chapter 6: excuse me miss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"i know you're trying to leave but excuse me miss,
i saved the last dance for you,
how I look to keep you here with me oh baby."

Người ta thường hay có câu, cuộc sống cũng nào cũng phải lên voi xuống chó. Nhưng mà nếu cứ xuống mãi, thì Vivian Ha thật sự sẽ không thể chịu nổi mất. 

Em chẳng hiểu tại sao, từ đầu tuần đến tận lúc này, mọi thứ em làm dường như đều không có kết quả tốt. Đang thuyết trình môn Quản lý Nhân sự giữa chừng thì bị cắt ngang do hết giờ, phát biểu môn Hành vi Người tiêu dùng thì không đúng, thế là mất cơ hội lấy điểm A+.

Cô bạn Serena đã cố an ủi Vivian rằng, "Chắc do tuần này không phải là tuần của mày thôi" nhưng khi nghe câu nói đó, em lại chỉ càng cảm thấy tệ hơn mà thôi. Nếu tuần này không phải tuần của Vivian, vậy thì em mong nó kết thúc quách đi cho rồi. Vì thật sự lúc này em gần như chẳng còn lấy một chút động lực để làm bất kỳ việc nào khác cả.

Khi Vivian Ha lê thê bước vào lớp Nguyên lý Kinh tế, Jeon Jungkook đã nhận ra có chuyện gì không ổn với em. Bình thường, Vivian sẽ ăn diện thật lộng lẫy để "chặt chém" những nữ sinh khác, khuôn mặt em sẽ ngẩng lên cao trong khi lướt đôi Manolo của mình nhẹ nhàng mà bước lên chỗ ngồi quen thuộc. Hôm nay trông em không hề lôi thôi, nhưng để Vivian Ha phải mặc áo thun và quần jeans bình thường đi học, thì hẳn là đã phải có gì đó xảy ra.

Suốt buổi học, Jungkook nhận ra tâm trí Vivian dường như chẳng còn trong lớp nữa, sự mất tập trung rõ ràng ở cái cách ánh mắt em nhìn ra xa xăm. Bình thường, Vivian sẽ rất năng nổ mà giơ tay phát biểu để lấy điểm cộng, hoặc ít nhất khi thấy cả lớp im lặng không trả lời được những câu hỏi của Jungkook thì em sẽ liền "cứu cánh" họ. Ấy thế nhưng hôm nay, Vivian cũng không buồn trả lời mặc cho không khí tĩnh lặng trong lớp. Mím môi, anh khích lệ em:

"Vivian, em có suy nghĩ gì về câu hỏi này không? Em cứ nói đi, sai cũng được."

"Em không ạ."

Sau đó, Jungkook cũng đành tiếp tục bài giảng, tự mình trả lời câu hỏi của bản thân. Buổi học của ngày hôm nay cứ thế mà tiếp diễn một cách tẻ nhạt, người không buồn nghe, kẻ cũng không thiết giảng. Cuối tiết học, thấy Vivian bước ra khỏi lớp, Jungkook mới liền gọi em đến bàn giáo viên nói chuyện. Anh mang trên mình một bộ dạng tỉnh ráo trong khi lúc này Vivian đang rất thắc mắc. Đợi những sinh viên khác ra ngoài bớt, Jungkook mở lời:

"Em đang gặp chuyện gì sao?"

"Vâng ạ?"

"Tôi thấy em bị phân tâm trong giờ học. Hôm nay trông em cũng không vui vẻ mấy."

"Không có g-"

"Nói tôi nghe," Vivian cố gắng gạt đi, nhưng em chưa dứt lời thì đã bị Jungkook chen ngang. Giọng anh trầm trầm nghiêm túc, "Chúng ta là bạn mà."

Nếu là bất kỳ ai khác, có lẽ họ sẽ cảm thấy sợ hãi trước hình ảnh Jungkook đầy quyền lực của lúc này. Nhưng riêng Vivian Ha thì không, ngược lại em còn thấy khó chịu vì anh có ý định xen vào việc cá nhân của em. Vivian đáp lại với tông giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cứng rắn:

"Em chưa bao giờ nói em và thầy là bạn. Cảm ơn thầy đã quan tâm, nhưng công việc duy nhất của thầy là chấm điểm cho em."

Nói rồi, Vivian lạnh lùng bước đi, không nhận ra những lời nói của em phần nào đã làm tổn thương Jungkook và cả lòng tự trọng của anh.

(...)

Uống rượu là cách hữu hiệu nhất để giải quyết các vấn đề của bản thân.

Jeon Jungkook học được điều đó từ mấy lão sếp trước đây của mình, vì mỗi khi công ty lâm vào khó khăn, thay vì thực sự đưa ra giải pháp, bọn họ ai nấy đều đi nhậu nhẹt giải sầu. Vivian Ha cũng học được điều tương tự từ gia đình giàu có của em. Cô chị cả của em thậm chí còn phải vào trại cai nghiện vì chứng nghiện rượu của bản thân.

Vậy nên, chẳng mấy bất ngờ khi cả hai người họ vô tình gặp nhau trong một quán bar tại khu Thượng Đông.

Ly Bloody Mary trong tay, đang ngân nga theo điệu nhạc của Lana Del Rey thì bỗng Vivian nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên cạnh bên mình:

"Whiskey. Uống với một viên đá."

Liếc mắt sang bên cạnh, Vivian nhận ra, người đó chính là Jeon Jungkook.

"Thầy Jeon?"

"Ngoài giờ học rồi," Anh cười buồn, "Em có thể gọi tôi là Jungkook."

Vivian cũng gật đầu, cười xã giao với Jungkook trước khi quay về với khoảng trời riêng của mình. Nhận lấy ly Whiskey từ người pha chế, Jungkook nhấp môi rồi mở lời với em:

"Hôm nay là thứ tư. Thường mấy cái hội sinh viên hay có tiệc tùng ở kí túc xá, em không đi à?"

"Em không," Vivian mím môi, nhẹ lắc đầu, "Em ghét lũ con trai trong mấy hội sinh viên đó lắm."

"Nghe này, tôi xin lỗi," Đột nhiên Jungkook lái sang một chủ đề khác khiến Vivian không kịp phản ứng, "Chiều nay ấy. Tôi đã quá tọc mạch vào chuyện của em. Như thế là sai, tôi xin lỗi."

"Thầy không có lỗi," Vivian nhấm nháp ly Bloody Mary, nhăn mặt một chút vì mùi vị của nó, "Chỉ là, nó là vấn đề cá nhân của em nên em muốn tự bản thân giải quyết nó. Nói với một giảng viên về việc học của mình chẳng phải điều gì đó hay ho."

Jungkook cũng gật gù, công nhận những điều mà Vivian nói. Dù sao lúc này anh cũng đang đứng lớp của em, nên việc can thiệp vào kết quả học tập thực sự của em thì sẽ là một sự đi ngược đạo đức nghề nghiệp.

Nốc cạn ly Whiskey của mình, Jungkook gọi tiếp ly thứ hai. Lần này anh không vội uống, mà mân mê ly rượu trong tay, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Được một lúc, anh mới quyết định lên tiếng:

"Tôi không thể can thiệp, nhưng tôi nghĩ mình cũng có thể nói điều này với em, lấy tư cách là người đi trước," Dù anh đang nói chuyện với Vivian, nhưng ánh mắt của Jungkook vẫn dán chặt ly rượu của mình, "Làm nghề này, hay lả bất cứ ngành nghề nào, cũng phải tập làm quen với thất bại. Nếu em không thất bại, em sẽ là một kẻ yếu ớt, ra thương trường ai đụng gì em một chút là em gãy ngay. Em phải thất bại thì sau này mới có thể vững vàng được. Em chắc phải biết cái tên Dylan Tran?"

"Em biết."

Một tội phạm kinh tế bị truy nã cấp độ quốc gia, làm sao mà lại có người không biết được.

"Ngày trước tôi và Dylan Tran chung nhóm môn Kinh tế Quản trị với nhau. Chúng tôi phải thi đấu giữa các nhóm trên một thị trường giả lập. Cậu ta làm nhóm trưởng, tuần nào cũng nghĩ ra một chiến thuật mới lạ. Nhóm chúng tôi tuần nào cũng đứng gần chót," Nghe Jungkook ôn tồn kể lại, Vivian hơi nhíu mày, rốt cuộc thì một tội phạm kinh tế có liên quan gì đến thất bại của em?Nhưng nghĩ hẳn là anh cũng có lý do của mình, Vivian đành im lặng lắng nghe tiếp, "Dylan từ lâu đã đề xuất phá giá trên thị trường đó nhưng trong bọn tôi không có ai dám cả. Cậu ta còn bảo bọn tôi chết nhát, và rằng trên trường không bị luật nào ngăn cản mà còn không dám làm, sau này ra thương trường thì sao? Tuần cuối cùng, bọn tôi đành thuận theo ý Dylan, phá giá. Và nhóm chúng tôi bứt phá lên hạng nhất khiến cậu ta tiếc nuối tại sao không phá giá ngay từ đầu."

Thay vì rút ra hẳn bài học từ câu truyện, Jungkook lại đi một đường vòng, ngắt ngang mạch truyện mà hỏi Vivian, "Em có biết Dylan Tran phạm tội gì phải đi tù không?"

"Phá giá thị trường vượt mức cho phép."

Ngay từ nói ra câu trả lời của mình, Vivian cũng lờ mờ hiểu được lý do Jungkook kể câu truyện này.

"Nếu lần đó, Dylan thất bại thì cậu ta sẽ không phá giá thật sự khi làm kinh doanh, và không đi tù," Anh thở dài, hồi tưởng lại người bạn tốt bụng nhưng rất bốc đồng của mình, "Thất bại thực sự dạy cho ta nhiều thứ hơn ta nghĩ nhiều."

Vivian không đáp lại, nhưng em cũng đã hiểu được lời khuyên của Jungkook, và phần nào, là ý tốt của anh. Có lẽ em đã quá khắt khe với chính mình và với Jungkook trong khi anh chỉ muốn điều tốt cho em. Có lẽ em đã hiểu sai về Jungkook, rằng anh không hề là một kẻ ngạo mạn mà anh thật ra lại có trái tim ấm áp.

Và có lẽ, Vivian Ha cũng đang dần muốn rộng lòng hơn với Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro