chapter 5: if we ever meet again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"i'll never be the same, if we ever meet again,
won't let you get away, said, if we ever meet again."

Thứ tư, tiết Nguyên lý Kinh tế thứ hai trong tuần.

Sau khi nhận được email từ giảng viên Jeon về danh sách nhóm, cũng như thông báo rằng những hoạt động tính điểm sẽ được giữ nguyên theo quy định cũ của Namjoon, tức là mỗi tiết sẽ có ít nhất là một nhóm được gọi ngẫu nhiên lên thuyết trình lấy điểm, thì ngay trước giờ tiết học bắt đầu, không khó để thấy, sinh viên ai nấy cũng cắm cúi đọc lại ghi chú. 

Vivian Ha cũng không phải là ngoại lệ, dẫu có ý định rút tên khỏi lớp này đi chăng nữa, thì em vẫn đang chăm chú với cuốn sổ tay dày cộm của mình. Em tự nhắc nhở bản thân rằng, chừng nào còn trong lớp này, thì mình vẫn phải học hành đàng hoàng, vì xui rủi biết đâu đơn xin rút môn mà không được duyệt... 

Không được nghĩ vậy, Vivian tự đánh vào đầu mình trong tiềm thức, mày không rút được, thì cũng phải làm mọi cách để rút.

Vừa lúc đó, Jeon Jungkook khoan thai bước vào lớp. Kim đồng hồ điểm một giờ đúng, anh luôn là thế, đúng lúc, không hơn không kém một phút giây nào.

Ấy thế mà tại sao, anh luôn chọn sai thời điểm để bước vào cuộc đời của Vivian thế này?

Ngồi xuống trên chiếc bàn của giảng viên, Jungkook nhanh chóng làm qua công tác điểm danh, trước khi dõng dạc tuyên bố:

"Như các bạn đã biết, thì tôi vẫn giữ nguyên quy tắc tính điểm của giáo sư Kim. Vì vậy mà hôm nay, chắc nhẹ nhàng thôi, hai chương đầu sẽ được các bạn thuyết trình còn chương cuối tôi sẽ nói sơ qua để các bạn về nhà đọc sách."

"Thật sự cầu mong không phải là tao."

Cô nàng Serena Van Der Woodsen, một trong hai người bạn thân của Vivian, nằm dài ra bàn mà than thở. Nghe thấy thế, em chỉ cười, đánh nhẹ Serena một cái:

"Mày sai rồi ấy. Mấy chương đầu mới dễ."

Vivian vừa dứt lời, dường như là thần giao cách cảm, Jungkook cũng thông báo nhóm "may mắn" của hôm nay là nhóm số bốn. Nhóm của Vivian.

Nghe thấy nhóm mình được gọi, Vivian cũng không nề hà gì. Em đứng phắt dậy, cẩn thận chỉnh lại chiếc áo blazer hồng pastel của mình cho thẳng thớm, cài băng đô lên mái tóc bạch kim rồi thoải mái đi xuống, tiến về bàn của giảng viên. Cùng lúc đó, Jungkook cũng ý tứ đứng dậy, sang một góc lớp để ngồi chấm điểm.

Ngay từ lúc Vivian mở đầu bằng câu giới thiệu đầy tự tin và rành mạch, Jungkook liền nhớ ra lý do tại sao anh đã vội vấn vương em như vậy. 

"Thưa giảng viên và các bạn, em là Vivian Ha. Hôm nay em đại diện nhóm bốn để thuyết trình phần đầu tiên trong chủ đề của chương này: Cung và cầu. Đầu tiên, em sẽ nói về khái niệm cầu trước."

Suốt bài thuyết trình của mình, Vivian luôn giữ một thái độ tự tin và năng nổ, di chuyển khắp lớp chọn ngẫu nhiên các sinh viên khác để đặt câu hỏi, đưa ra những ví dụ thực tế đến mức làm mọi người phải phì cười, nào là "hàng hóa bổ sung thì như kiểu, son lì với chì kẻ môi ấy, mua cái này là phải có cái kia đi chung, bởi vậy Kylie mới giàu đó" rồi em lại còn cầm bút vẽ hẳn đường cung, đường cầu để các bạn thấy dễ hiểu khi em đang thuyết trình. Vivian vẫn luôn là em, vẫn giữ giọng thung lũng đặc trưng cùng mấy từ phương ngữ, nhưng em lại nói một cách to rõ khiến kể cả mấy sinh viên cuối lớp cũng không thể ngủ được.

Jungkook cứ nhìn theo em, ánh mắt lạc trong hình ảnh tài giỏi của Vivian đến độ, khi anh chàng Adam Fan chung nhóm với em lên thuyết trình tiếp theo, thì Jungkook vẫn cứ dán chặt mắt mình vào một Vivian đang cười đùa vui vẻ bên Blair và Serena.

Có phải là... anh đã sa vào lưới tình quá nhanh không?

Nhưng Jungkook không thể phủ nhận rằng, anh bị Vivian thu hút. Không phải vì vẻ ngoài lộng lẫy như một cô búp bê Barbie của em, mà là vì nội tâm và khả năng vượt xa ngoại hình xinh xắn đó. Nếu ai đó nghĩ Vivian không thể làm gì, Jungkook dám cá em có thể chứng minh là họ, kiểu, hoàn toàn sai.

Tưởng tượng ra giọng em đanh đá nói câu mình vừa nghĩ, Jungkook chẳng nhận ra rằng anh đang vô thức mà tủm tỉm cười.

Nụ cười đẹp đẽ đó của anh cũng không tồn tại trên môi được bao lâu, nhất là khi lớp học chỉ vừa thưa bớt, thì Vivian đã thẳng thừng mang đơn xin rút môn xuống để Jungkook kí cho mình.

"Em...?"

Thấy Jungkook nhìn mình đầy thắc mắc sau khi đọc được tựa đề của tờ đơn, Vivian mới giải thích lại lần nữa.

"Thầy có thể kí vào đơn này để em xin rút khỏi lớp Nguyên lý Kinh tế học kì này được không ạ? Tất nhiên là còn phải nộp lên để ban giám hiệu duyệt, nhưng nếu thầy đồng thuận thì em sẽ dễ rút hơn."

"Em có thể chờ tôi một chút được không?" 

Mặc dù không hiểu lý do vì sao Jungkook lại nấn ná chưa chịu kí đơn cho mình, ngược lại hoàn toàn với dự đoán anh sẽ hối hả kí gấp để bản thân không bị liên lụy, nhưng rồi Vivian cũng đành ngồi lại trong lớp theo lời của anh. Sinh viên cuối cùng rời khỏi lớp rồi, Jungkook cẩn thận khóa cửa trước khi tiến về phía Vivian. Giọng anh trầm trầm:

"Lý do em rút lớp này là vì chuyện ở LA của chúng ta đúng không?"

"Thầy không cần quá quan tâm đâu ạ, thầy Jeon," Nghe em gọi mình một tiếng thầy, tim Jungkook như hẫng đi một nhịp. Phải rồi, bây giờ thì mình là thầy, chứ không phải chỉ đơn giản là Jeon Jungkook nữa, "Chỉ cần kí đơn cho em thôi."

"Tôi hỏi là bởi vì, tôi không muốn em phải lãng phí thời gian của mình học lại một môn đơn giản thế này, trong khi em lại là người có năng lực," Thấy Vivian nhìn mình đầy vẻ bất ngờ, Jungkook mới tiếp lời, "Tôi thấy em thuyết trình hôm nay rồi. Và tôi đã cho em điểm A+, không phải vì bất kỳ chuyện gì từng xảy ra khiến tôi thiên vị đâu, mà là do bản thân em quá xuất chúng. Tôi không muốn vì tôi, hay chuyện đó, mà em vứt bỏ một cái học bạ đẹp. Với cả..."

"Sao ạ?"

"Tôi cũng không phải là giảng viên chính thức suốt cả học kì này," Jungkook nhắc lại lần nữa mấu chốt của vấn đề để trấn an Vivian, "Tôi chỉ dạy vài tuần, cùng lắm là một tháng. Khi nào Kim Namjoon quay lại đây thì anh ấy sẽ tiếp tục giảng dạy lớp. Nên tôi càng không muốn em rút lớp chỉ vì một giảng viên thậm chí còn không dạy mình quá một tháng."

Thở dài, Vivian đành chịu thua, "Thôi được. Thầy có lí. Em sẽ suy nghĩ lại về quyết định này của mình."

Vivian xách chiếc balo Balenciaga màu hồng được thiết kế riêng của mình lên, khệ nệ đeo lên hai vai rồi quay lưng tiến ra cửa, không quên cúi đầu chào Jungkook trước khi rời đi. Đi được nửa đường ra cửa phòng, Jungkook lại gọi tên Vivian khiến em quay sang nhìn anh với khuôn mặt đầy băn khoăn. Jungkook ngượng ngùng lên tiếng:

"Tôi thật sự hi vọng, nếu có thể chúng ta sẽ làm bạn với nhau. Có thể không?"

"Sẽ có lúc cho điều đó. Nhưng đó là chừng nào thầy không còn là thầy của em."

Nói rồi, Vivian không luyến tiếc mà rời đi, để lại Jungkook một mình ôm mộng. Một ngày nào đó. Nhất định sẽ có mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro