chapter 10: go crazy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"everythin' you do is amazin',

ain't nobody watchin', go crazy,

i got what you need,

everybody think you shy but i know you a freak."

Những người đang "có gì đó" trong tình cảm thực sự là tỏa ra một nguồn năng lượng khác hẳn với bình thường.

Khi Vivian Ha bước vào lớp trong bộ váy hoa nền nã chứ không phải là mấy bộ suit Chanel như mọi khi, hai người bạn Blair Waldorf và Serena Van Der Woodsen đã liền nhận ra cô bạn của mình hôm nay có gì đó khang khác. Ghé mặt sát lại gần một Vivian Ha đang vô thức mỉm cười trong khi đọc sách Tài chính Doanh nghiệp, Blair nhíu mày:

"Làm gì mà hôm nay mày cứ cười miết vậy?"

"Không gì," Vivian lầm bầm, vẫn không ngớt cái nụ cười đầy phiền toái kia đi, "Hôm nay trời đẹp nên tao vui, được không?"

"Ôi trời ơi, bắt đầu nói chuyện về thời tiết kìa," Serena cười khach khách, vỗ đùi mấy cái, "Thôi rồi Blair ơi, bạn của chúng ta tiêu rồi đó."

"Vivian Ha biết yêu rồi đó."

Mặc cho Blair và Serena cứ mãi trêu chọc, Vivian vẫn cứ mỉm cười, không đáp trả. Em cũng chẳng biết giữa mình và Jeon Jungkook là gì, nhưng hiện tại em thấy vui, như vậy chắc là đủ rồi.

Bộ dạng vui vẻ được Vivian Ha trưng ra trong suốt lớp học, mãi mà không dứt, ít nhất cho đến khi em nhìn thấy Chad Carter đứng ngoài cửa lớp học của mình. Vừa thấy em, cậu ta đã buông lời cợt nhả:

"Váy đẹp đấy. Định gây ấn tượng với ai à?"

"Cảm ơn," Mặt em từ cười toe toét tỏa ra cả ánh dương, ngay lập tức trở thành đằng đằng sát khí. Giọng Vivian lạnh tanh, "Dù là ai thì cũng không phải cậu."

Vivian xoay gót giày, đi thẳng. Những tưởng như vậy là Chad sẽ buông tha cho mình, nhưng cậu ta vẫn cứ bám đuôi theo sau em.

"Là thầy Jeon à? Đúng không?"

Nghe tới cái tên thầy Jeon, trong một giây Vivian thấy tim mình hẫng một nhịp. Lẽ nào cậu ta đã thấy được gì đó?

Nhưng cả tuần qua, từ lúc em và Jungkook quyết định tìm hiểu nhau xong, cả hai đều đã rất hạn chế tiếp xúc với nhau ở trường rồi cơ mà? Cùng lắm cũng chỉ là Vivian ghé sang văn phòng (tạm thời) của Jungkook và mang cà phê cho anh, rồi họ nói chuyện một lát, và thế là hết.

Nghĩ lại thì ừm, như vậy có hơi lộ liễu thật... Trách làm sao được bây giờ, em và Jungkook dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, đâu dễ mà nghĩ tỉnh táo như người bình thường.

Mặc dù không muốn, nhưng Vivian vẫn phải bảo vệ cho tương lai của em và cả Jungkook nữa. Em xì một tiếng, "Đừng có tỏ ra tinh tướng. Giữa tôi và thầy ấy là quan hệ bạn bè."

"À bạn bè à, nếu thế thì tại sao cậu không đến bữa tiệc ở kí túc xá tối hôm nay với tôi? Để chứng minh giữa cậu và thầy Jeon không có gì?"

"Chiêu này ấy hả? Xưa rồi," Vivian nhếch mép, "Tôi không làm gì sai, tại sao tôi phải sợ cậu? Thầy Jeon có thể là bạn tôi, còn cậu thì chẳng là cái đinh gì trong mắt tôi cả."

Tức giận vì lòng tự trọng của mình bị giẫm đạp, Chad Carter vừa định kéo tay Vivian Ha lại để dằn mặt, nào ngờ cậu ta vừa đưa tay ra, đã có một người khách chắn ngang kịp thời. Một giọng nam trầm trầm vang lên khiến Vivian Ha ngay lập tức chột dạ:

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy, trò Carter?"

Là Jeon Jungkook. Lúc này anh đang đi cạnh Min Yoongi, giáo sư môn Luật Kinh doanh, hai người hàn huyên về vài ba tin tức kinh tế. Vừa bắt gặp cảnh Chad Carter đang gây sự với Vivian Ha, Jungkook liền đi nhanh đến chặn ngang, bỏ xa giáo sư Min một đoạn khiến gã ta cũng thấy khó hiểu.

"Thưa thầy Jeon, em là đang nói chuyện với bạn ấy-"

Không để Chad Carter biện hộ thêm, Jeon Jungkook liền chen vào, "Nói chuyện bằng bạo lực à? Không tôn trọng phụ nữ như vậy, là tôi thì tôi cũng không đi chơi với em."

"Thầy..."

Mặc kệ thái độ cay cú của Chad Carter, Jungkook tiếp lời, "Em nên làm gì đó có ích hơn thì sẽ tốt hơn đấy."

Nói rồi, anh chỉ người giảng viên đang đi cùng mình ngay lúc này, "Giáo sư Min cần người sắp xếp ghế cho buổi hội thảo tối nay đấy. Tôi định đi giúp thầy ấy nhưng tôi nghĩ là mấy kẻ rỗi hơi như em làm thì sẽ tốt hơn."

Đến lúc Chad Carter hậm hực theo sau giáo sư Min đi về phía phòng hội trường rồi, Jungkook mới quay sang nhìn một Vivian nãy giờ vẫn còn đứng chết trân:

"Còn em, vào văn phòng với tôi một chút."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jeon Jungkook, Vivian Ha thoáng lại cảm thấy sợ hãi. Mày có làm gì sai đâu mà phải sợ, em tự nhắc nhở bản thân mình, ngầu lên xem nào.

Vivian chỉ mới vừa bước vào, Jungkook liền theo sau. Anh khóa cánh cửa ở phía sau lưng họ, đứng tựa lên đó, hai tay đút túi quần. Jungkook vẫn cứ giữ một tông giọng trầm như ban nãy:

"Mặc váy voan mỏng manh như thế này, lại còn ngắn nữa, em là đang muốn thu hút bọn con trai ngoài đó phải không?"

Nhìn cách anh nhếch mép với em, Vivian cũng ngầm hiểu ra rằng, Jungkook đang muốn em chơi một trò chơi. Ngồi lên chiếc bàn học gần đó, Vivian bắt chéo chân, giọng như đang thách thức, "Nếu mà đúng thì sao?"

Chậm rãi tiến về phía Vivian, ánh mắt Jungkook lúc này hiện rõ những tia ranh mãnh. Anh nói thật chậm rãi, răn đe Vivian, "Em thèm khát đến vậy sao? Một mình tôi không đủ làm em thỏa mãn?"

Khi Jungkook dứt lời, hai người họ đang đứng đối diện nhau, ở khoảng cách gần tới độ, Jungkook có thể nghe thấy được tiếng tim Vivian đang đập thình thịch từng nhịp. Em chủ động vòng tay kéo Jungkook lại gần mình hơn nữa, hai đôi môi chỉ suýt chút là chạm nhau. Vivian nhẹ nhàng đáp lời, thi thoảng trong mấy câu từ của em, hai đôi môi lại vô tình chạm nhau do khoảng cách quá gần gũi:

"Anh phải làm sao để em thấy chỉ mỗi anh là đủ đi chứ?"

"Là em thách thức anh đó nha."

Nói rồi, Jungkook ôm eo Vivian, bế thốc em lên; hành động bất ngờ khiến Vivian phải há hốc mồm, đôi chân em nhanh chóng quắp vào hông anh. Cùng lúc đó, đôi môi Jungkook đang từng chút một tấn công đôi môi mềm mại của Vivian. Cắn lên môi Vivian một cái khiến em phải kêu lên, Jungkook nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào trong, khám phá vị ngọt trên đầu lưỡi của em.

Với Vivian ôm chặt lấy thân anh, Jungkook chẳng gặp chút khó khăn gì mà bế em đến bàn làm việc của mình, nhẹ nhàng đặt Vivian xuống. Đến lúc đó, cả hai đã không còn mảnh vải nào trên thân, quần áo được vất tứ tung, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Rải từng nụ hôn lên chóp mũi, lên môi rồi lên vai của Vivian, tiến đến xương quai xanh, Jungkook bất chợt cắn lên đó một phát, để lại một dấu đỏ tím. Bàn tay anh từng chút một làm loạn dưới nơi tư mật của Vivian khiến em không thể nào kiềm được những tiếng rên rỉ.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, nên anh sẽ nhanh một chút, em có chịu được không?"

Vivian khẽ gật đầu, ôm lấy tấm lưng vững chãi của Jungkook khi anh dần dần tiến vào trong. Từng hoạt động, từng nụ hôn của họ đều thật gấp gáp; dẫu biết thế này là sai, là nguy hiểm nhưng họ vẫn không dừng lại được.

Thật sớm sau đó, cả hai cùng nhau nhanh chóng tìm đến cao trào, cái tên Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên trên đầu môi Vivian Ha khi em mệt mỏi nằm vật ra bàn làm việc của anh.

Hôn nhẹ lên trán em, Jungkook trêu chọc, "Nào, thế này đã đủ đô với em chưa?"

"Thử thêm lần nữa xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro