chapter 8: do it again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"it was nice to, nice to know ya, let's do it again,
how we did it in a one night stand."

Cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra. Bên trong là một căn penthouse đầy ấm cúng ở khu Thượng Đông. Trên bàn cà phê ở phòng khách, mấy sấp tài liệu được xếp ngay ngắn theo một thứ tự nhất định, bút được cắm vào lọ không chừa cây nào, chứng tỏ gia chủ là một người hết sức cẩn thận và ngăn nắp. Vivian Ha đứng trong thang máy, chần chừ chưa dám bước vào trong.

Đến lúc này rồi, em vẫn không thể tin được rằng mình đang đứng trước nơi ở của Jeon Jungkook. Sự tình dẫn đến việc này cũng thật quá đỗi là ly kì, tất cả cũng vì cơn mưa chết dẫm kia lớn đến độ làm ảnh hưởng đến hệ thống điện ở The Palace, nơi Vivian đang ở. Khi chiếc Mercedes của Jungkook dừng lại trước cửa tòa nhà, anh bảo vệ cầm ô ra đón Vivian lại còn thông báo với em một câu xanh rờn: "Tòa nhà mình bị mất điện hết cả rồi, nên nếu có thể thì em nhờ bạn chở đi nơi khác để lánh nhé." Và thế là, Jeon Jungkook quả quyết rằng anh sẽ chở em về nhà mình một lúc để sưởi ấm và thay quần áo cho đỡ bị ngấm lạnh.

"Em cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé."

Jeon Jungkook nói rồi, lững thững vào trong nhà trước. Thấy vậy, Vivian cũng ngượng ngịu ra khỏi thang máy. Em không biết phải làm gì, cứ thế đứng giữa nhà, mím môi nhìn ngó xung quanh. Trông vẻ gượng gạo của Vivian lúc bấy giờ, Jungkook mới phì cười, chỉ bộ ghế sofa ở trung tâm căn nhà, "Em có thể ngồi xuống đó mà."

"Vâng ạ."

Vivian ngồi ở mép ghế bấm điện thoại, thi thoảng lại vô thức cạy cạy lớp acrylic trên móng tay của mình. Em không dám trở nên quá thoải mái, dẫu sao thì đây cũng là nhà của người đang đứng lớp mình hiện tại. Jungkook lúc này đang ở trong bếp, Vivian không để ý lắm anh đang làm gì, nhưng em có thể nghe rõ tiếng lẻng kẻng phát ra từ đó.

Một lúc sau, Jungkook trở lại, một tay cầm hai ly rượu, một chai Dom Perignon trong tay còn lại. Đặt chúng xuống bàn, anh giải thích ngay tắp lự khi thấy ánh mắt khó hiểu của Vivian:

"Vừa đi mưa về thì nên uống chút rượu cho ấm người," Anh cười trừ, đoạn rót rượu ra một ly rồi đẩy về phía Vivian, "Tôi nhớ là em biết uống mà phải không?"

"Vâng..."

Em vừa dứt lời, Jungkook lại không nói không rằng, đứng dậy rồi đi đâu mất. Ngồi ngoài phòng khách một mình, Vivian vẫn ngoan ngoãn nhấm nháp một chút rượu, tự thừa nhận rằng đúng là chất cồn khiến cơ thể em thấy ấm lên được một chút.

Lần này khi Jungkook trở lại, trên tay anh là một chiếc áo thun trắng rộng quá cỡ cho cả chính bản thân anh chứ không phải mỗi Vivian. Đưa chiếc áo về phía Vivian, anh hào sảng lên tiếng:

"Em vào nhà tắm thay ra cho bớt lạnh," Nghe lời Jungkook, Vivian nhận lấy chiếc áo thun bằng hai tay. Anh còn dặn dò thêm, "Váy em thì cứ bỏ vào giỏ quần áo trong đó luôn nhé. Để tôi giặt cho."

Dẫu cũng đã từng trải qua một đêm nồng nhiệt với nhau, nhưng việc mặc trên mình áo thun của Jeon Jungkook vẫn khiến cho Vivian Ha có cảm giác gì đó... kì lạ. Dù không thể miêu tả được, nhưng cảm giác đó cũng không hẳn là tệ. Bỏ chiếc váy của mình vào giỏ quần áo như lời Jungkook dặn, Vivian cũng nhanh chóng quay ra phòng khách. Trên bàn lúc này, sấp tài liệu của Jungkook đã được dọn gọn vào một góc, chừa chỗ cho hai tô mac and cheese nóng hổi.

Nhìn thấy Vivian "bơi" trong chiếc áo rộng thùng thình của mình, tim của Jeon Jungkook lại bất giác mà hẫng mất một nhịp. Anh cứ ấp úng, chẳng nói thành lời khiến Vivian mới nhẹ cười mà hỏi anh, "Bộ trông em buồn cười lắm sao?"

"Không, không hề," Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt anh sáng lấp lánh khi nhìn em, "Em xinh lắm."

"Ta có gì ở đây vậy, mac and cheese ạ?"

"Tôi tự làm đó," Jungkook đưa muỗng nĩa cho Vivian, khuôn mặt anh tự hào mà khoe với em, "Thề luôn, đây sẽ là phần mac and cheese ngon nhất em từng được ăn."

Hai người họ ngồi ăn cạnh bên nhau, thi thoảng lại nhấm nháp chút rượu. Đến khi ngà ngà say, họ không còn ngại ngùng gì mà bắt đầu chia sẻ những câu chuyện về bản thân mình với người kia. Jungkook kể lại cho Vivian về những khó khăn anh từng trải qua trong khoảng thời gian mới tốt nghiệp, phải mất bao nhiêu lâu để anh và Park Jimin gây dựng được một công ty công nghệ lớn như hiện tại. Dần dần, Vivian cũng chịu mở lòng với Jungkook về những áp lực của em, và rằng việc em buồn bực lần trước lúc họ vô tình gặp nhau ở quán bar, cũng là vì kết quả học tập không tốt.

"Em muốn chứng tỏ với mọi người rằng, kiểu, một người con gái xinh xắn, biết làm điệu cũng vẫn có thể cân bằng sự nghiệp. Kiểu, không phải cứ gắn móng giả và overline môi thì sẽ là một đứa ngu ngốc," Vivian thở dài. Nhìn đôi môi em phụng phịu bĩu theo từng câu nói, Jungkook nuốt nước bọt, phải rất cố gắng kiềm chế để không hôn lên đó ngay lập tức, "Thực sự không ai tạo áp lực cho em cả, mà chỉ là em tự tạo cho mình, rồi tự thấy khó chịu mà thôi."

"Đó là em không biết thôi, chứ thật sự em rất giỏi," Jungkook nhìn thẳng vào mắt Vivian, đôi mắt anh không thể nào giấu được sự si tình, "Tôi chưa bao giờ thấy ai thuyết trình duyên dáng như em cả."

"Cảm ơn anh, Jungkook," Đột nhiên Vivian bỏ đi cái danh xưng thầy Jeon đầy cứng nhắc mà nói lời cảm ơn khiến Jungkook bất ngờ. Gò má em hây hây đỏ, chẳng biết vì men rượu hay là vì ngại ngùng, em cúi đầu xuống, không dám nhìn trực diện,"Thật sự đó, cảm ơn anh."

"Vì?"

Jungkook mấp máy môi, vô thức hỏi. Ánh mắt anh lúc này không thể nào rời khỏi khuôn mặt khả ái của Vivian, gò má hồng đào của em thật quá đỗi dễ thương. Vivian không nhận ra rằng Jeon Jungkook đang say trong nhan sắc của mình, dịu dàng tiếp lời:

"Vì đã cho em đến đây trú mưa, vì đã nấu cho em bữa tối thật ngon, vì đã tin tưởng ở em," Ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, Vivian cũng bị khựng lại khi ánh mắt của họ chạm nhau. Lạc lối trong đôi mắt bồ câu lấp lánh của anh, Vivian chỉ biết lắp bắp, "Vì... tất cả."

Thế rồi, trong một khoảnh khắc bồng bột, Jeon Jungkook và Vivian Ha ghé sát vào nhau. Hai đôi môi tìm thấy nhau trong thoáng chốc, nhẹ nhàng chạm lên nhau rồi nấn ná ở đó không muốn rời.

Bàn tay Jungkook mân mê gò má hây hây của Vivian, rồi nhẹ nhàng trượt xuống ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mà kéo em lại gần. Dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, đôi môi Jungkook hôn dần xuống cằm, rồi cổ của Vivian, nấn ná ở đó để lại mấy dấu hôn đỏ tím khiến em không nén được mấy tiếng rên rỉ.

"Ôi Jungkook," Vivian gọi tên anh khi Jungkook mạnh bạo kéo chiếc áo em đang mặc xuống, để lộ ra bờ vai trắng nõn nà. Anh không chần chừ mà liền rải những nụ hôn lên đó, trong khi bàn tay của Vivian lúc này đang luồn trong mái tóc mềm mại của anh.

Chẳng mấy chốc, Jungkook đã cởi bỏ được chiếc áo thun trắng vướng víu kia. Với sự giúp đỡ của Vivian, áo ngực của em cũng sớm nằm cạnh chiếc áo thun vừa nãy và quần áo của Jungkook trên nền đất lạnh lẽo.

Nằm trên Vivian Ha trên chiếc ghế sofa, Jeon Jungkook âu yếm hỏi lại em, "Em có chắc không?"

"Em chắc."

Vivian vừa dứt lời, Jungkook lại mạnh bạo hôn lên môi em. Bàn tay hư hỏng của anh chu du khắp cơ thể Vivian, rồi dừng lại ở nhũ hoa mà thoải mái ngắt nhéo khiến em phải thở gấp.

"Jung-Jungkook..."

Khi anh tiến vào, trong cơn đê mê, Vivian chỉ biết gọi tên Jungkook siết chặt lấy anh. Ôm lấy tấm lưng giờ đã đẫm mồ hôi của Jungkook, bộ móng của Vivian lại lần nữa để lại dấu vết của mình trên đó.

Cơn mưa bên ngoài đã tạnh hẳn rồi, nhưng Jungkook và Vivian vẫn còn triền miên đến khi họ hòa làm một, rồi thấm mệt mà thiếp đi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa chật chội, vòng tay Jungkook ôm chặt lấy Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro