Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết vết thương này đến vết thương khác, hết nỗi đau này lại đến nỗi đau khác. Jung Ami thật sự rất mệt mỏi rồi.

"Rengg"

Cô lười biếng ngồi dậy, cầm điện thoại nhìn người gọi. Là Kim TaeHyung? Gọi đến làm gì?

-"Alo chị dâu, JungKook đang say đến mức quậy tung bar JA rồi"

-"Đợi đó!" - khoác vội cho mình chiếc áo khoác, cô liền lấy xe đi trong đêm.

Kim TaeHyung bên này cười như được mùa, anh chỉ giúp cô lần này. Còn lại cô tự xoay sở, chuyện JungKook say là thật, lại còn bị một cô gái lạ chuốc thuốc. Hiện tại đang nằm vật vờ trong rất thảm, Kim TaeHyung chỉ là sợ bị JK 'đè' tại đây (?) Tại sao TaeHyung lại tìm đến Ami mà không phải Lục Từ Hân ư? Do anh thích! Thật sự thì anh có thiện cảm với Ami nhiều hơn cô gái kia, Kim TaeHyung là một người bạn của JK, vô tình quen được Ami rồi thân đến giờ. Anh kém hơn JK 1 tuổi.

Sau khi giao người thành công, TaeHyung liền phóng đi. Để lại cô phải chật vật với cái tên thỏ cơ bắp này. Thả được anh xuống giường, cô thở mạnh một hơi. Ăn gì nặng dữ?

Đột ngột cô bị JK kéo xuống giường. Lấy thân mình áp lên thân cô, bây giờ cô đang ở thế bị động a. Môi anh tiến dần đến môi cô, lưỡi tinh nghịch liên tục trêu đùa. Cả căn phòng vang lên tiếng "chụt" đầy ám muội, cô chính là bị anh hôn sắp không thở được.

Thấy người con gái dưới thân mình đang khổ sở vì hết oxi, anh luyến tiếc rời môi cô. Liền di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần cắn một cái như đánh dấu chủ quyền, cả hai đều đang nóng lên. Cứ thể từng món đồ trên người họ đều được bỏ xuống, bây giờ căn phòng đầy gợi tình.

-"A~ Từ Hân, anh yêu em" - Trong cơn say, anh liên tục gọi tên nàng. Cùng những đợt khoái cảm đang lấn chiếm, mắt anh đục ngầu vì sung sướng.

Ami nghe thấy anh gọi tên người con gái khác, cô mím môi. Bên dưới rất đau, thứ trong trắng của cô đã trao cho anh. Thứ quan trọng nhất của người con gái. Nhưng cô cũng cảm thấy như thế đã rất hạnh phúc, đây là lần cuối cùng cô cố gắng, hi sinh vì anh....

--------------------------
Không biết làm đến lúc nào, toàn thân cô rã rời. Khi bị ánh nắng chiếu vội vào mặt, cô nhăn mài. Đi lại có chút khó khăn, liền tự mình vào phòng tắm rửa sạch thân thể. Sau đó càm túi xách rời đi...

Anh tỉnh dậy cũng là lúc trưa, đầu đau như búa nổ. Thấy mình chỉ quấn mỗi chiếc chăn, anh liền nghi ngờ. Thuớc phim hôm qua tua về, lúc đó anh bị chuốc thuốc. Sau đó liền gặp cô, tiếp theo sau đó...? Nhìn thấy vết máu đã khô ở ga giường, anh thấy có lỗi. Việc gì phải dày vò cô như vậy.

--------------------
•End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro