chapter 9: bed peace.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"what I am trying to say is,
that love is ours to make so we should make it,

everything else can wait,

the time is ours to take so we should take it."

Khi ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm kính cửa sổ, soi rọi vào bên trong căn penthouse, cũng là lúc mà Vivian Ha thức giấc. Ngáp thật to, em vươn vai ngồi dậy như mọi ngày, để rồi khung cảnh xung quanh nhắc cho Vivian nhớ rằng, ngày hôm nay thì khác.

Hôm nay em không thức dậy ở trên chiếc giường thân yêu vốn đã quá quen thuộc với mình, mà lại là ở trên ghế sofa nhà Jeon Jungkook.

Thảo nào nãy giờ cái lưng mình nó cứ đau đau, Vivian thầm nghĩ.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải là cái lưng đau của Vivian. Em thở dài, mình thật sự đã ngủ với giảng viên của mình. Ngay thời điểm mà anh ấy đang đứng lớp một môn mình học.

Bây giờ mình phải làm sao đây?

"Chúa ơi."

Vivian rầu rĩ, ôm đầu than thở. Em nguyền rủa ngôi trường đại học của mình, tại sao trong tất cả mọi người trên thế giới này, lại phải là Jeon Jungkook cơ chứ? Tại sao lại phải là Jeon Jungkook đẹp-trai-phát-ghét cơ chứ? Giáo sư Kim không thể nào nhờ một gã Trung Quốc già nua giỏi Toán dạy thế mình được sao?

Nghe được giọng Vivian, Jungkook biết em đã dậy. Từ trong nhà bếp, anh gọi vọng ra, cắt ngang mạch suy nghĩ tuyệt vọng của em:

"Vivian? Em dậy rồi đấy à?" Không đợi câu trả lời, Jungkook vừa sắp xếp bàn ăn vừa nói, "Vào bếp đi, anh có chuẩn bị bữa sáng rồi đây này."

Tại sao Jungkook lại có thể bình thản đến vậy cơ chứ? Vivian thở dài. Dù sao thì, có thực mới vực được đạo, em nhắc nhở chính mình, ăn sáng trước đi rồi tính.

Trái ngược với bộ mặt thê lương của Vivian Ha khi bước vào bếp, Jeon Jungkook lúc này vẫn còn tỉnh như sáo, tươi cười rót syrup lá phong lên dĩa waffle của đã xếp sẵn, đoạn hỏi Vivian:

"Em có ngủ ngon không?"

"Không hẳn," Vivian nhăn mặt, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, "Lưng em hơi đau."

"Đáng ra anh phải bế em vào giường mới đúng," Jungkook nhẹ giọng, khuôn mặt anh hối lỗi thấy rõ, "Hôm qua anh cũng lỡ thiếp đi mất."

Sau câu nói của Jungkook, không khí giữa họ trở về là một sự yên lặng gượng gạo, bởi lẽ Vivian cũng chẳng biết phải trả lời anh thế nào. Không sao đâu, hôm qua hai chúng ta lỡ làm hơi hăng quá mà? Hay là không sao đâu, được nằm ở sofa nhà anh là em đủ vui rồi?

"Em uống cà phê chứ?" Trong khi Vivian lặng lẽ cắt bánh, Jungkook vẫn còn bận rộn trong góc bếp. Nghe tiếng "Dạ có" nho nhỏ từ em, anh liền hỏi tiếp, "Cà phê đen hay em uống cùng sữa?"

Làm sao mà anh ấy lại có thể bình thản đến vậy được kia chứ?

Nhìn biểu cảm "tỉnh bơ" của Jungkook khi chuẩn bị bữa sáng, Vivian không thể nào ngừng băn khoăn được. Những thắc mắc vang vọng trong tâm trí em lớn đến độ, Vivian đã vô tình nói nên lời mà em cũng chẳng hay.

Nghe thấy câu hỏi bất chợt từ em, Jungkook cũng im lặng mất một lúc, những thao tác của anh dừng lại hẳn.

Và rồi, anh bật cười.

"Có gì vui kia chứ?"

Trước lời bắt bẻ của Vivian, Jungkook dường như lại cười to hơn. Cuối cùng, anh mới lên tiếng, nụ cười còn chưa ngớt trên môi.

"Thế em muốn anh phải làm gì, hoảng loạn à? Hay là đá em ra khỏi cửa?" Vivian nhún vai. Bất kỳ thứ gì cũng hợp lý hơn là như thế này, "Vivian, anh thích em. Anh nghĩ em đã biết rõ điều đó từ lúc chúng ta ngủ với nhau sau Coachella rồi kia chứ. Và tình huống này giữa chúng ta không làm thay đổi sự thật là anh thích em được."

"Nhưng mà..." 

Vivian lí nhí, chẳng biết phải mở lời thế nào. Nhìn vẻ mặt khó xử của em lúc này, môi phụng phịu, đôi mắt to tròn thì dáo dác nhìn quanh, Jungkook thấy em thật đáng yêu biết bao. Anh làm một cốc cà phê đen đưa cho Vivian, để thêm cốc sữa ấm bên cạnh phòng khi em không chịu được đắng, đoạn lên tiếng cắt ngang mạch suy tư của Vivian:

"Lúc em còn ngủ, anh đã nói chuyện điện thoại với giáo sư Kim rồi. Thầy ấy sẽ về New York trong vài ngày nữa. Sau vài tuần cách ly thì giáo sư Kim sẽ quay lại dạy lớp em trong hai tháng tiếp theo," Nghe Jungkook thông báo, phần nào Vivian cũng nhẹ nhõm được hơn đôi chút, thấy rõ qua cái cách mà cơ mặt em dãn ra, "Vậy nên anh hi vọng rằng, trong thời gian này, ít nhất anh cũng có thể có cơ hội được tìm hiểu thêm về em, vì anh kiểu thực sự  thích em."

Vivian phì cười khi Jungkook cố ý giả giọng gái thung lũng để trêu chọc em, đoạn nhẹ đánh lên vai anh một cái, "Anh sẽ không chịu chấp nhận lời từ chối đúng không?"

(...)

Trên chiếc xe Mercedes đen tuyền sang trọng, có một cô gái và một chàng trai. Cô gái mặc một chiếc áo thun trắng, dài quá đầu gối chẳng khác gì một chiếc váy. Bất chợt, cô quay sang nói với chàng trai, người đang cầm vô lăng:

"Jungkook, em không thể đến trường trong bộ dạng này được."

"Anh chở em về," Chàng trai cười cười, một tay cầm vô lăng, tay kia xoa đùi cô gái, "Cho em tắm rửa, thay quần áo rồi chở em đến trường."

"À mà này, bỏ em xuống ở xa xa trường một chút nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro