2. hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng hầu gái tên amélie. đứng thẳng cao bốn feet mười hai, chân đi độc một chiếc tất. tính tình quái dị, 

"cẩn thận cái dòng máu céleste đấy quý ngài" nàng nói, găm móng tay mình vào vết thương hở (này cô ả tự rạch ra khi hứa hẹn cho quí ngài đây trông tỏ tương lai) "ngài chính là kho báu của những thiên thần thượng đẳng, và những con quỷ."

taehyung mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt amélie "ta biết mà"

amélie lần lên mái tóc nâu óng ả, cáu kỉnh kéo lấy món tóc gần đỉnh đầu, cả hai rõ là đã xuống sức sau các hoạt động trong ngày (cả thảy thì giờ ngồi trên xe tàu đến hội nghị thượng đỉnh (*)

"ngài rõ chẳng quan tâm" nàng rít lên, nghiến răng lại "ngài sẽ là ai, khi phải đối diện với cái chết?"

taehyung ghé mặt vào giữa các chấn song, "taehyung."

"không" amélie la lên, rồi phá lên cười- tràng cười làm nàng mất sức

nàng cười mãi, cho đến khi cảm giác nhẹ bẫng vỗ về nàng. amélie nhắm mắt, "sao thế được! ngài có biết ngài thực sự là ai đâu." nói đoạn nàng ngả người về phía trước, cầm một đóa hồng hoa để trước mặt ngài "đây nhé" nàng nắm lấy tay mình, xỉa móng tay vào thịt da màu kem ngà tuyệt đẹp để bên một chiếc ly chứa dung dịch xanh biếc và thì thầm niệm chú. sau đó, nàng để máu cho trên tay mình rỉ xuống, "và..."

"ôi này, amélie, em lấy nó từ khi nào thế?" quý ngài hoảng hốt, túm lấy vạt áo lụa thủng lỗ chỗ.

"trên tàu điện, lúc ngài ngủ gật." amélie trả lời, "và tóc" nàng thì thầm, giọng rù rì nhỏ xíu.

"ouch," taehyung giãy nảy, amélie giật lấy món tóc nâu đỏ ngài, bứt vài sợi rồi thì thả nó vào chiếc ly. dòng chất lỏng cuộn xoáy, dần dần chuyển sang màu trắng sữa.

"và, và..."

"em thôi trò ấy đi." quý ngài rít lên, đâm ra cáu kỉnh.

"..." 

nàng chưng hửng, rồi nhúng ngập đóa hồng hoa đỏ thẫm trong dung dịch trắng sữa, để thứ chất lỏng ấy len vào khoảng trống giữa các cánh hoa và làm mềm đi. khói trắng bốc lên, xâm chiếm không gian bên trong, amélie đem đóa hồng hoa mềm oặt để trước một chiếc gương, "ngài taehyung" giọng nàng nhỏ nhẹ hiếm thấy "ngài thấy gì?"

taehyung nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đang khuất dần trong làn khói, ngài nheo mắt lại một lúc, và ngài thấy những gì amélie trông thấy. các hình ảnh hiện ra chớp nhoáng- một con ngựa, vết thương hở bên sườn. khuất sau những khóm hồng hoa trải dài có hàng rào bao bọc. và những thiên thần ngây ngô, chất phác với đôi cánh cao quý, mắt trợn trừng và mồm miệng bị khâu chặt. và máu. và nước mắt. và ảo ảnh ai đó lẫn vào sương mai, món tóc đen tựa màn đêm, với tấm áo choàng dài chấm đất.

ngài không cảm nhận được rõ ràng là ngài đang ở đâu hay ở với ai, những dải trắng vần quanh ngài, cuộn lấy món tóc nâu đỏ, taehyung cố nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra nhưng bất lực. đám cỏ héo rũ và úa nâu. những thân cây mục ruỗng lấp đầy khoảng rừng, sương mù vây bủa xung quanh. đám chim lạ đang rú réo, tiếng rít gào của chúng khiến quý ngài lạnh cả sống lưng. 

"ngài taehyung?"

khói trắng vẫn bao bọc lấy ngài, ken dày giữa những ngón tay, cứ như đang cố nuốt lấy chúng, các hình ảnh mờ dần, khoảng trời phía trên ngài rợp đầy quạ. lũ chim đen lượn thành một đàn quạ khổng lồ, bay xung quanh cơ thể ngài. những chiếc lông chim dính máu rớt xuống đất.

"taehyung! ngài taehyung!" amélie la thét, tay níu lấy vai ngài "làm ơn!" nàng hoảng hốt, vò nát đóa hồng hoa và xua tay cho khói bay đi kì hết.

mắt taehyung mờ đi, mi mắt ngài run rẩy. ngài nghe thấy amélie gọi tên mình, nhưng giọng nói cứ xa dần, lời lẽ lộn xộn đan xen nhau thành chuỗi âm thanh ầm ừ kì lạ.

taehyung đã tò mò về tương lai và đây là cái giá cho quí ngài.

amélie quỳ xuống bên cạnh ngài, nàng nâng đầu ngài lên. ngài không thể cảm nhận được tay của nàng trên da mình nữa.

"không sao nữa," nàng thì thầm khi tay chân ngài dần trở nên bất động "không sao nữa."

tầng trệt hotel de luna chung qui vẫn là nơi thích hợp hơn để thi triển bùa chú!

-

jungkook đâm buồn chán khi không có quý ngài bên cạnh. thề có chúa, em nhớ quý ngài đẹp xinh của em ghê gớm! ôi, taehyung, giá ngài nhớ em như thế! em bước tới bên chiếc bàn của quý ngài và ngồi lên chiếc ghế ngài vẫn hay ngồi. em lần tay trên mặt gỗ lạnh lẽo, và để ý những ngón tay đã đông cứng. thật quá sức chịu đựng khi ngài cứ thế rời em như thế này, cũng giống như lúc trước. liệu ngài có bỏ em như họ đã bỏ em? 

không, jungkook rủa thầm, không đời nào ngài lại làm như thế, ngài đã ở ngay bên cạnh em khi em ngủ. em đã thấy ngài tựa vào đầu giường, nghĩ ngợi, hai bàn tay gỡ mái tóc rối, em đã ngắm nhìn ngài trước khi chìm vào giấc ngủ. 

"taehyung..." em lẩm bẩm, mái tóc đen của em đã bung ra, những món tóc xoăn dợn rủ quanh khuôn mặt xinh xắn. jungkook quệt tay lên trán, rơm rớm nước mắt khi nghĩ tới cảnh taehyung, chao ôi, taehyung đẹp xinh của em, mãi không trở về.

"em mau nước mắt quá!" ngài sẽ nói thế ấy, rồi thì quệt đi lệ sầu trên khóe mắt em, rồi thì đặt một nụ hôn trên làn mi em êm mượt.

"chết tiệt!" em thốt lên, chuyển điểm nhìn từ tay mình sang cái đèn bàn rồi nhớ đến món tóc màu nâu sáng của quý ngài em dấu yêu. khi ngài bận bộ phục trang ưa thích của mình, áo lụa, quần âu và giày da. mái tóc nâu đỏ ôm lấy khuôn mặt, thả hờ những món tóc mượt xuống trán.

có cái gì đó trong em vỡ òa. ôi chao, cổ ngài mướt rượt tựa tơ lụa. nước da trắng như ngó cần. và làn môi đỏ như son. ấy, ngài đi, để cho em nhớ ngài ghê gớm. em tính đưa tay về phía ngài nhưng một cơn đau bỗng dưng ập đến làm toàn thân em run rẩy. em ôm rịn lấy đầu mình, cơn đau như thể một thứ gì đó đã nện thẳng vào sau đầu em. jungkook khuỵu gối xuống, người em nhào khỏi ghế, lảo đảo rồi ngã gục xuống trên sàn nhà trải thảm. em trở người về một bên, đầu ong ong và toàn thân đau dần dã. và chân tay em tê cóng lại. em nhìn lên ánh đèn trần nhà, cố cử động các ngón tay, ngón chân. nhưng không được. cơ thể em như được đúc bằng chì. em thậm chí không thể chớp mắt.

gương mặt taehyung hiện ra trước mắt em, tóc ngài xòa xuống mắt, lúc này cũng đau khổ và vật vã như em. bờ môi căng mọng mà jungkook đã từng ngưỡng mộ lúc còn là một cậu bé con, đang mấp máy; và sống mũi nhỏ nhắn, thanh tú của quý ngài. và làn da ngài tái đi như tuyết. 

"taehyung, không, taehyung,..." em hoảng hốt, tim đập thình thịch trong tai em. jungkook run rẩy, nhận thấy có điều gì không ổn. em lảo đảo đứng dậy, lao khỏi phòng. em chạy như bay về phía những bậc thang xoắn ốc, dẫn xuống dưới tầng chính. em thít chặt những ngón tay quanh cổ họng mình, mỗi lúc một chóng mặt với từng cầu thang. và, ngay cả khi chỉ còn vài bậc thang cuối cùng và gần như đổ sụp xuống đất, em hãy còn sợ hãi. taehyung, taehyung của em, ngài sẽ không sao chứ? em đếm từng hơi thở, cố giữ bình tĩnh, nhưng em choáng váng quá. cơ thể em có cảm giác như bị đá đè. rồi em nhào tới jimin- ấy đương còn bận bịu trong đống phục trang kì quái- chiếc áo vest đen quen thuộc, quần âu, và áo lụa tay bông, cổ áo dựng lên che đi chiếc cổ. ôi, em hi vọng quý ngài sẽ không sao.

"taehyung, taehyung,... làm ơn" em thều thào,

"hả, ôi kìa, này, này, jungkook?"

"đánh điện... gọi ngài ấy" em thở đứt quãng. giọng lạc hẳn đi. em cố nhỏm dậy nhưng không sao nhìn tỏ mặt đất dưới chân mình. jungkook có cảm giác như thể em đang bị bao bọc trong làn sương mù dày đặc, khói trắng bung tỏa ra xung quanh em. và đầu em trở nên nhẹ bẫng. mắt em mờ đi. em cố căng mắt nhìn chàng trong lúc chàng đánh điện cho taehyung. nhưng chỉ một thoáng sau, em không tài nào chờ nổi nữa. jungkook ngã xuống, làn khói ma quái em nhìn thấy đã đưa em vào một giấc ngủ lạ lùng, nặng nhọc.

-

amélie khoanh tới khoanh lui những vòng tròn trên giá gương, vạch móng tay lên những bức tường đá. toi rồi- nàng lắc đầu. đó là sai lầm của nàng. nàng đã làm điều này cho quý ngài. thế mà lúc này lỡ hết việc. "mình đi quá xa rồi!" amélie khi nãy gần như nghẹt thở bởi thứ khói quái dị ấy, đến nỗi nàng cảm thấy những bức tường đang khép lại quanh mình, và sức mạnh của nàng bị suy giảm, "nhưng ngài ấy đã ở trong đó rất lâu," nàng lo lắng, chẳng ai có thể ở đó quá năm  phút. amélie đã thử đủ lượt để biết rằng mình sẽ không quay trở lại trò tai quái này nữa. 

cô ả đã từng làm thế, nhưng chưa bao giờ vào sâu tương lai quá thời gian được phép. lần cuối cùng nàng tới là sau khi tròn hai mươi tuổi. ở nhà một mình, và ngưng mấy trò tai quái, mẹ nàng dặn nàng thế ấy. họ đều biết pháp thuật là con dao hai lưỡi, nhưng amélie không cưỡng lại được. chỉ trong gần ba phút lạc trong làn sương mờ, nàng đã không chịu được. một cơn đau ập đến như bị nhện độc cắn. ba tuần sau amélie mới hồi phục. đầu nàng ong ong. nàng sốt li bì cả tuần, và càng lúc càng trở nặng, nỗi sợ hãi làm nàng tỉnh giấc giữa đêm. nàng thề là sẽ không bao giờ làm trò ấy nữa.

nhưng taehyung đã đề nghị nàng làm vậy, chỉ vì bồi thẩm đoàn nhắc đến jungkook- nỗi ưu phiền xinh như búp bê của quí ngài. họ nói nó đáng ngờ đấy, thế là taehyung bật lại luôn bất kể amélie bảo nàng cũng nghi thằng bé thật. 

nhưng vì sao thì nàng chịu chết, vì jungkook-đáng-nghi ngoan như cún (nhưng không phải với nàng), sở hữu răng thỏ và cặp mắt long lanh như trời sao phía tây nam thành phố. và chẳng ai, trong hotel del luna kì vĩ (chưa nói ngoài kia) muốn tát vỡ mặt thằng nhỏ, trừ amélie-dị-nghị-jungkook, sao nó dám gọi mình là dì cơ chứ!?

"gọi "chị" đi" nàng dụ dỗ, "ta sẽ cho em kẹo"

"dì lấy kẹo của taehyung chứ gì? ngài cho em suốt mà"  nó cãi lại

"không đâu, anis de flavigny (**), dành cho du khách đi ngang burgundy đẹp xinh. người ta biết rằng vua louis xiv rất mê món này đấy và ngài sẽ mang theo một chiếc hộp bên mình."

ngay tức khắc, nó há miệng thè cái lưỡi hồng hào, dùng răng chặn lại viên kẹo bé xinh xinh phủ đường trên hạt hồi, jung-đáng-ghét-kookie chép miệng "đã bảo là taehyung mua cho cháu rồi!"

amélie điên hết cả đầu.

...

ấy mà, giờ đây, nàng điên đầu vì chuyện khác.

"sao bây giờ?" nàng cụp mắt xuống. quý ngài vẫn chưa tỉnh dậy. nhỡ đâu...

amélie cuống lên, tóc nàng rối mù. nàng dồn mọi suy nghĩ vào taehyung. quý ngài vẫn nằm ấy, da trắng, tóc đỏ, chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. và nàng đặt tay lên vồng ngực ngài, trái tim vẫn đang đập. ôi, ngài vẫn còn sống.

bất chợt, tiếng điện thoại vang lên êm ái làm amélie giật mình. nàng nắm lấy điện thoại taehyung trong tay, nụ cười đen tối bật ra khỏi bờ môi nàng,

"ôi, ji-m"

"chết tiệt! taehyung, này taehyung, cậu điên rồi! ô kìa, mẹ nó, sao tận giờ mới bắt máy!" jimin la thét. quý brownie đây cũng hết sức choáng bởi ngôn ngữ đầy tiếng lóng của cậu chàng, bởi cái giọng the thé của tiểu nam thần. lát sau, nghe thấy chàng xổ một lố xí xộ những tiếng thô tục với mình qua điện thoại. dội vào thính giác cô nàng với nhịp độ mỗi lúc một tăng.

"ngừng" amélie cắt ngang, "khả ố vừa thôi." nàng nói, "cớ sao một tiểu nam thần lại nói bằng cái giọng the thé này chứ?"

amélie, amélie, ôi, amélie. con quỷ amélie, jimin chửi thầm. thắc mắc tại sao taehyung lại để đứa con gái quái dị này bắt máy.

"cớ sao một phù thủy lại có điệu gầm gừ như sói thế này chứ?" chàng hỏi, bắt chước cung cách nàng.

"đồ đàn bà!" nàng đốp lại, giọng nói có gì đó săng sắc, "liệu hồn đấy!"

"cái gì? này con phù thủy quái đản, cô nói gì, chết tiệt, đồ man rợn! này-"

 mặt nàng nghiêm lại, "sao nào?"

"chuyển máy cho tae," jimin rít lên

"xỉu rồi"

"hả?"

"ngất xỉu rồi," nàng lặp lại

"ôi, cô đã làm gì, làm gì cậu ấy?" chàng giãy nảy

"tôi đã để taehyung nhìn thấy tương lai ngài" nàng rủ rỉ, ngắm nhìn quý ngài đang an giấc, "không sao nữa, lát tỉnh, tôi bảo"

"thế, bảo nó hộ tôi jungkook cũng xỉu luôn rồi, nhá?"

"gì?" amélie khoanh tay trước ngực, "jungkook? ôi này, ji-"

ôi, chết tiệt, nó dám tắt máy trước khi nàng kịp thỉnh vấn. đồ điên, amélie tức giận, thề có chúa, nàng sẽ nện jimin một trận cho tới chết bất cứ khi nào nàng nhìn thấy thằng thiên thần quái đản ấy.

(*): những chương sau mình sẽ lí giải các sự kiện của hội nghị thượng đỉnh(cách nói mỉa của amélie), nhưng chắc chắn đây không phải nơi dành cho con người và những thế lực hắc ám.

(**): loại kẹo được nhắc đến dưới thời henry iv vào thế kỷ 16, nó có nhiều hương vị khác nhau, bao gồm cam thảo, bạc hà, hoa hồng và cam, thường được đựng trong những chiếc hộp xinh xắn. để tạo ra một lít tinh chất neroli tự nhiên (tinh chất hoa cam), người ta cần một tấn cánh hoa cam, và để tạo ra một lít tinh chất hoa hồng tự nhiên thì cần hai tấn cánh hoa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro