Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày cưới của anh và nàng cũng đến gần. Họ bận rộn chuẩn bị thật chu đáo cho lễ cưới, anh không muốn nàng thiệt thòi. Cho nàng một danh phận chính thức là người của Jeon Gia. Bà Jeon từ đầu đến giờ đương nhiên không đồng ý, gặp nàng ở đâu là nói xỉa nàng đến đó

-----------------------
Nắng sớm chiếu vào gương mặt trắng hồng, có phần tiều tụy. Cô nhăn mặt thức dậy, dạo này trong người thấy rất mệt mỏi, toàn thân rã rời. Sau bữa ăn là sẽ nôn, mỗi lúc ngửi mùi cá cô đều thấy khó chịu. Nhớ đến hôm quan hệ với JK, anh không đeo bao. Nghi ngờ việc mình mang thai, cô quyết định đi bệnh viện.

Điều không mong muốn xảy ra, cô đụng mặt anh và nàng. Thấy cô, nàng hốt hoảng nép sau lưng JK như một cô gái nhỏ bé cần được che chở. Cô đáng sợ đến vậy à? Nhìn anh ôn nhu an ủi nàng, cô không khỏi lạnh lòng. Cười lạnh một cái liền đi đến khoa phụ sản.

-"Chúc mừng cô, cái thai đã được 3 tuần"

-"Thai? Tôi có thai??" - Ami cả kinh không tin vào tai mình.

-"Phải!"

Sau khi nghe một số dặn dò của bác sĩ, cô liền vui vẻ trở về nhà. Đây là con của JK, anh sẽ không nỡ bỏ nó. Nhưng nếu ngược lại thì sao? Con cô sẽ chịu khổ, không được!! Vội đem tin vui này báo cho SoYeon và Jimin biết. Còn có HoSeok và JiMin.

---------------------------

1 tuần nữa lễ cưới diễn ra, thật buồn cười là cô cũng được mời. Lục Từ Hân cô khiêu khích tôi đúng là sai lầm! Lấy trong tủ ra một cái USB cô cười lớn.

-"mày chắc chắn là sẽ làm chuyện này à?" - SoYeon

-" Tất nhiên rồi! Tao phải cướp lấy những thứ thuộc về mình"

SoYeon nhìn cô thở dài, đứa bạn thân này của nó luôn ngoan cố và ngông cuồng như vậy. Nhiều lần nó khuyên cô bỏ anh, nhưng cô kiên quyết không buông. Nhìn cô vì yêu mà bi ai, nó không nỡ.

----------------------------
Cuối cùng thì ngày vui cũng đến, ngày Jeon JungKook và Lục Từ Hân thành đôi. Nàng ngồi cho nhân viên trang điểm, lòng rộn ràng líu lo không ngừng. Nàng là người hạnh phúc nhất đời rồi, anh thật sự rất cưng sủng nàng. Có lần nàng bị thương, anh liền toáng lên đi tìm đồ băng bó. Mặc lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy. Nàng nhìn mình trong gương mỉm cười, Jung Ami chắc cũng bỏ cuộc rồi. Không còn ai cản trở nàng đến với anh được nữa.

JK bên này hồi hộp không kém, cứ đi đi lại lại làm TaeHyung phải nhắc nhở. Có cần làm quá lên vậy không?

Rồi tiếng nhạc vang lên, nàng cầm hoa bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của mọi người. Ánh mắt chán ghét của ông bà Jeon, cái nhíu mài của ông Jung. Cô gái này cướp đi người yêu của con gái ông, ông rất không hài lòng.

Nàng bước từng bước trên thảm đỏ, tiến đến người thương. Anh ở trước mặt nàng đây rồi, không còn khoảng cách gì nữa. Nàng cảm động muốn chết a! Cả hai mắt nhìn nhau, Lục Từ Hân muốn khóc quá...

-"Lục Từ Hân con có đồng ý lấy Jeon JungKook làm chồng, nguyện sau này một đời bên nhau mãi mãi. Dù có nghèo khó, bệnh tật cũng không xa nhau." - tiếng cha sứ phát ra nhẹ nhàng, một cỗ ấm áp dân lên trong lòng nàng.

-"Con đồng ý"

-"Jeon JungKook, con có đồng ý lấy Lục Từ Hân làm vợ, sau này dù có khó khăn, bệnh tật, nghèo ốm cũng mãi ở bên nhau."

Lúc anh định nói ba chữ "con đồng ý" thì cánh cửa to lớn mở ra. Cô liền bước vào, trước hàng nghìn ánh mắt đang kinh ngạt. Bà Jeon bạt khóc ôm lấy ông Jeon, cô diện cho mình chiếc đầm trắng dài đến mắt cá chân. Nói là vậy nhưng nó cũng hao hao giống váy cưới cô dâu.

-"Xin lỗi đã đến muộn!"

Sau đó buổi lễ vẫn được diễn ra bình thường, cô lấy cớ mà một người 'bạn' của JungKook. Xin nói vài lời

-"Ây da cuối cùng thì cậu cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi. - Nói đến đây, giọng cô run run.

-"Tôi thật lòng cảm động a, nhưng mà tôi sẽ không chúc phúc cho cậu đâu. Vì tôi không muốn bạn của mình cưới phải một đứa con gái lăng loàng"

Tiếng xì xầm bên dưới vang lên, từng câu chữ của Ami phát ra nhẹ tênh. Đủ làm cho lòng Lục Từ Hân dậy sóng.

-"Đừng làm loạn!!" - JK tức giận

-"Mọi người hãy xem cái này!"

Trên màn hình lớn là những hình ảnh của nàng, là khoả thân nằm cạnh người đàn ông khác! Nàng mở to mắt. Bên dưới bàn tán nhiều hơn, ông Jeon tức giận vì mất mặt.

Nàng khóc, Ami cô tàn nhẫn quá rồi. Hạnh phúc của người khác cũng muốn tranh giành, Lục Từ Hân bây giờ đang rất sợ hãi. Cảm giác bị chối bỏ, bị quay lưng của 10 năm trước liền quay về. Nàng ôm đầu ngồi thụp xuống sàn.

-"Không phải như vậy mà!! Là cô ta, Jung Ami năm lần bảy lượt phá hoại hạnh phúc của tôi và JungKook. Cô ấy hẹn tôi ra sau đó sai người làm tôi bất tỉnh, hức...tôi thật sự không biết. Ami, phải thế nào cô mới buông tha tôi?" - Nàng nhất thời hoảng loạng. Anh ôm nàng

-"Trừ phi cô chết đi! JungKook em có thai rồi" - Mặt cô thản nhiên đến lạ, những câu nói tưởng chừng rất đổi nhẹ nhàng lại làm cho nàng sụp đổ hoàn toàn. Tâm can liền dâng lên nỗi đau lòng.

Mọi người hoang mang, chính ông bà Jeon và ba mẹ cô cũng bất ngờ. Anh trừng mắt nhìn cô. Hai người con gái, một nổi đau.

Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào, sau đó một đám người mặc áo đen xông vào. Chĩa súng vào cô và nàng. Người con gái khác tiến vào. Mái tóc xoăn dài, khí chất ngời ngời.

---------------------------
•End

Đừng xem chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro