chapter 14: dilemma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"you don't know what you mean to me,

no matter what i do, 

all i think about is you."

"Con bé nói với em là nó yêu em á?"

Min Yoongi há hốc mồm nhìn Jeon Jungkook. Jungkook thề, suốt gần mười năm họ biết nhau, anh chưa bao giờ thấy đôi mắt của gã mở to như vậy. Nhấm môi một ngụm whiskey, Jungkook gật đầu, thở dài bất lực.

"Và em đã nói cô ấy vào lớp đi."

"Tại sao em lại nói điều đó?"

Yoongi chép miệng, nhíu mày khó hiểu trước những quyết định của Jungkook, "Con bé xác nhận rằng nó tự nguyện ở bên em, nói rằng nó yêu em, và em bảo nó vào lớp? Trời ạ, Jeon Jungkook, sao mày có lớn mà mà không có khôn vậy?"

"Em- Em không biết phải làm gì, được chứ?"

Jungkook nốc cạn ly whiskey trong tay mình, đoạn đặt chiếc ly rỗng xuống mà day day thái dương. Lúc này, cảm xúc của Jungkook vô bề ngổn ngang; anh biết, người có lỗi lớn nhất trong việc này, không ai khác ngoài chính bản thân anh. Cũng là vì anh mang chấp niệm quá lớn về Vivian mà khiến em phải chịu tổn thương, trong khi Vivian ngay từ đầu đã không hề có ý định gì với Jungkook. Tất cả là tại anh, vậy mà đến một câu "Em yêu anh" của Vivian, Jungkook lúc đó cũng không có dũng cảm để đáp trả.

Vì trong khoảnh khắc đó, anh thấy mình không xứng đáng với thứ tình cảm vô điều kiện đó từ em.

Thấy vẻ rầu rĩ của Jeon Jungkook, Min Yoongi lúc này chỉ viết vỗ vai cậu em mà an ủi, "Anh sẽ về nhà xem lại bộ quy tắc của nhà trường xem có cách nào giải quyết vấn đề này nhẹ nhàng nhất không. Anh sẽ cố hết sức, cậu tin anh đi."

(...)

Trong căn penthouse của gia đình Waldorf, trên chiếc giường king size trải lụa êm ái, Vivian Ha đang nằm cuộn tròn, hai bên là Blair và Serena đang hết mực an ủi em. Serena vuốt nhẹ mái tóc đã dần trả về màu nâu nguyên gốc của Vivian, trong khi Blair lại làm nhiệm vụ nói những lời động viên.

"Tao tin là sẽ không sao đâu," Dẫu nhận ra mối quan hệ của bạn mình với vị giáo sư dạy thế là sai, nhưng ở cương vị một người bạn, ưu tiên hàng đầu của Blair vẫn là cảm xúc của Vivian, "Thầy Jeon quan tâm đến mày mà, thầy ấy sẽ không để mày phải chịu thiệt đâu."

"Khi tao với anh ấy là tao yêu anh ấy, Jungkook chỉ mím môi và bảo tao vào lớp đi."

Giọng nói của Vivian vốn đã mang nét uể oải của một cô gái vùng thung lũng, sự bất lực càng khiến lời nói của em lúc này thốt ra như chẳng còn chút sức lực nào cả. Vivian không khóc, nhưng đôi mắt của vô hồn của em lại khiến Blair và Serena thấy càng đáng lo ngại hơn.

"Có thể là lúc đó không đúng lúc. Có thể là thầy ấy còn chưa sắp xếp lại những ngổn ngang từ khi sự việc xảy ra," Blair thở dài, nhìn ra xa xăm như nhớ lại điều gì, "Tao cũng từng nói với Chuck là tao yêu anh ấy, rồi chỉ nhận lại câu "Tệ cho em rồi" vì lúc đó anh ấy chưa sắp xếp được cảm xúc của mình đó thôi."

"Blair, không phải ai cũng như mày và Chuck đâu," Vivian trút một tiếng thở thật dài, "Tao còn không biết, rốt cuộc vị trí của tao trong lòng Jungkook là như thế nào."

"Ngủ một giấc đi Viv," Thấy Blair im lặng, không biết phải an ủi Vivian thế nào, Serena cuối cùng cũng lên tiếng, vỗ vỗ lưng em, "Rồi ngày mai mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi, bọn tao tin là vậy."

(...)

Đã một tiếng trôi qua kể từ khi Min Yoongi nhìn vào bảng nội quy của trường Đại học Columbia, trong mục "Quan hệ giữa sinh viên đang theo học và nhân sự trong nhà trường", và gã vẫn không nghĩ ra bất kỳ lỗ hổng nào để cứu vớt Jeon Jungkook và Vivian Ha. Luật lệ của nhà trường, rất ngắn gọn, nhưng cũng chặt chẽ vô cùng, thậm chí đề cập tới trường hợp "kể cả có đứng lớp hay không" và có hẳn một danh sách những vị trí được xem là "sinh viên đang theo học" và "nhân sự." Phần hình phạt còn khiến Min Yoongi thấy hãi hùng hơn, khi chỉ có đúng một dòng "đuổi học và sa thải."

"Thật sự là bất kỳ ai trong nhân sự cũng được xem là vi phạm ư?" 

Yoongi vô thức lần nữa đọc lại mục áp dụng của lệnh cấm này, "Tất cả các cán bộ hướng dẫn, nghiên cứu, quản lý và các thư viện-"

Khoan đã.

Nội quy này chỉ cấm những người được xem là nhân sự của nhà trường mà thôi. Jeon Jungkook không nằm trong mục giáo viên chính thức của nhà trường, cũng không hề được Columbia thuê về dạy thế, mà hoàn toàn chỉ là một người bên ngoài được Kim Namjoon mời đến thế chỗ mình và được nhà trường đồng ý. 

Định nghĩa "tất cả cán bộ của nhà trường" ở trong nội quy này là không rõ. Hoàn cảnh của Jungkook cũng có thể được xem là một ngoại lệ, một trường hợp mà nhà trường vốn đã chưa tính đến khi soạn ra bộ quy tắc.

Mở điện thoại lên gọi cho Jungkook, Min Yoongi nhanh nhảu lên tiếng ngay khi Jungkook bắt máy, "Anh nghĩ là anh tìm được cách bào chữa cho em rồi. Ngày mai tường trình xong hết rồi, hai người cứ để đó cho anh."

(...)

"Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để giải quyết vấn đề về mối quan hệ giữa thầy Jeon Jungkook và Vivian Ha," Trong phòng họp của thầy hiệu trưởng, lúc này ngoài Jungkook, Vivian và Yoongi, còn có một vài cá nhân trong hội đồng thẩm định, và tất nhiên, có cả Chad Carter nữa. Vivian liên tục run rẩy, em không biết là vì điều hòa trong phòng bật nhiệt độ quá thấp, hay là do cảm giác lo sợ khiến em phản ứng như vậy. Sau khi mời Chad Carter lên trình bày từ phía của mình, thầy hiệu trưởng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, nhìn sang Vivian, "Và bây giờ, chúng ta sẽ nghe tường trình từ cô Ha."

"Vâng, như mọi người đã biết," Vivian cầm bản tường trình đã được soạn sẵn trên tay, đôi tay em run run, lạnh ngắt. Hít vào một hơi thật sâu, chẳng biết vì lý do gì, Vivian quyết định bỏ tờ giấy sang một bên, mắt nhìn thẳng vào thầy hiệu trưởng mà trình bày. Cũng chỉ như một buổi thuyết trình thôi mà, em tự trấn an bản thân, "Để nói về quan hệ giữa em và Jeon Jungkook, chúng ta phải bắt đầu từ Coachella vào cuối hè năm nay. Em và anh ấy đã có quan hệ với nhau từ lúc đó, nhưng mà vì em cho rằng một người ở LA, một người ở New York, nên em cũng không tiến xa dù sự thu hút rõ ràng là có ở đó. Khi em gặp anh ấy ở đây, bản thân em cũng rất bất ngờ, nhưng rồi em cũng không thể nào ngăn bản thân mình lại được khi tình cảm em dành cho Jungkook ngày một lớn hơn."

Ngồi đó lặng lẽ nghe Vivian kể lại một câu chuyện mà cả hai người họ đều biết là không hề đúng một chút nào, khi Jungkook mới chính là người liên tục theo đuổi Vivian, thuyết phục em suy nghĩ lại, đôi mắt Jungkook đã bắt đầu trở nên cay cay. 

"Thật ra, nếu chuyện này là lỗi của ai đó, thì đó là lỗi của tôi," Khi được mời lên tường trình, Jungkook cố hết sức để né tránh ánh mắt của Vivian, vì anh sợ rằng, nếu nhìn thấy em, những giọt nước mắt mà anh cố nén sẽ rơi xuống, "Là do tôi không chịu tìm hiểu Vivian đang là sinh viên ở đâu trước khi quyết định tiến đến với em ấy. Rồi tôi cũng hấp tấp chấp nhận lời mời của giáo sư Kim. Và cũng do tôi là người đề nghị hẹn hò với em trước trong khi Vivian ban đầu vẫn cố giữ khoảng cách để không phạm sai lầm. Chuyện giữa chúng tôi có thể là tự nguyện từ hai phía, nhưng là do tôi khởi xướng."

"Bây giờ chúng ta đã nghe trình bày từ cả hai phía, bước tiếp theo là đưa ra phán quyết-" Hiệu trưởng Ruther vừa định mời các bên thẩm định họp bàn, thì một cánh tay đưa lên, khiến thầy ấy phải dừng lại, "Vâng thưa thầy Min?"

"Tôi có vài điểm muốn trình bày," Được sự đồng ý từ nhà trường, Min Yoongi khoan thai bước lên bục thuyết trình. Trên tay gã là một bản in nội quy của nhà trường, "Chúng ta đều đã biết về luật lệ của Columbia rồi, đó là cấm tất cả các cán bộ trong trường có quan hệ với sinh viên đang theo học. Nhưng mà chúng ta định nghĩa cán bộ trong trường là như thế nào? Trong đây chỉ nói đến những người hiện tại đang làm việc cho trường, tức là có hợp đồng lao động, được mời về giảng dạy bởi nhà trường. Trường hợp của Jeon Jungkook khá là khác biệt. Cậu ấy được Kim Namjoon mời về thế chỗ và được hiệu trưởng Ruther đồng ý mà không thông qua bất kỳ hợp đồng hay giấy tờ nào, nên không thế chứng minh là nhà trường thuê Jeon Jungkook được. Đây là do thiếu sót của thầy hiệu trưởng. Thứ hai là, Jeon Jungkook được mời về, không hề nhận một đồng lương nào từ nhà trường cả, nên càng không thể xem là nhân sự, khi mà chế độ đãi ngộ lương bổng không áp dụng cho cậu ấy. Quá trình xét duyệt nhân sự của chúng ta cũng chưa bao giờ được áp dụng cho Jeon Jungkook, nên chúng ta mới không lường trước chuyện cậu ấy và cô Vivian Ha có quan hệ tình cảm từ trước. Vậy nên nhà trường cần xem lại định nghĩa "nhân sự/cán bộ nhà trường", nhưng dù có sửa nội quy lại, thì sự việc này cũng đã xảy ra mà chưa có tiền lệ trước đây. Nên tôi mong nhà trường xem xét lại và giảm nhẹ hình phạt cho Jeon Jungkook và Vivian Ha."

Sau phần trình bày chi tiết và dài dòng (nhưng cũng hoàn toàn không vô lý) của Min Yoongi, toàn bộ ban thẩm định trở nên lặng như tờ. Hiệu trưởng Ruther vô thức lầm bầm, "Lập luận khá đấy" làm Min Yoongi liền nở một nụ cười đắc ý.

Thế là, sau mười phút hội ý, ban thẩm định và thầy hiệu trưởng đưa ra phán quyết cuối cùng là: Vivian Ha và Jeon Jungkook không vi phạm nội quy. Lý do họ đưa ra là vì nội quy nhà trường có thiếu sót, nhưng còn một lý do thứ hai, là vì nhà trường không muốn danh tiếng mình bị ảnh hưởng bởi bê bối và Vivian Ha còn nằm trong danh sách sinh viên ưu tú (và có gia đình hay đóng góp cho nhà trường, nên bản thân họ cũng chỉ chờ một cái cần câu để kéo Vivian và Jungkook khỏi những cáo buộc). Chưa dừng lại ở đó, Chad Carter mới là người phải chịu tội ở đây, khi mà cậu ta đã vu khống Jeon Jungkook sai sự thật.

Bước ra khỏi phòng họp, Vivian đứng ngay trên hành lang trước cửa mà vươn vai, hít thở bầu không khí của tự do.

"Mày hay lắm, Vivian. Mày nên gọi điện cảm ơn ông bố của mày và mấy cái thư viện ông ta xây cho nhà trường đã cứu mày khỏi vụ này đi."

Thấy Chad Carter tức điên lên, hai mắt long sòng sọc mà quát mình, Vivian Ha cũng chỉ biết đáp lại bằng một cái nhếch mép khinh rẻ:

"Thôi nào, cậu bé nóng nảy, chính tao và Jeon Jungkook đã cứu mày một phen khi không khiếu nại mày ra tòa vì tội vu khống đó. Vậy nên mày có thể cảm ơn tao bằng một việc," Nói đến đây, thái độ em thay đổi ngay từ giễu cợt sang nghiêm túc. Vivian nhấn mạnh từng từ, "Cút. Xéo. Khỏi. Đây."

Chad Carter hậm hực bỏ đi, tiếng giày cậu ta nện trên sàn nghe thấy rõ làm Vivian không thể nào nhịn cười. Em cũng quay gót, định đi theo hướng ngược lại đến khu ăn trưa để báo tin vui cho Blair và Serena, thì một giọng nói khiến Vivian phải khựng lại. 

Là Jeon Jungkook.

"Anh nói chuyện với em một chút được không?"

Em mím môi, dừng hẳn lại rồi quay sang phía Jungkook. Ánh mắt của Vivian lúc này hướng thẳng xuống mặt đất, đầu em cúi gằm.

Jungkook hắng giọng, chưa kịp mở lời thì đã bị Min Yoongi bước từ trong phòng họp ra chen ngang. Gã đứng giữa hai người họ, cố pha trò:

"Vivian, em nên về nhà ôn bài kĩ nhé, vì đề giữa kỳ của Namjoon nổi tiếng là khó đấy," Dẫu có được tha tội, nhưng để tránh bàn ra tán vào, Vivian vẫn sẽ phải làm bài thi giữa kỳ diễn ra vào ngày mai trong phòng giáo vụ, với đề riêng do Kim Namjoon soạn chứ không phải là của Jeon Jungkook như các bạn cùng lớp, "Nhưng mà thầy tin ở em mà, từ trước đến giờ em là sinh viên duy nhất được A+ môn thầy đó."

Nói rồi, Min Yoongi lại lần nữa cười giòn giã khiến sắc mặt của Vivian cũng tươi lên một chút, "Chắc là do nhà trường thấy em được điểm cao môn ông thầy khó tính như thầy nên họ cũng công nhận học lực của em đấy."

"Chắc rồi, giáo sư Min," Vivian một phút trước còn đùa giỡn, đã vội nghiêm mặt lại, "Nhưng thật sự, em cảm ơn thầy rất nhiều vì đã nói giúp bọn em hôm nay. Nếu không có thầy em sợ là họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."

"Em chỉ cần trả ơn thầy bằng một việc thôi. Học kì sau phải làm trợ giảng cho lớp Luật Kinh doanh của thầy đó!"

Không để Vivian từ chối, Min Yoongi chốt câu rồi vội vã chào hai người họ mà đi luôn, khiến em không biết nên thấy vui vì sự quan tâm mà người giáo sư này dành cho mình, hay là sợ khi bị ép vào vị trí trợ giảng nữa. Dòng suy nghĩ của em sớm bị cắt ngang bởi Jungkook:

"Anh có vài điều muốn nói với em," Trước khi Jungkook kịp lên tiếng, Vivian cũng hấp tấp mở lời, khiến câu nói của cả hai cùng lúc vang lên.

"Cảm ơn anh."

"Anh xin lỗi," Hai người họ phì cười trước sự trùng hợp ngẫu nhiên. Rồi Jungkook cũng vội tiếp lời, "Anh biết việc theo đuổi em khi đang giảng dạy ở đây là sai. Vậy nên... chúng ta có thể dừng việc này tại đây được không?"

Nghe thấy những lời của Jungkook, Vivian thấy họng mình nghẹn đắng. Em nuốt khan, chưa kịp lên tiếng, thì anh chàng trước mặt em lại nói tiếp, lần này với một nụ cười ẩn ý, "Rồi sau đó tuần sau chúng ta có thể bắt đầu lại, khi mà em không còn là sinh viên của anh nữa ý."

"Trời ạ, Jungkook," Vivian đánh lên ngực anh một phát, không giấu được nụ cười tủm tỉm trên môi, "Anh làm em hết hồn."

"Vậy là đồng ý đúng không?"

"Cũng đâu có nói không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro