Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Trật tự!"_Giáo viên bước vào, gõ thước lên bàn. Sau đó hướng ra cửa.
-"Vào đi em! Giới thiệu với cả lớp, đây là Lục Từ Hân. Bạn đến từ Trung Quốc, được chuyển vào lớp mình."

Cả lớp bắt đầu bàn tán, về phần JungKook thì rất bất ngờ. Cô ấy chẳng phải là...? Cô nhìn nét mặt của anh, phần nào cũng đoán ra được. Thì ra đây là cô gái hôm đó, ngu ngốc! Tự trao thân mình cho sói a...
-"Chào các cậu, tớ tên là Lục Từ Hân. Mong được giúp đỡ!"

Nỡ một nụ cười thân thiện, Từ Hân cúi người. Ami thầm đánh giá, cô gái này bề ngoài nhìn rất khả ái, nhìn lại có điểm mạnh mẽ. Đôi mắt nâu hút hồn, không có chút gì gọi là giả tạo.  Rất biết cách cư xử

-"Chọn chỗ ngồi đi"
-"Em..em ngồi bàn đó ạ"

Gương mặt nàng thoáng chút thất vọng, định là nàng sẽ ngồi kế người nàng yêu. Không ngờ lại bị chiếm lấy mất, đành phải ngồi phía sau. Nhẹ nhàng bước xuống, đôi mắt còn ý tứ liếc nhìn anh một cái. Môi mỏng cong lên.

-"JungKookie ah, bài này tớ không hiểu!!"_Cô bất ngờ kéo anh lại. Nhẹ giọng nói, như để chứng minh rằng Jeon JungKook là người của Jung Ami.

-"Chỗ này sao?"

-"Phải nha!!"

Anh chăm chú giảng bài, còn cô ngắm nhìn gương mặt ấy. Ngũ quan tinh xảo, soái a~ Những lúc anh nghiêm túc nhìn rất đẹp!!

-"JungKookie là tuyệt nhất"_Cô bật ngón cái.

-"Tên ngốc nhà cậu"

Cô cười hì hì, dưới này Lục Từ Hân nhìn cặp đôi phía trên không khỏi ủ rũ. Cô gái trước mặt nàng chắc chắn không hề đơn giản, mỗi khi cả hai cặp mắt chạm nhau. Nàng liền cảm nhận được hàn khí của cô toả ra. Rất đáng sợ!

-"JungKook"_Tiết Hoá kết thúc, thấy anh đứng dậy không ngó ngàng. Nàng liền gọi lại

-"Huh?"

-"A...em mới chuyển đến không biết đường xuống canteen"

-"Để tôi dẫn cậu đi!"

SoYeon kéo tay nàng, Từ Hân vừa bất ngờ vừa giận. Nàng là muốn đi cùng JungKook! Không ngờ ý đó lại bị Ami nắm thóp, liền đi trước một bước. Về phần JungKook cũng cảm thấy mình có lỗi, không thể lạnh nhạt với nàng ta như vậy ! Chỉ là chuyện ngày hôm đó, trong lòng thấy rất có lỗi. Muốn xin lỗi cô một tiếng đàng hoàng nhưng lại không thể mở lời, đành dùng hành động thể hiện.

-"JungKookie, sữa chuối của cậu"

-"Ami hiểu tớ nhất!!!"

-"Anh JungKook, em ngồi đây nha"

Lục Từ Hân từ đâu tiến lại, thái độ Ami liền thay đổi. Cô gái này có tự trọng không vậy? Một tiếng cũng JungKook, hai tiếng cũng JungKook. Đúng là rất phiền!!

-"Không sao...tớ ngồi với Minie và Yeonie cũng được! Hai cậu cứ nói chuyện đi..."_Cô cười gượng, trước mặt nhiều người như vậy cũng phải bày trò diễn xuất ra chứ nhỉ?

-"Rõ ràng là Jung Ami đến trước, cô gái kia lại cư nhiên chen vào!! Mặt dày. Phi"

-"Cô gái đó thật đẹp nha...hình như là Lục...Lục gì nhỉ?"

-"Lục Từ Heo, à nhầm!! Lục Từ Hân"

-"Không đẹp bằng Ami của tớ"

Nghe được những lời đó, cô liền mỉm cười. Chỉ là cái nhếch môi nhẹ đó không ai thấy được, haha Lục Từ Hân ơi Lục Từ Hân. Cô nghĩ cô đấu lại tôi sao?!

-"Cậu cứ ngồi đây đi"_Anh nắm lấy tay cô. Jimin và SoYeon được một phen vui mừng, vỗ tay bốp bốp.

-"Anh...."_Nàng uất ức, rõ ràng nàng đến trước. Nàng là người anh yêu, tại sao cô gái đó lại chen chân vào. Tại sao cô gái đó lại được tất cả mọi người để ý, nàng mới là người đáng nhận được sự quan tâm đó.

-"Từ Hân, cậu không sao chứ? Nếu như cậu không thích, tớ có thể để JungKook lại cho cậu." - Ami

-"Chính là như vậy!!!" - Nàng rống lên, trong lòng tức giận.

Nhưng điều đó chẳng phải nói lên rằng Lục Từ Hân đang bắt nạt Jung Ami sao? Cô chính là người bị hại rồi. Ây da cô nàng này thật ngốc, tự chui vào bẫy như vậy. JungKook ngồi im lặng từ đầu đến giờ, anh cũng biết tính cách của Ami. Có phần kiêu ngạo, chắc chắn không dễ hạ mình hành động giống lúc này.

- "Cái cô gái này đúng là ngang ngược!!!"

-"Lục Từ Hân là đồ độc ác"

-"Cút đi"

Nàng nhìn mọi người xua đuổi mình như vậy. Nhìn Jeon JungKook cũng không có ý bênh vực mình, tâm can liền đau đớn. Mẹ nàng mất cách đây không lâu, bố cố gắng làm ăn. Một tay nuôi dạy nàng. Vì không muốn nhìn cha mình cực khổ, nàng liền tìm cách để đi làm thêm, vừa học vừa làm quả là không dễ dàng. Không ngờ lại được anh đem lòng yêu quý, sủng tận trời mây. Rồi từ đâu Jung Ami xuất hiện, cướp hết tất cả!!

Lục Từ Hân bỏ chạy trước hàng nghìn ánh mắt khinh thường của học sinh. Lúc này anh mới giật mình chạy theo nàng, bỏ lại cô gái nhỏ một mình chua xót. Trong lòng đau không kém Từ Hân là bao. Cô biết cảm giác đó chứ, bị ruồng bỏ, bị chê trách, thật sự cô đơn lắm. Cô không muốn làm vậy, nhưng vì tình yêu của chính mình. Vì cô ta cướp mất anh, cô không thể để yên cho cô ta được hạnh phúc.

Thật nực cười, kẻ tổn thương....lại muốn tổn thương người khác!

-------------------------
-"Lục Từ Hân!!"

JK theo sau, gọi to tên nàng. Nhìn người con gái mình yêu tổn thương nhiều đến thế, cũng không dễ chịu gì. Trời liền đổ mưa, như muốn khóc cho mối tình này. Anh chạy trước một bước, nắm lấy tay nàng kéo lại ôm vào lòng.

-"Anh xin lỗi, là anh sai!! Anh không thể cho em một tư cách đứng đắn. Anh không bênh vực em lúc đó!! Là lỗi của anh!!"

-"Tại sao vậy JungKook? Hức....anh yêu cô gái đó sao? Tại sao cô ta lại cướp mất anh mà em không thể làm gì cả...hức"

-"Không! Anh không yêu cô ấy. Người anh yêu là em"_Khi nói những lời này, anh cảm thấy mình khốn nạn làm sao. Không phải là anh không biết cô có tình cảm với anh, chỉ là anh không muốn biết...không muốn hiểu.

Ở một góc tối gần đó, cô lấy tay che miệng ngăn cho những tiếng nấc không phát ra. Thật sự rất thẳng thắn, rất đau lòng...

-------------------------
•End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro