3. em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ôi này, jungkook" jimin gọi khi chàng bước vào với một li sữa. tiếng giày lộp cộp vang trên nền đá khi chàng rảo bước tiến vào trong và ngồi xuống bên giường.

"tôi có làm em thức giấc không?" chàng hỏi, đoạn đặt li sữa vào tay em.

jungkook lắc đầu. thay vào đó em nắm chặt tay hơn, "anh gọi ngài ấy chưa?"

"ồ, rồi chứ" 

"ngài ấy không sao chứ?"

jimin nghiêng đầu ngắm nhìn em, "sao em nghĩ thế?"

"em sợ lắm," jungkook nghèn nghẹn nói, và em quan sát gương mặt chàng. jimin trạc tuổi ngài, khuôn mặt ấy vẫn y hệt như ngày đầu tiên em nhìn thấy- đêm tiệc tùng đầu tiên em ở hotel de luna. làn da rất mịn không chịu ảnh hưởng của thời gian. mắt chàng nhỏ, món tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, chải cụp xuống trước che bớt vầng trán. "khi ấy em đau," rồi em tiếp"ngài ấy có đau không?"

nam thần đếm từng hơi thở, cố giữ bình tĩnh, chàng nhìn em, chờ đợi. và rồi em ngồi thẳng dậy thu hai chân vào lòng, kế bên jimin. nắm tay em vẫn khép chặt bên cạnh. "em thấy đau khi taehyung bị thương" jungkook thì thầm "em cũng bị thương"

"được rồi, hoàng tử" chàng rủ rỉ, đưa tay sang chạm vào em "taehyung không sao,"

jimin vén mấy món tóc rủ xuống mặt em sang bên "khi tôi gọi, nó đương ra ngoài thị trấn, dạo chơi vòng quanh và nói chuyện phiếm... taehyung an toàn mà, đúng không?" rồi chàng nói "nghỉ ngơi đi, taehyung dặn anh chúc em ngủ ngon đấy."

jungkook mỉm cười gượng gạo, và em nhắm mắt lại. "cảm ơn anh"

trong lúc chờ chàng rời đi, tâm trí em miên man với dòng hồi tưởng về ngày taehyung bên em. em ấn ngón tay vào thái dương, cảm nhận được đau đớn đang trào dâng bên trong cơ thể, ấy khi em nhìn thấy quý ngài bị thương. ngài muốn bảo vệ em, jungkook chỉ nhớ được đến thế, khi các nhóm phiến loạn ém quân ven rừng và cướp xe hàng. taehyung khi ấy đã giấu em sau lưng mình, và lao vào chúng, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của em. ngài phóng một dao vào ngực kẻ trùm sỏ. 

hắn loạng choạng ngã xuống, và những tên còn lại chạy tới, bao vây ngài tứ phía. một gã vòng lại, lẻn ra sau lưng jungkook. gã tấn công, chém tới. 

taehyung ôm lấy em, kéo về phía mình. gã nhìn thẳng vào ngài, nổi gân cổ khi giơ cao thanh gươm lên. taehyung cố chống đỡ, nhưng tay ngài không kịp. thanh gươm bạc đã phạt thẳng vào hông ngài. hung khí ấy thiêu đốt taehyung khi nó cứa vào thịt da. em rùn người, hi vọng lưỡi gươm không đâm vào quá sâu. khi gã rút thanh gươm ra, máu tươi ộc ra khỏi vết thương, chảy xuống hông và thấm lên chiếc quần xám của taehyung. 

mấy tên còn lại lùi hẳn về phía sau, như chờ gã kết liễu ngài. jungkook la thét, ôm rịn lấy quý ngài, "không, đừng làm thế!" em gào lên "tránh ra, để ngài ấy yên!"

taehyung siết lấy em trong vòng tay mình. ánh mắt họ giao nhau, ngài mỉm cười, một nụ cười quá đỗi đẹp xinh và khó hiểu, làn môi đỏ như máu.

gã tung người tới, nhưng ngài đã lách người tránh được đòn tấn công cuối cùng ngày, thuận đà chân phải ngài quét ngang mắt cá chân kẻ vô lại. gã đâm đầu xuống đất, rồi nằm đó trong giây lát, váng vất.

những tên khác xông lên phía sau gã, nhưng taehyung vung tay lên. với cái búng tay của quý ngài, các dải tối tụ lại quanh họ. nhanh như cắt, làn khói đen kì quái đem họ biến mất. không một dấu vết.

.

em ngã đè lên ngài khi cả hai nện thẳng xuống đất. cỏ khô và vụn gỗ vỡ tan dưới sức nặng của hai người. tất cả không khí như thoát ra khỏi buồng phổi. họ nằm đó, hổn hển, mãi mới lấy lại được nhịp thở. phục trang ngài lấm lem bụi đất, máu từ vết thương hở tứa ra, thấm vào cát. "em có sao không?" taehyung hỏi, đưa mắt nhìn em. jungkook vẫn ôm rịn lấy ngài, em nằm phía trên, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.

jungkook lắc đầu, em nhìn ngài, mắt ngân ngấn nước "taehyung không sao chứ?"

"ổn rồi," taehyung mỉm cười, và khi đã hài lòng rằng em không hề bị thương, ngài vỗ về em "không sao nữa!"

jungkook hoảng hốt khi nhận ra mình đang đè lên taehyung, trong khi vết cắt dưới be sườn ngài đang chảy máu. em vật người ra và thở dốc. hông em đau nhức, ấy như thể em cũng bị thương. jungkook vén áo mình, săm soi thịt da vùng hông và đùi tuyệt không một vết xước. ấy vậy, nó đau dần dã. em cố đứng vững, nhưng cơn đau cứ thốn lên bên người.

nhưng mắt em không rời ngài. em nhìn xuống hông taehyung, lúc này đang bê bết máu, vết cắt đương mở miệng. quý ngài giật thót khi em áp tay vào đó, cố cầm máu.

"ôi," em đau xót ngồi xuống bên cạnh ngài. em nới lỏng thắt lưng và cởi lớp áo ngoài ra, để lộ vết thương bên sườn. chỉ nhìn thôi đã khiến em phải nhăn mặt. dòng máu đỏ thắm trào ra lừ miệng vết thương tựa đóa hồng hoa lất phất ánh sương ban sớm đương rộ nở trên nền trắng xanh của băng tuyết. như bị mê hoặc, jungkook cử động một cách chậm rãi, em cúi đầu, áp môi mình vào vết thương.

taehyung sợ hãi, em nghe ngài la thét "ôi không, không, jungkook, em-làm gì vậy?"

"ôi gì cơ ạ?" em chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn ngài, thoáng co người lại mỗi khi ngài rùng mình, hẳn là đau lắm. máu ngài ướt trên bờ môi em, những giọt máu ngọt ngào chảy xuống cuống họng. mắt em se lại. jungkook cúi người xuống thấp hơn, đến độ mũi em chạm vào miệng vết chém. em sáp lại, ghì ngài xuống. mặc thân thể mình đau buốt, em hôn ngài, thưởng thức thịt da ngọc ngà và vị ngon ngọt mà dòng máu tươi mời tặng.

"không... làm-ơn, em...sao thế này?"

taehyung giãy giụa, nhưng em ôm rịn lấy ngài, đầu lưỡi đẩy nhẹ vào trong vết thương hở khiến quý ngài rùng mình. taehyung cảm nhận được cảm xúc mình đang trào dâng trong cơ thể, làn môi em chà sát trên vết chém đương còn hé miệng. xúc cảm đau đớn, tê dại hòa vào máu, chảy tràn khắp các mao mạch, khiến làn tóc tơ sau gáy ngài dựng lên hết thảy.

tà dương đỏ như máu giữa bóng hình của những đóa hồng hoa thâm thẫm, bầu trời run rẩy ấy cũng như thân thể taehyung dưới lớp áo lụa mỏng. thơm. quý ngài của em lúc nào cũng thơm. và làn da loang loáng màu trai ngọc. và những giọt máu ngọt ngào chảy vào trong cổ họng. jungkook đặt taehyung dưới thân mình, em siết lấy ngài trong vòng tay; sung sướng và run rẩy hôn lên thịt da ngài, môi em rời khỏi vết thương dài năm phân chỗ thanh gươm đã chém vào khi nó đã ngưng chảy máu. em lại nhìn thấy làn bụng yêu kiều của ngài thót vào chỗ em hôn lên. jungkook mỉm cười, em thoáng dừng lại, nhưng rồi như thể không cưỡng lại nổi, em cúi đầu, chạm môi vào vết lằn do cặp quần ngài để lại trên vùng hông rồ rộ, non tơ. 

"không-jungguk..." taehyung thở dốc, rùn người lại rồi thì đẩy em ra xa "dừng lại đi"

ấy vậy, em nào chịu rời ngài, thay vào đó em rủ rỉ "ngài bị thương rồi, em chỉ không muốn ngài đau-"

"ta không nói là nó đau!" quý ngài giãy nảy,

jungkook lặng thinh, rồi bất chợt, em ấn nhẹ tay vào vết chém, "ôi này, jungkook, em-?"

"rõ là ngài đau!"em gào lên "vì phép thuật ngài-không-hề-có-tác-dụng với chính ngài."

em cúi đầu, khóc rấm rứt "quản gia namjoon đã nói em thế ấy. rằng ngài không thể tự cứu lấy chính mình," 

jungkook nức nở, hàng mi em rũ rượi và những giọt sầu trào khỏi khóe mắt "thế nên, em xin ngài, đừng bảo vệ em nữa!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro