chapter 13: trip.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"i put my feelings on safety,

so I don't go shootin' where your heart be,

'cause you take the bullet tryna save me,

then I'm left to deal with makin' you bleed."

Jeon Jungkook nhớ rõ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã được giảng viên yêu thích của mình dạy rằng: "Tránh né rủi ro thì sẽ không bao giờ trở thành một doanh nhân được." Đem bài học này theo bên mình mọi thời điểm, Jungkook cũng đã làm giàu được là nhờ nó, từ chứng khoán hay bất động sản, những lời thầy anh đã dạy đều chứng minh rằng nó rất đúng đắn.

Thế nhưng, ở lĩnh vực tình yêu thì lại khác.

Lần này rủi ro cao không dẫn Jeon Jungkook đến chiến thắng, nó dẫn anh thẳng vào văn phòng của hiệu trưởng Ruther. 

"Thầy Jeon, thầy có biết tôi mời thầy đến đây vì lý do gì không?"

Mình nên nói là biết, hay là không nhỉ? Jungkook thắc mắc, nhưng rồi lại quyết định trả lời một cách vòng vo hơn:

"Là vì vấn đề gì vậy ạ?"

"Có sinh viên gửi khiếu nại lên cho tôi rằng thầy đã quấy rối một nữ sinh trong trường."

(...)

Chưa đầy năm phút từ khi Jungkook bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng, đám sinh viên trong trường đã bắt đầu tụ tập trước cửa phòng để dò la tin tức. Có ai đó đã lan tin giáo sư Jeon bị hiệu trưởng điều tra về tội quấy rối một nữ sinh, và tin đồn thì lúc nào cũng lan nhanh không tưởng.

Khi Vivian Ha bước vào hành lang của trường, cảnh tượng nhốn nháo đã đủ để kiến em thấy khó hiểu. Thế nhưng, điều khiến em bối rối hơn cả, là tại sao mọi người lại nhìn mình chằm chằm thế này?

Giữa đám đông, Blair Waldorf mạnh bạo đẩy những người đang chắn đường mình ra, nhanh chóng tiến về phía Vivian. Cô bạn không câu nệ, vào thẳng vấn đề luôn:

"Tại sao bọn nó lại đồn nhau là thầy Jeon quấy rối mày vậy?"

"Cái quái-" Vivian trợn tròn mắt. Ừ thì, đúng là em và Jungkook có quan hệ với nhau, nhưng để sự việc trở nên rùm beng một cách sai sự thật thế này lại khiến em thấy khó chịu hơn là xấu hổ, "Không có! Ai nói mày thế?"

"Nate kể cho Serena, rồi Serena kể cho tao. Bảo là anh ấy nghe từ đám con trai trong đội bóng đá."

"Nate đâu?"

Vivian lớn giọng, kéo tay Blair mà đi thẳng vào đám đông, thái độ nóng giận của em khiến ai nấy đều phải kinh ngạc mà né sang một bên.

Khi cả hai tìm thấy Nate, cậu ta đang đứng cùng Chad và vài ba đứa con trai nữa ở chân cầu thang. Vivian chưa kịp tiến đến thì giọng Chad vang lên, câu nói khiến em phải khựng lại một lúc:

"Bây giờ sự việc cũng lan ra vậy rồi thì tao sẽ nói thật," Điệu cười ngạo nghễ của cậu ta khiến Vivian thấy khó chịu, "Thật ra, chuyện tao kể không hoàn toàn đúng sự thật đâu. Đoạn ghi âm tao đưa hiệu trưởng là có thật. Con nhỏ đó có ngủ với ông thầy trong giờ nghỉ trưa, nhưng mà là tự nguyện hoàn toà-"

Chad chưa nói dứt câu, thì một cú tát trời giáng vào mặt khiến cậu ta phải dừng lại, ôm mặt, "Cái đéo gì vậy Vivian?"

Phẩy phẩy tay để cơn đau sau khi giáng cho Chad một cái bạt tai nguôi bớt, đoạn, Vivian trợn mắt, quát thẳng vào mặt Chad:

"Tao phải hỏi mày điều đó mới đúng, thằng chó. Mày đã nói gì với hiệu trưởng Ruther?"

"Thôi nào, cô bé nóng nảy, tôi chỉ nói sự thật thôi mà," Chad nhếch mép, tông giọng như đang trêu chọc Vivian, khiến cơn thịnh nộ của em càng lúc càng tăng, "Thành thật mà nói, tôi còn cứu cô không bị một vết nhơ trên học bạ nữa. Chứ nếu như tôi nói là cô hoàn toàn tự nguyện, thử nghĩ xem bây giờ có phải là cô đang bị khiển trách cùng gã ta rồi hay sao? Cô cũng nên trả ơn tôi bằng chút gì đó đi, một đêm với tôi chẳng hạn?"

Chad vừa dứt lời liền nhận thêm một bạt tai nữa từ Vivian. Ánh mắt em sắc lẻm nhìn cậu ta, giọng đanh thép mà thông báo từng từ:

"Một nửa sự thật cũng không phải sự thật. Nếu mày không nói là tao tự nguyện phát sinh quan hệ với anh ấy, thì tự tao sẽ đi khai báo."

Nói rồi, Vivian đùng đùng tiến thẳng về phía văn phòng hiệu trưởng, mặc kệ những con mắt hiếu kỳ đang nhìn theo em.

Vừa đến nơi, em liền gõ vào cửa phòng đang khóa của hiệu trưởng Ruther, trước sự theo dõi và mấy lời đàm tiếu của những sinh viên khác.

"Chờ một chút."

Không quan tâm tới lời nói của thầy hiệu trưởng, Vivian vẫn liên tục gõ cửa, khiến ngài ấy không thể nào mặc kệ được mà phải bước ra xem là ai đến tìm mình. Thấy mặt Vivian, ngài cũng không quá bất ngờ.

"Trò Ha," Thầy hiệu trưởng hắng giọng, "Tôi cũng đang muốn tìm em đấy. Mời em vào đây để tôi có thể trao đổi."

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng Vivian, trong không gian chỉ có ba người: em, Jungkook, và hiệu trưởng Ruther, Vivian liền lên tiếng trước khi thầy hiệu trưởng có dịp tra khảo.

"Thầy Ruther, có phải Chad Carter đã... nộp cho thầy một đoạn ghi âm, phải không?

Hiệu trưởng Ruther chầm chậm gật đầu.

"Em muốn báo cáo với thầy rằng, những gì mà Chad Carter khiếu nại với thầy là không đúng. Không thể nói rằng Jeon Jungkook quấy rối em được, vì mối quan hệ này hoàn toàn có sự đồng thuận ở phía em."

"Thì ra các sinh viên khác cũng đã nghe ngóng được thông tin," Thầy hiệu trưởng thở dài, "Để thầy xác nhận lại, em nói rằng, giáo sư Jeon không hề quấy rối em."

"Phải, vì em tự nguyện ngủ với Jeon Jungkook."

(...)

Sau khi được thả ra khỏi văn phòng của thầy hiệu trưởng với một lời mời lên họp với hội đồng nhà trường vào ngày mai, Jungkook và Vivian lặng lẽ đi cạnh nhau trên hành lang không bóng người (vì đám sinh viên hiếu kỳ kia đã sớm được "dẹp loạn"), giữa họ là một sự yên lặng đầy căng thẳng.

"Em xin lỗi."

Vivian quyết định phá vỡ sự im lặng trước, hai mắt em vẫn dán chặt vào sàn nhà thạch anh, không đủ dũng cảm để nhìn Jungkook.

"Cũng là lỗi của anh mà, nếu anh chịu đợi thêm vài tuần thì đã không thế này" Jungkook thở dài, "Nhưng mà cậu ta cáo buộc anh, tại sao em lại ra mặt và đính chính?"

"Vì đó không phải là sự thật."

"Nhưng khi nói sự thật, người tổn hại nhiều hơn lại là em đấy, Vivian."

Vivian không đáp lại lời Jungkook. Em im lặng hồi lâu, như tự chất vấn chính mình.

Phải đấy, Vivian, tại sao mày lại làm thế?

Em theo sau Jungkook lên cầu thang, vẫn lặng lẽ không nói lời nào. Jungkook quả thực cũng không biết nên nói gì với Vivian lúc này.

Mãi đến khi họ lên đến tầng hai, biết là phải đi sang hướng khác, Vivian mới lấy hết can đảm mà lên tiếng.

"Vì em yêu anh."

Giọng em thường ngày vốn dõng dạc, hôm nay lại thì thầm như sợ anh nghe thấy.

"Hả?"

"Em nói là, em nói sự thật với thầy hiệu trưởng, là vì em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro