần đây em cứ nhận được cuộc gọi lạ nên..."

Tôi nói đến đó rồi lại ấp úng và ngừng hẳn, tránh để các anh và mọi người lo lắng. Tôi tiếp tục makeup cho các anh và cuối cùng cũng đến lượt Jungkook.

" Lúc nảy em tìm tôi à?" anh với chất giọng lạnh lùng hơn bình thường

" Dạ? À thì.. tìm để...makeup. Đúng rồi tìm anh để makeup thôi"

Anh chỉ hỏi đúng một câu rồi im lặng. Phải công nhận anh ấy cao thật đấy chứ. Tôi chỉ đứng đến vai của anh, mỗi khi makeup toàn để các anh phải cúi người xuống để bọn tôi có thể chuyên tâm thực hiện công việc. Cũng chẳng hiểu sao khi cạnh Jungkook, cái cảm giác lo lắng khi nảy lại không còn.

Nhớ lại lúc xưa, mỗi khi tôi lo lắng, áp lực, tất cả đều nhờ Bangtan đã vực dậy tinh thần cho tôi qua âm nhạc nhưng giờ đây họ đã ở chính diện với tôi như này rồi nên chắc chắn mọi cảm giác lo âu không còn nữa.

____________________________________

Hôm nay vì lịch trình chỉ diễn đến trời chiều nên bọn tôi được về sớm một hôm, cũng may là hôm nay Minji có ở nhà và đương nhiên bọn tôi cũng sẽ nhậu say sỉn đến sáng mãi thôi.

" Nay cậu về sớm thế?"

" Hmmm.. Hôm nay Bangtan không có lịch nhiều nên bọn mình được về ấy. Yaa.. Minji" Tôi ra hiệu, nhướng chân mày với cậu ấy

" Hiểu. Ngồi đi mình đi lấy rượu"

Đúng là có một cô bạn như này cũng xứng đáng đồng tiền, nhiều khi thời gian tôi thư giãn cùng Minji còn nhiều hơn bên cạnh cái gã lạnh lùng thờ ơ kia

" Sao rồi? Cha nội đó sao với cậu rồi?"

" Kang Min Hyuk hả?"

"Chứ còn ai? Sáng nào mình cũng thấy anh ta đợi cậu trước cổng. Không đi cùng à?"

"Vì muốn an toàn cho xã hội, nên mình không muốn đi cùng anh ấy" tôi thở dài bất lực

" Mình thấy hai người nên nói chuyện rõ ràng với nhau đi"

" Không có cơ hội được nói. Đôi lúc mình muốn phân trần rõ giữa tình cảm dành cho idol và dành cho người mình thương, nhưng Min Hyuk vẫn cứ không hiểu chuyện"

" Thậm chí khi bọn mình đi chơi, rõ ràng đang rất vui vẻ thì anh ấy lại mang đề tài BTS ra và gây sự với mình"

Tôi bức xúc đến mức vừa kể mà cứ nghẹn lại. Thấy tôi như vậy Minji cũng chỉ biết im lặng vì cậu ấy cũng đã bị Kang MMin Hyuk kia làm phiền cũng kha khá khi bọn mình cãi nhau.

" Này Ami... có ai gọi đến kìa"

Tôi liếc nhìn sang chiếc điện thoại mình để dưới sàn, và vẫn là cái số đã làm phiền tôi mấy hôm nay

" Kệ nó đi. số này làm phiền mình mấy hôm nay nên mình không có ý định nghe máy"

" Làm phiền sao? Có khi nào số của người cậu quen không?"

" Không đâu, hắn ta điện đến rồi im lặng không lên tiếng"

" Thế đã nói cho Kang Min Hyuk chưa?"

Tôi nhìn Minji, thở dài rồi lắc đầu. Cuối cùng thì bọn tôi cũng không đề cập đến những chuyện đau đầu nữa, cứ thế rồi tận hưởng, nhậu nhẹt đến tận sáng sớm.

_____________

Sáng nay Minji đi làm từ rất sớm còn tôi thì còn dư âm cơn say sỉn từ hôm qua nên cũng xin được đi làm trễ một hôm. Không hiểu sao trên đường đi tôi lại có cảm giác rất kì lạ, không thể nào diễn tả nỗi.

" Ami đến rồi sao? Hôm nay có người kiếm cô đấy" anh Jin vừa ngồi vừa nói

Tôi nhìn set máy trước mặt cũng đoán được anh ấy chuẩn bị phát live nên cũng tranh thủ vào đội hình để phụ giúp các staff. Vừa loay hoay chuẩn bị nhưng miệng vẫn không quên hỏi anh ấy

" Là ai vậy ạ?"

"Cô đoán xem. Là người yêu? Hay chông sắp cưới nhỉ?"

Tôi chỉ cười trừ thôi bởi tôi biết anh ấy là người thích đùa. Kang Min Hyuk tìm tôi chắc chắn là phải có chuyện gì đấy rồi. Huống hồ đây lại là tìm tôi trong tập đoàn nữa chứ. 

"Hyuk..anh tìm em à?" tôi vội đến phòng của anh ấy để xem tình hình

" Phải... hôm nay sao em đi làm trễ thế?"

" Em hơi mệt nên vậy đấy. Nhưng mọi thứ đều ổn?"

" Anh có 2 vé xem nhạc kịch...nên muốn cùng em..."

Tôi nhìn cái vẻ ngại ngùn của anh ấy, bất giác cũng hiểu được ý định của Min Hyuk nên bật cười

"Đi xem kịch thôi sao anh ấp úng như lần đầu tỏ tình thế"

" Anh nghĩ em không đồng ý nên mới vậy đấy"

" Không! em đang rất vui vì được anh mời như này..."

Tôi và anh ấy nhìn nhau cười. Dù sao thì đôi lúc Min Hyuk cũng có dáng vẻ đáng yêu riêng nhưng cũng có khi anh ấy thật sự rất đáng ghét.

" Vậy nhé. Thế tối nay nhé. Em đến rồi vào trước, anh sẽ đến  sau. Được không?"

Tôi mỉm cười rồi đồng ý nhưng trong lòng vẫn hy vọng rằng chuyến đi chơi hôm nay anh ấy sẽ không đề cấp đến bất cứ vấn đề không hay nào nữa vì đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có thời gian bên nhau như này.

Tay cầm vé xem nhạc kịch rồi vui vẻ trở về phòng nhưng có lẽ số điện thoại kia vẫn không buông tha cho tôi. Những cuộc gọi đấy khiến tôi cảm giác ám ảnh thật sự. Tôi chạy thẳng vào một chỗ vắng người và ít camera, vội bắt máy

" Yaaa... biến thái à? Điện lắm thế?"

" Đừng nghĩ tôi đây không nói gì rồi làm tới nhé"

" Là em sao? Tôi nhận ra em rồi" cái giọng nói này..... nó rất gần và cũng rất quen thuộc

" Anh.... anh là ai?"

Tôi run rẫy rồi nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy duy nhất một người đứng đấy, là Jungkook....anh ấy đang dần dần tiến về phía tôi. Cái thời khắc tôi sợ nhất cuối cùng cũng đã đến... Anh ấy nhận ra tôi là người ở hôm concert và cũng là người vào nhầm nhà của anh ấy

" Anh...anh là người điện cho tôi?"

" Chẳng phải em là người vào nhầm nhà tôi rồi để lại số điện thoại sao? Tại sao lại trốn?"

Nghĩ lại mới nhớ, vào cái hôm tôi đi vào nhầm nhà của anh ấy, khi tỉnh lại tôi có viết thông tin liên lạc của mình trên một mảnh giấy rồi để lại đấy phòng trường hợp trong lúc tôi say vô tình làm hỏng đồ. Hóa ra là anh ấy sống gần nhà tôi từ trước đến giờ

" Tại sao lại trốn?"

" Trốn gì ạ? Tôi đâu có trốn"

Tôi vừa nói dứt câu thì Jungkook chu mỏ rồi chau mày khiến rất giống một em bé, từ từ dồn tôi vào chân tường

" Tôi đã từng nói chúng ta đã từng gặp nhau nhưng em bảo không phải còn gì"

" À... ừ thì.... tôi không muốn mọi người cười tôi. Nhỡ anh nói gì với họ thì sao"

" Em là Arrmy... không tin tưởng idol mình à?"

"Sao...sao lại không chứ. Người tôi bias là anh đó." Tôi hét lớn rồi choàng cúi người luồng qua khỏi tay anh ấy rồi bỏ chạy

Trời ơi ta nói không còn cái quần nào để che đẩy cho cái sự ngại ngùng này, không phải vì là ngại khi gặp ở concert mà là vì tôi đã vô tình cho anh ấy thấy cái dáng vẻ lúc say sỉn của tôi... Cả hai đi vào phòng làm việc anh ấy thì vẫn giữ dáng vẻ tươi cười với 6 thành viên còn tôi thì vẻ mặt sợ hãi

" Nghe nói cô Ami là Army à?" cuối cùng thì anh Rm cũng tìm ra được thông tin này

" Vâng ạ. Đây gọi là đu idol thành công chứ nhỉ" tôi gật gật đầu rồi nói

Trong các anh vô cùng hào hứng.  Taehyung thì kéo tôi lại,Jimin thì lấy ghế cho tôi ngồi rồi 7 con người 7 ánh mắt đều nhìn chăm chú vào tôi

" Sao.. các anh nhìn tôi dữ quá vậy?"

" Kể bọn tôi nghe đi. Về những việc Army đã làm" Jhope hiong nói

" Sao ạ? tôi nghĩ các anh đều biết mà"

" Hmmm..... tại vì họ đã làm rất nhiều điều cho BTS, bọn tôi nghĩ những gì bọn tôi hiểu và biết chỉ là 1/10 trong số đó thôi" Jimin nói

" Không...không. Các anh là người hiểu bọn tôi nhất đấy. Không phải 1/10 đâu ạ. Các anh đã mang đến nhiều điều tốt đẹp cho mọi người lắm.."

" Khoan đã.... cô là cái người mà Jungkook gặp đêm concert đúng chứ?" Taehyung vừa nói vừa nhìn Jungkook

Tôi chỉ biết cười ra nước mắt, vốn định giấu tất cả mọi thứ nhưng rồi mọi thứ đã làm cho họ phát hiện ra nhưng thôi cũng mặc kệ, giờ các anh đã biết tôi là Army thì tôi cũng sẽ quyết bảo vệ các anh như cái cách là cả fandom đã làm. 

" Còn nữa ạ, cô gái này còn vào nhầm..." Jungkook vừa nói vừa cười và vừa nhìn tôi

" À...tôi vào nhầm nhà vệ sinh chứ không có gì to tác hết" 

Rõ ràng là có ý trêu tôi nhưng tôi vẫn bị hoảng loạn với anh ấy. Tính Jungkook rất hay trêu đùa các anh vì là em út mà và cũng quá hiểu anh ấy. Mặc dù bias Jungkook và tôi đã từng rất muốn nói chuyện với anh ấy 1 lần nhưng không phải bằng cách này. Vừa làm mà vừa suy nghĩ đến lời mình nói thì cảm thấy hối hận ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro