4. run ricky run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chạng vạng. aurélie ghé mặt vào giữa các chấn song; món tóc màu đỏ rực lên như lửa. bốn bề là rừng hoang mênh mông mù sương. "thật thê lương!"- người rủ rỉ. hướng tầm mắt ra xa, mây đen buông xuống hãy còn vảng vất, từng cuộn từng cuộn khói đen đang lượn lờ vây lấy tà dương.

"con thiên thần điên loạn! sao ngươi dám..." âm thanh như sấm dậy từ sảnh ngục vọng đến tai aurélie; không để hắn nói hết câu, người vung tay lên- vết cắt rạch dài trên má kẻ vô lại, kéo từ đuôi mắt trái tới mũi. máu bắt đầu tứa khỏi mặt hắn, tuôn qua kẽ tay và nhỏ xuống tấm áo choàng.

"-ngươi làm gì vậy?" hắn lắp bắp, cố đứng dậy, nhưng một đòn nữa giáng thẳng vào be sườn hắn.

"venus," người luồn tay qua song ngục, chộp lấy khuôn mặt gã đàn ông, aurélie nhìn thẳng vào đôi mắt xám đá. "ta đã nhắc nhở ngươi," người nói, dộng một cú đấm vào giữa ngực hắn.

"ta đáng tuổi mẹ ngươi, ranh con."

-

"oui, em bảo này, hay chúng mình đi đâu chơi đi." đó là nguyên văn những lời mà nàng hầu gái của ngài thì thầm với ngài bằng một giọng rù rì nhỏ xíu, ấy khi taehyung vừa hé mắt. ánh nắng chiều, búi tóc màu đồng hun của nàng trở nên rực rỡ hơn hẳn ngày thường,

"hả? em nói gì cơ?" 

"đi dạo chơi vòng quanh" amélie đề nghị "đến le clarence- ăn uống, và nói chuyện phiếm?"

taehyung sững sờ nhìn theo bóng dáng nàng hầu gái, khóe môi nhếch nhẹ- trông nàng không khác nào hình ảnh của chính bản thân nàng mười năm về trước. mặc dù quý ngài tự bảo mình ấy là phong cách kiểu bé gái hết sức hồn nhiên và ngang ngược của nàng, nhưng lại khiến khối kẻ mắc bả. thực tế, nàng ít nhất đã sống qua đôi chục thập kỷ( với cái hộ chiếu khai man) và đã để thất lạc cái quá khứ của mình trong những hoàn cảnh mỗi lúc một đổi thay tùy theo các trạng thái tâm tư thất thường của nàng. 

amélie,  

khốn nỗi, paris hoa lệ rất hợp với nàng. 

amélia winchester.

taehyung tính đề nghị một cuộc vui khác kĩ hơn, muộn hơn, nhưng nàng gạt đi.

"nhanh nào!" cô gái giục, và taehyung nhìn thấy mái tóc dài của nàng đã bung ra, những món tóc xoăn dợn rủ quanh khuôn mặt nàng, amélie mỉm cười xoay người lại, gương mặt khuất trong tấm lụa được trùm qua đầu. nàng bước đến bên cái rương và nâng lên một chiếc mũ chóp cao trên bàn tay mình. nó nhẹ và vặn vừa quá đỗi với một quý cô như nàng- trên những ngón tay thật mảnh dẻ- và một màu đen tuyền lẫn vào lớp vải găng tay và áo choàng. 

khi chiếc mũ chóp cao ngự trên mái tóc màu đồng hun, amélie đặt lên sống mũi nhỏ nhắn cặp kính râm che khất đôi mắt to tròn xanh biếc, rồi nàng nói với taehyung:

- nhanh lên, taehyung. mấy vị khách không mời đã ghé thăm ngài lúc say ngủ, chúng mình đi đón họ thôi.

quý ngài gật đầu; trông theo vóc dáng mượt mà trong tấm áo choàng đen, hào phóng phô ra đôi chân nuột nà nhẵn mịn, biết cách tôn màu kem ngà đẹp tuyệt của cổ chân trần bằng màu đen của đôi guốc nhung, và nụ cười chỉ là một cái nhướn ranh mãnh của một bên lông mày, và nói sẽ đợi ngài cho đến khi ngài chuẩn bị xong.

...

ấy khi taehyung đến nơi, hầu gái ngài đương dựa lưng vào tường hút thuốc, khói trắng nhẹ lâng bao phủ gương mặt nàng và, bên cạnh nàng, chiếc rolls-royce kiêu hãnh đã chực sẵn.

đập nhẹ ngón trỏ trên điếu thuốc, amélie đứng đối diện với taehyung,

"để em lái"

-

* rolls-royce (1906): một trong những thương hiệu xe đẳng cấp nhất thế giới và thuộc sở hữu hãng mẹ bmw (sáng lập: charles stewart rolls và sir frederick henry royce)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro