Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, mọi chuyện cũng chẳng có gì khác thường. Chỉ là cả hai có chút ngượng ngùng khi gặp nhau.

-"A....JungKook. Jess nói có người gửi cho cậu cái này"_Ami cầm chiếc hộp màu đen, bên ngoài được bọc lại bằng khăn đỏ.
-"Cảm ơn cậu...chuyện hôm qua tớ..."
-"Đừng! Đừng nhắc nữa!"_Jung Ami rõ ràng là đang muốn quên sạch chuyện mất mặt hôm qua, mà tên này cư nhiên nhắc đi nhắc lại làm cô ngại muốn chết.

Anh nhìn cô một hồi, sau đó tay cầm chiếc hộp đi vào phòng. Cô thật sự là rất tò mò nha, bên trong chiếc hộp đó có gì nhỉ?

Tối hôm đó

- "Tớ có thể mượn máy tính cậu một chút không?"_Cô tự nhiên bước vào phòng anh. Tự động ngồi xuống ghế.
-"Cứ thoải mái, tớ đi tắm đây"
-"Ư..ưm!"

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, cô vội bật laptop của anh lên. Xem nào...hmmm mật khẩu là gì nhỉ? Ngày sinh nhật của anh sao? Gõ gõ vài con số, không đúng!!

-"JungKookie ah mật khẩu là gì vậy?"
-"Sinh nhật cậu"_JungKook nói vọng ra, chuyện này cứ nghĩ là sẽ không nói cho ai biết.
Cô có chút ngượng lại có chút gì đó vui mừng, vội gõ lại sinh nhật mình. Bấm vào trò chơi cô thích nhất.
Điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên, là của JungKook. Chắc mượn nghe hộ không sao đâu nhỉ?

-"JungKookie~ em đến sân bay rồi đây, em sẽ về liền ngay bây giờ! Nhớ anh lắm luôn đó nha~"

Jung Ami đứng hình, bên kia là nữ nhân. Giọng nói rất dịu dàng....

Cùng lúc đó JungKook bước ra, khoác lên chiếc áo ngủ dài. Tay còn đang lau tóc ướt, thấy Ami cầm điện thoại của mình. Mắt đỏ dần liền giật mình hoảng hốt

-"Ami cậu sao vậy?"

-"Cô gái này...là ai?"_Cô giơ màn hình điện thoại lên, không ngờ JungKook để hình nền là cô ấy. Rất xinh đẹp !

-"Người đó...."

-"...."_nhìn anh ấp úng, cô cũng không muốn làm khó anh. Im lặng đặt điện thoại xuống bước về phòng. JungKook ngồi một mình trên giường, mắt nhắm hờ suy nghĩ. Tại sao khi nãy thấy cô buồn bã, tâm can liền có một trận đau lòng. Rất muốn ôm người con gái này vào lòng an ủi.

Bên Ami cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cô nhìn ra bên ngoài. Tối đen, tại sao họ nhìn thấy rất bình thường. Cô lại thấy một nổi bi thương, cô thật sự rất ghét việc làm bạn với JungKook, càng ghét việc phải chứng kiến ngày anh nắm tay người con gái khác không phải cô.

Hôm sau...

-"Mie...con ổn chứ?"

-"Có thể là ổn ạ"_Cô cười nhạt

-"Đừng lo, ta chắc chắn chỉ chọn con làm con dâu. Cái thằng con trời đánh này, năm lần bảy lượt nói tốt về cô gái kia. Ta thật sự rất khó chịu!!"_ChooAh bức xúc. Có thể coi như cậu con trai của bà phải lòng cô gái kia đi, nhưng thật sự không xứng một chút nào cả. Cô ta xuất thân từ một gia đình nghèo, vì thấy thương cho hoàn cảnh cô ta. Bà liền quyết định cho cô ta làm người giúp việc (lúc đó Ami đang bên Úc) không ngờ cô gái này lại làm cho anh chú ý. Sau đó đem lòng yêu thương, cưng sủng đến vậy. Bà Choo biết tất cả chuyện đã xảy ra, bất lực nhìn cô.

-"Jess, con không sao người đừng lo. Nếu như đó là hạnh phúc của JungKook, con thật sự rất vui vẻ chúc phúc"_Lời nói phát ra cũng là lúc tâm cô chết dần, cái gì mà vui vẻ chúc phúc. Cô sẽ không để cô ta yên ổn bên anh. Nụ cười cô lúc này còn khó coi hơn khóc. Cứ ảm đàm, đến mức đau lòng...

-"Jess, con nghĩ là con nên về nhà vài hôm!"

-"Nếu đó là quyết định của con."

-"Cảm ơn"

Jung Ami thật sự rất quý người phụ nữ này, bà như người mẹ thứ hai của cô vậy. Nhờ bà mà cô và JK có thể thân thiết đến vậy. Còn cả JungHyung cũng rất ủng hộ hai đứa. Chỉ là anh cũng đã có lựa chọn riêng của mình....

----------------------
-"bố, mẹ chào buổi sáng"

-"Bây giờ còn sáng à?"

-"Hì, tại hôm qua con mất ngủ. Ơ...cô ấy đâu rồi mẹ?"

-"Đi rồi"

Anh bất ngờ nhìn JungHyung, đi rồi? Không phải là do việc hôm qua chứ?

-"Con ra ngoài một chút"

Hai ông bà nhìn anh hối hả leo lên chiếc xe đen sang trọng phóng đi mất. Trong lòng thở dài, cả hai đứa trẻ này sinh ra là dành cho nhau. Nhưng không thể đến được với nhau đều do sự sắp đặt của nhân duyên.

-"Ami cậu đang ở đâu?"_JK nói vội vào điện thoại, trong rất khẩn trương

-"Chuyện đó còn quan trọng à? Tớ đi đâu, về lúc nào còn phải báo cáo với cậu một tiếng sao?"

-"Ami, xin lỗi cậu!"

-"Xin lỗi? Vì sao?"

-"...."

-"Ha, cậu cũng chỉ là nói xuông cho qua. Chứ cậu đâu biết lỗi mình nằm ở đâu? À! Cậu không có lỗi, lỗi là do tôi yêu cậu quá nhiều đi! JungKook...làm ơn, không yêu tôi xin đừng cho tôi hi vọng."

-"Ami...tớ.."

-"Đủ rồi"

Nói xong cô liền dập máy, nước mắt theo đó chảy dài. Tại sao? Tại sao các con người ngoài kia đều đang rất hạnh phúc, chỉ riêng mình cô là đang vật lộn với đống  suy nghĩ tiêu cực này? Thật không công bằng...người không làm gì cũng được hưởng sự quan tâm, niềm vui to lớn còn cô...rất cô đơn!

---------------------
Sáng hôm sau, cô liền thay vội cho mình bộ đồng phục trắng. Dặm lại tí phấn, cô không thích trang điểm. Nhưng hôm qua khóc nhiều, quầng thâm cũng xuất hiện, không thể để dáng người như cái xác khô này đi học.

-"Ami mày không sao chứ?"_SoYeon vỗ vai cô, thật sự nàng rất lo lắng cho cô gái nhỏ này. Cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi vô lo vô nghĩ mà giờ đây lại thành thế này.
-"Ăn uống gì không? Tao đi mua"_Jimin và SoYeon đã là hai người thân thiết nhất của cô hiện giờ, ngoài ra..không còn ai.

-"Không muốn"

-"Mày định trong bộ dạng này mãi à? Phải giành lấy tình yêu của mình chứ con ngốc! Tao nhớ mày đâu phải loại người dễ bỏ cuộc như thế này?!"

-"Đúng rồi!!?"

-"Vậy đi ăn?"

-"Không, tao lên lớp trước. Mua dùm tao hộp sữa là được!"

SoYeon và JiMin lắc đầu thở dài, đúng là hết cách. Yêu khổ vậy sao?

---------------------
•End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro