chapter 7: hold on, we're going home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"'cause you're a good girl and you know it,

i know exactly who you could be,

just hold on we're going home."

Trong tất cả những điều mà Vivian Ha ghét về New York, điều mà em ghét nhất (hơn cả giao thông tắc nghẽn đến đáng sợ của Trái Táo Lớn) chính là thời tiết nơi đây.

Sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, nơi bầu trời như đúng nghĩa được cai quản bởi những thiên thần, quanh năm suốt tháng đều nắng đẹp. Kể cả vào Giáng sinh, khi mà khắp nơi tuyết phủ trắng xóa thì thời tiết nơi bờ Tây vẫn là nắng ấm. Vì quen với việc được "sưởi ấm" ở LA, nên thời gian đầu Vivian đến New York học, em cứ bệnh liên miên vì thời tiết thất thường ở nơi đây.

Sau một năm học tập ở Columbia, Vivian cứ ngỡ rằng không điều gì có thể làm khó em nữa. Nhưng cơn mưa trái mùa trong một chiều tháng Chín ở Manhattan lại chứng minh điều ngược lại.

Chạy ào từ cổng vào tòa nhà nơi mình học Nguyên lý Kinh tế cũng đủ để chiếc váy của Vivian trở nên ướt sũng. Em thầm thấy mừng vì hôm nay mình đã chọn mặc váy màu đen, nếu không thì chắc tình hình lúc này sẽ còn tệ hơn. Đang đứng run rẩy dưới mái hiên, đột nhiên Vivian cảm nhận được cơ thể mình đang được bao bọc bởi một lớp vải khô ráo. Nhìn xung quanh, em nhận ra ai đó đã trùm áo vest của họ lên cho mình. Giọng nói của người đó vang lên, không ai khác chính là Jeon Jungkook.

"Cẩn thận kẻo bệnh nhé."

Quay sang đối mặt với anh, Vivian ngượng ngùng lên tiếng, giọng em lí nhí, "Cảm ơn thầy."

"Em vào lớp trước đi. Tôi còn chút chuyện phải giải quyết."

Đáp một tiếng "vâng ạ" nhẹ nhàng, Vivian cúi đầu đi thẳng. Em không thể ngăn được nụ cười nho nhỏ trên môi mình lúc ấy, cũng không thể nào phủ nhận rằng, được quan tâm thế này khiến em cảm thấy ấm áp (chứ hoàn toàn không phải là vì bộ vest hiệu Valentino của anh đâu).

Năm phút sau khi Vivian vào lớp, Jungkook cũng xuất hiện, đúng từng giây như thường lệ. Không có chiếc áo vest bên ngoài, hình ảnh giảng viên của mình phong trần trong áo sơmi trắng khiến mấy cô sinh viên ai nấy cũng đều xuýt xoa, khó lòng mà tập trung vào buổi học. Một số sinh viên cũng dần chú ý đến chiếc áo vest khô ráo khoác ngoài bộ váy còn ẩm của Vivian, và cái cách màu sắc của nó đồng nhất với chiếc quần âu của giáo sư Jeon.

Jungkook có thể tinh tế để không vào lớp cùng lúc với Vivian, nhưng họ cũng không thể thoát khỏi ánh mắt soi mói của những sinh viên trong lớp. Sau khi tiết học kết thúc và anh rời khỏi lớp, mấy cô nữ sinh ngồi gần Vivian mới bắt đầu lên tiếng hỏi em:

"Viv, sao đi mưa thế mà áo vest cậu không bị ướt vậy?"

Nhận thấy cái cách ánh mắt họ nhìn mình chòng chọc, Vivian liền hiểu ra rằng đây không phải một câu hỏi đơn thuần. Em từ tốn trả lời trong khi đang thu dọn đồ đạc của mình:

"Một người bạn cho tớ mượn."

"Bạn nào mà có pin chữ J trên áo vậy," Nhìn xuống chiếc ghim cài mà đến bây giờ mình mới biết là có trên ngực áo, Vivian thở dài. Múa rìu không qua mắt thợ mà, bọn con gái nhiều chuyện chết bầm này, "Cậu mặc một chiếc áo lạ, cùng ngày với việc giáo sư Jeon không khoác áo đi dạy. Chà..."

"Ờ thì, giáo sư Jeon là bạn tớ," Cũng chẳng còn cách nào khác, Vivian lấy lại sự bình tĩnh của mình, nhún vai rồi đáp, "Bọn tớ biết nhau từ lúc ở LA."

Nói rồi, em lững thững xách cặp lên mà bước ra khỏi lớp, mặc cho đám con gái kia còn xì xào với nhau, nói rằng thật trùng hợp biết mấy và rằng Vivian đúng là một con quỷ cái may mắn. Ra đến ngưỡng cửa, một giọng nam khiến em phải dừng lại.

"Vivi," Là Chad Carter, một nam sinh Vivian vốn quen biết sơ sơ thông qua Serena. Em cũng chỉ biết rằng cậu này vốn cùng hội nhóm tiệc tùng với cô bạn em, và theo Serena thì Chad đang để ý Vivian (dẫu em không quan tâm mấy), "Tối nay cậu có rảnh không? Bọn tớ có tiệc ở nhà của hội Alpha Gamma Zeta."

"Không, cảm ơn," Vivian nở một nụ cười xã giao, "Tôi bận rồi."

Dứt lời, em đi thẳng ra ngoài.

Trời mưa lúc ấy dường như chẳng có dấu hiệu kết thúc, mà thậm chí lại còn tệ hơn nữa, thi thoảng còn có sấm chớp. Nghĩ đến việc chạy ra cổng trường để đón xe taxi, và khiến bản thân mình ngấm mưa ướt sũng lần nữa, Vivian thở dài chán chường. Nếu cứ thế thì em sẽ thực sự bệnh thôi. Nán lại trước mái hiên trước lớp của mình một lúc, Vivian chỉ biết cầu nguyện trời sẽ ngớt mưa.

Nhưng chưa chờ được bao lâu, một chiếc Mercedes dừng lại ngay trước mặt em. Cửa sổ hạ xuống, để lộ khuôn mặt điển trai của Jeon Jungkook, người cầm lái chiếc xe sang trọng đó.

"Em vào xe đi, tôi chở em về. Chứ cứ đà này mưa không tạnh được đâu."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, khuôn viên trường lớn thế này, ra ngoài kia bắt xe cũng khó đấy."

Gật gù đồng tình với Jungkook, Vivian mới mở cửa sau chiếc xe của anh mà bước vào, thao tác của em phần nào còn chút chần chừ. Lần này thì Vivian thấy mình phải cảm ơn cơn mưa này đã cho em một cái cớ để ở cạnh Jeon Jungkook thêm một chút.

Ngay lúc đó, từ trong cửa sổ lớp học nhìn ra, Chad Carter đã thấy hết từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện giữa em và Jungkook, cũng như cảnh Vivian lên xe anh.

"Bạn bè như thế thì cũng thân thiết quá nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro