当年的...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh về nhà ăn tối nhé, em có bất ngờ muốn dành tặng anh!"

JungKook lái xe trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày vì chuyện kiện tụng của công ty.

Trời đông, Seoul có phần bớt náo nhiệt hơn thường ngày. Dẫu vậy, thỉnh thoảng dừng đèn đỏ, JungKook vẫn bắt gặp nhiều cặp trai gái siết tay nhau dạo phố, hôn nhau bên vệ đường, hoặc thậm chí là những hành động ngọt ngào hơn thế.

JungKook thừ người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mùa đông về rồi, quả thật cái giá rét và vắng vẻ lúc này luôn làm người ta tham lam hơi ấm từ người mình thương.

Người mình thương...

JungKook trầm ngâm. Thời gian qua, anh đã luôn tự hỏi liệu người ta có thể thật lòng thương hai người cùng một lúc hay không?

Nếu có, JungKook nhất định sẽ đến hỏi làm thế nào để họ giữ được cả hai mối tình?

Làm sao để cả Jiyoo và Haeun không phải chịu uất ức và buồn khổ?

Anh có nên cho họ biết về sự tồn tại của nhau không?

Liệu có sự công bằng nào dành cho Jiyoo không?
Khi rõ ràng cô là người đến trước, là người đã vun vét hết tình cảm trao anh để rồi nhận lại chỉ là sự gian dối lọc lừa và một trái tim đã tan đi mất nửa?

JungKook thừa nhận, việc tự đặt cho mình rất nhiều mệnh đề phụ, suy cho cùng cũng vì anh luôn mong câu trả lời cho vấn đề chính kia là 'có' mà thôi.

Phải rồi, nếu như câu trả lời là 'có', ít nhất, mình cũng đỡ cảm giác tội lỗi hơn bây giờ...

JungKook cố hít vào một hơi thật sâu, thế nhưng cuối cùng anh vẫn không ngăn được cảm giác nặng trĩu đè lên hai lá phổi.

Hệt như một người không biết bơi bị vứt xuống đại dương mênh mông rộng lớn. Nước biển dâng cao, người ấy chỉ có thể hoảng loạn vẫy vùng, để rồi mãi đến khi kiệt sức mới nhận ra vốn dĩ ngay từ ban đầu đã chẳng còn cơ hội nào cho mình quay lại bờ nữa.

JungKook biết mình không thể quay đầu, vậy nên anh chỉ còn cách dùng lời nói dối này che đậy lời nói dối khác.

Để che mắt Jiyoo, che mắt Haeun, thậm chí che mắt cả chính mình.

Từ lúc đáp máy bay, điều đầu tiên anh muốn làm là ghé thăm căn nhà ấm áp ấy để được ôm Eun vào lòng và nghe tiếng cô thủ thỉ 'hôm nay anh có mệt lắm không? Mùa đông này mà được sưởi ấm bởi người mình thương thì thật tuyệt! JungKook nhủ thầm. Đã bao lần anh tưởng tượng đến cảnh mình sẽ hôn vào tóc cô và nỉ non "xin lỗi nhé, mấy tuần rồi anh bận quá nên không thể liên lạc với em!"

JungKook biết rõ trong suy nghĩ của cô, công việc đối với anh lúc nào cũng là sự ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần một lời giải thích đơn giản như vậy, cô sẽ chẳng mảy may nghi ngờ gì nữa.

Thế nên sau khi tính toán thiệt hơn, mấy tuần đi công tác, anh dành hết thời gian ít ỏi mỗi tối cho Jiyoo. Khác với Haeun, Jiyoo đã ở bên anh ngay từ những ngày đầu, chỉ cần có điểm gì bất thường, cô sẽ nhận ra ngay.

JungKook sợ, tất nhiên. Anh vẫn chưa sẵn sàng để đối diện Jiyoo, Haeun, và cả chính mình trên phiên toà cuối cùng ấy.

"Ha!" JungKook thở hắt. "Đúng là một thằng khốn, với hai người phụ nữ mà phải tính toán đến vậy cơ đấy."

Người phía sau bóp kèn inh ỏi, JungKook giật mình đạp chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh.

Phía trước là ngã rẽ nhà Haeun.

Giờ này Seoul đã lên đèn. Đến ngã rẽ, ánh điện chiếu vào cửa xe sáng loá, JungKook che một bên mắt, nhìn ra xa, đèn đường nối nhau liên tiếp tựa như hai dãy ánh sáng kéo dài đến vô tận.

"Hãy nhìn đèn đường phía trước đi JungKook. Anh có thấy chúng giống với dãy đèn người ta thường gắn ở rìa sân khấu không? Đồng ý rằng đích đến của mỗi người là khác nhau, nhưng dẫu đang ở vị trí nào đi chăng nữa, chẳng phải mọi con đường chúng ta đi qua đều có những đoạn sáng như vậy sao? Tất cả chúng ta, thực chất đều là ngôi sao trên sân khấu của cuộc đời mình kia mà."

Đến bây giờ JungKook vẫn nhớ lời Jiyoo nói vào lúc anh tuyệt vọng nhất. Bất chấp mọi sự phản đối từ gia đình, cô vẫn luôn bên cạnh anh, tiếp thêm cho anh động lực và niềm tin. Cô là người duy nhất ở bên anh trong những đoạn đường hầm tăm tối nhất.

Ấy vậy mà...

JungKook cười khổ.

Ánh đèn đó đâu còn thuộc về anh nữa Jiyoo ơi. Một kẻ thất bại như anh, bây giờ làm gì cũng phải lén lút hệt bóng ma thế này cơ mà...

Nếu như không trả lời là "không".

JungKook cắn răng.

...vậy giữa Jiyoo và Haeun, ai mới thực sự là người anh thương?

JungKook chưa bao giờ dám đối diện với câu hỏi này.

Nếu người anh thương bây giờ là Haeun, anh phải làm thế nào mới có thể bù đắp cho Jiyoo?

Đau khổ.

Mất mát.

Thất vọng.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực khi bị chính người mình tin tưởng phản bội, JungKook chưa bao giờ dám tưởng tượng chính mình lại là kẻ gây nên.

Thế nhưng điều anh lo lắng hơn cả vẫn là sau cùng, khi miếng băng cá nhân mang tên "thời gian" đã làm tốt công việc của mình, khi trái tim đau đớn của Jiyoo đã thôi rỉ máu, liệu có người đàn ông nào đủ bản lĩnh và bao dung để chấp nhận yêu thương và che chở cô hay không?

Một người đàn ông tử tế, dũng cảm với trái tim thuỷ chung trước sau như một...

JungKook biết điều này là rất khó.

Ở một đất nước Châu Á như Hàn Quốc, đàn ông sau khi li hôn vợ vẫn có thể dễ dàng tiến thêm bước nữa. Nhưng phụ nữ thì không. Mất đi cái 'ngàn vàng', mất đi sự tươi trẻ của tuổi đôi mươi, người phụ nữ sẽ rất khó để tìm được cho mình một mái ấm thực thụ.

Bởi vậy mới nói, xã hội này vốn dĩ không công bằng. Cái gọi là 'bình đẳng giới' mà người ta luôn đấu tranh ấy, chắc phải rất lâu nữa mới có thể thực sự tồn tại.

Gió thổi, những phiến lá khô cuối cùng trên thân cây đảo mấy vòng trong không trung rồi đáp xuống mặt đất.

Vậy nếu như...

Nếu như người anh thương trước sau vẫn chỉ là Jiyoo.

Nếu như tình cảm anh dành cho Haeun bây giờ chỉ là chút bồng bột nhất thời...

JungKook không dám nghĩ thêm nữa.
Bàn tay siết chặt cần xi nhan, JungKook mím môi.
Giờ phút này, anh chỉ muốn làm tốt vai diễn của mình thêm phút nào hay phút ấy.

JungKook biết ngày mọi chuyện bại lộ đã đến gần lắm rồi, ngày mà anh sẽ chẳng còn lại gì nữa. Thế nhưng JungKook, anh nào có đủ dũng khí để đối mặt đâu.
Bao đêm gặp ác mộng, mơ thấy hai người con gái mình thương vì mình mà trái tim rỉ máu, JungKook đau đến mức muốn vỡ tung lồng ngực.

Cảm giác bất lực và dằn vặt đó, mỗi phút mỗi giây đều khiến anh khổ sở.

JungKook đánh ngược vô lăng.

Đến bây giờ, người mà anh lo lắng và áy náy nhiều nhất vẫn là Jiyoo.

Lời thú nhận.

Mái ấm gia đình.

Lời hứa sẽ nắm tay cô mãi đến khi cả hai già đi.

Anh đã nợ cô quá khứ, nợ cô hiện tại, và nợ cả tương lai.

JungKook thật tâm thật lòng muốn làm hết những gì mình có thể để bù đắp cho cô.

Vì vậy, lúc ở sân bay, mặc kệ lòng mình đang gọi tên ai, mặc kệ màn hình điện thoại cũng nhấp nháy tin nhắn thoại Haeun gửi tới. Ngay lập tức, JungKook trả lời.

"Tất nhiên rồi. Đợi anh về nhé!"

***

Tám giờ tối.

Jiyoo ngồi dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, trong đáy mắt là sự đau đớn và mất mát không thể nào che giấu. Mùa đông về rồi, máy sưởi trong nhà luôn hoạt động hết công suất, nhiệt độ phòng lúc nào cũng ở mức hai bảy hai tám độ C. Thế nhưng năm nay, chẳng biết vì lí do gì mà một người vốn chịu lạnh tốt như Jiyoo lại không thể ngừng run rẩy.

Jiyoo thừ người nhìn cuốn lịch treo đối diện bàn ăn. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cô và JungKook, trùng hợp anh cũng vừa đáp chuyến bay về Seoul. Vì vậy, cô đã vờ như chưa biết chuyện gì, chủ động gửi tin nhắn nói rằng cô sẽ đợi anh về rồi nhờ đầu bếp chuẩn bị thêm món bít tết để ăn kèm với rượu vang. Tất nhiên, vẫn như thường lệ, trên mặt bàn là nhành ly trắng, tinh khiết hệt như tình yêu năm đó anh dành cho cô.

Cho đến tận bây giờ, Jiyoo vẫn luôn muốn tin JungKook.

Chỉ cần hôm nay anh đứng trước mặt cô, rành rọt nói rằng giữa anh và Haeun thực sự chẳng có gì cả, Jiyoo sẽ cố thuyết phục bản thân mình quên đi những chuyện cũ.

Trong mắt cô, JungKook mãi là chàng trai hai mươi ba tuổi năm đó. Nhiệt thành. Trung thực. Thuỷ chung. Lúc nào cũng chỉ có gia đình. Vậy nên, dù là khi nhận được mấy tấm hình từ tay săn ảnh hay tình cờ thấy chiếc chìa khoá kẹp trong quyển sách cũ, thậm chí là sau hôm tự mình đến 'mái ấm' của hai người họ để kiểm chứng, Jiyoo vẫn luôn tự nhủ rằng JungKook nhất định sẽ không lừa dối cô.

"JungKook này, một ngày nào đó, nếu anh hết yêu em, hãy nói cho em biết nhé! Chỉ cần anh mở lời, em sẽ lập tức rời đi, trả lại anh sự tự do mà anh vốn có. Em thà đau đớn chấp nhận lùi một bước để giữ cho tình yêu em nguyên vẹn, còn hơn để anh miễn cưỡng ở cạnh em nhưng trong lòng lại gào thét tên một người phụ nữ khác."

"Ngốc ạ! Sẽ không có ngày đó đâu!"

Jiyoo mỉm cười cay đắng.

Sẽ không có ngày đó đâu...

Nếu như sinh nhật năm ấy hai người không đến Jihwaja, nếu như tối đó Haeun không biểu diễn, nếu như JungKook và Haeun chưa từng gặp mặt, phải chăng thực sự sẽ không có ngày "đó"?

Jiyoo cầm lấy con dao nhỏ trên mặt bàn. Cô phải thừa nhận, quả thực dù hôm nay JungKook có nói gì, dù cô có lựa chọn tin tưởng anh hay không thì những kí ức đen tối này vẫn sẽ tiếp tục đeo bám sau này của họ.

Rõ ràng là nếu sóng lòng đã không thể tĩnh lặng thì ở ngoài kia một hạt mưa cũng trở thành bão tố.

Jiyoo nhìn đồng hồ treo tường đang đếm ngược từng giây, sắp đến giờ hẹn rồi.

Hôm nay, cô sẽ biết được đáp án mà mình mong muốn.

Hôm nay, cô sẽ nhìn rõ giá trị thật sự của lời hứa.

Hôm nay, cô sẽ biết rốt cuộc tình yêu giữa hai người có thể tồn tại được bao lâu.

Tám giờ hai mươi, tầm mắt Jiyoo đột nhiên dừng lại ở nhành ly hơi úa màu.

"Lễ tình nhân, mọi người thường tặng nhau hoa hồng, sao anh lại tặng em hoa ly?"

"Bởi vì ly trắng là biểu tượng của sự hòa hợp trăm năm, là đại diện của tình yêu cao thượng và thuỷ chung trọn đời."

Jiyoo hừ lạnh.

"Ngu ngốc!"

Keng.

Con dao nhỏ nằm lăn lóc trên mặt bàn.

"Mới vài ngày đã vàng úa mà cũng là biểu tượng cho tình yêu trọn đời."

Dưới sàn gỗ là nhành hoa trắng tinh khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro