chapter 15: with you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"you mean to me what i mean to you,

and together, baby there is nothing we won't do."

Đồng hồ điểm ba giờ năm mươi tám phút. Tiếng Kim Namjoon giảng bài trên bục vẫn cứ đều đều vang lên. Ở phía cuối lớp, Vivian Ha đã bắt đầu nhìn đồng hồ, không nói không rằng mà buông tiếng thở dài, khiến Blair Waldorf phải phì cười, trêu em:

"Có cuộc hẹn với quý ngài Không-thuộc-nhân-sự-trường-Columbia hay sao mà mày mong chờ hết tiết vậy?"

Vivian tủm tỉm cười, chưa kịp nghĩ câu trả lời gì đủ sức nặng để đáp lại Blair, thì Serena ngồi cạnh bên em đã nằm vật ra bàn, than thở, "Thành thật mà nói, tao khá là nhớ thầy Jeon đó. Giáo sư Kim giảng bài cứng nhắc quá, không hiểu gì trơn."

"Không làm mà đòi có ăn."

"Không đọc sách mà cũng đòi hiểu hả?"

Blair và Vivian cùng lúc buông lời nửa mỉa, nửa chọc Serena, rồi ba cô bạn cùng ngồi cười giỡn với nhau một lúc, giáo sư Kim đang hăng say giảng dạy đã sớm bị các cô nàng cho vào quên lãng. Mãi đến khi Kim Namjoon hắng giọng, thông báo giờ học đã kết thúc, thì ba người họ mới hướng sự chú ý quay lại về bục giảng để lắng nghe những dặn dò cuối giờ học.

"Chương tiếp theo chúng ta sẽ học là "Sản xuất và tăng trưởng", các bạn có thể về nhà chuẩn bị trước cho bài kiểm tra đầu giờ, cũng như là làm trắc nghiệm về chương hôm nay trên trang web học tập của nhà trường," Trong khi các sinh viên đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, giáo sư Kim thông báo thêm một thứ, thứ mà Vivian Ha đã chờ đợi cả tuần nay, "Điểm thi giữa kì của các bạn cũng đã có trên web học tập của trường, các bạn vào kiểm tra nhé."

Nói rồi, giáo sư Kim bình tĩnh dọn dẹp đồ đạc của mình và rời khỏi lớp, không quên một câu, "Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ." Nhưng dường như các sinh viên lúc này cũng chỉ để tâm đến việc kiểm tra điểm thi của họ mà thôi.

"Điểm C," Serena nhìn vào màn hình điện thoại, gật gù, "Đủ tốt."

Blair cũng kiểm tra điểm của mình rồi liền quay sang hỏi Vivian, người mà lúc này vẫn chưa tải được trang web điểm thi, "Mày thì sao?"

"Đợi xíu," Vivian đơn giản đáp. Em, cùng hai cô bạn của mình, hồi hộp nhìn vào giao điện trang web dần dần hiện lên, với điểm số thi giữa kì môn Nguyên lý Kinh tế của Vivian ở ngay chính giữa. Cùng một lúc, cả ba cô nàng cùng reo lên, ôm chầm lấy nhau. Vivian hét to khiến cả lớp phải nhìn em, "Trời ơi mừng quá!!"

Đưa cặp của Vivian cho em, lúc này đồ đạc cá nhân của em đã được cất gọn vào trong, Blair không thể giấy được nụ cười trên môi mình mà đẩy nhẹ Vivian ra ngoài, "Đi mau! Khoe quý ngài Không-phải-là-cán-bộ-trường-Columbia đi!"

Chạy ra đến cửa, Vivian không quên quay lưng lại, nói thật to với hai cô bạn của em, lúc này vẫn chưa chịu rời chỗ ngồi, "Cảm ơn tụi mày!"

"Tụi tao có làm gì đâu?"

Serena gọi với lại, nhưng Vivian đã nhanh chóng rời khỏi phòng học rồi. Hai cô bạn của em quay sang nhìn nhau, lắc đầu nhưng miệng thì vẫn cười tươi vì mừng cho Vivian.

(...)

Khi Vivian Ha đi bộ ra đến cổng trường, Jeon Jungkook (và chiếc Mercedes của anh) đã đứng sẵn đó đợi em. Em chưa kịp lên tiếng, thì Jungkook đã mở lời trước:

"Hôm nay chúng ta đi ăn ở đâu nào?"

"Đi Nobu (*) đi."

Vivian đáp lời, câu trả lời này bản thân Jungkook cũng đoán trước được. Anh phì cười, "Được thôi."

Mở cửa cho Vivian lên xe, rồi Jungkook cũng nhanh chóng yên vị đằng sau vô lăng. Anh chỉnh đài radio lên, trên đó đang phát ca khúc mới của Kanye West và Travis Scott. Cùng lúc đó, Vivian bắt đầu lấy gương trang điểm của em ra để chỉnh lại lớp son tô tràn viền của mình. 

"Vừa nãy anh gặp Namjoon ở trước cổng đó. Anh ấy bảo là đã có điểm thi rồi."

Vivian bĩu môi, ánh mắt tiếc nuối, "Thế là thầy ấy đã nói cho anh biết điểm của em rồi à. Em đã định sẽ thông báo với anh để bất ngờ đó."

"Anh ấy chưa nói," Jungkook cười cười, véo má Vivian, "Nhưng mà anh cũng biết là em sẽ được ít nhất là điểm A."

"Này," Vivian đánh lên bàn tay Jungkook, "Đề của giáo sư Kim thực sự rất khó đó. May sao mà em vẫn được điểm A."

"Không phải là vì may đâu Vivian," Ánh mắt Jungkook nhìn em lúc này, không chỉ đong đầy tình cảm, mà còn có chút gì đó xen lẫn giữa tự hào, và hi vọng nữa, "Anh đã nói với em rồi, Vivian, em là một người có năng lực. Anh cũng từng dạy em và anh thấy rất rõ điều đó. Thậm chí người khó tính như anh Yoongi còn nói thế mà."

"Thầy ấy nói thế á?"

Trước vẻ ngạc nhiên của Vivian, Jungkook phì cười, "Anh ấy nói với anh rằng, em là sinh viên giỏi nhất của anh ấy. Mà chính Yoongi cũng nói với em, em là người đầu tiên được anh ấy cho điểm A+ mà."

"Có vẻ như Vivian Ha đây hoàn toàn không trốn được công việc trợ giảng của mình rồi."

Suốt dọc đường đi, cả hai người họ không thể ngớt chuyện để nói với nhau. Sau khi nghe Vivian kể về việc Chad Carter đã chính thức bị đuổi khỏi trường vì tội danh vu khống làm ảnh hưởng tới danh dự nhà trường, bỗng dưng Jungkook nghiêm túc mà đổi chủ đề:

"Vivian, có điều này anh cần phải nói với em."

"Thì anh cứ nói đi," Em nhíu mày, "Sao anh lại nghiêm túc vậy?"

"Vấn đề là, anh đã bàn bạc với Jimin, và anh sẽ chuyển vào New York sống hẳn. Dù sao thì Jimin cũng đang có ý định mở rộng công ty và thêm chi nhánh ở New York, nên là việc này cũng khá là có lợi. Anh cũng bắt đầu yêu thành phố này rồi," Jungkook ngập ngừng một lúc, anh dừng xe lại ngay chỗ đèn đỏ, lúc này toàn bộ sự chú ý của anh dừng lại ở khuôn mặt của Vivian. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt em, và cuối cùng, anh cũng nói ba từ đó, "Và anh yêu em."

Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế dạy cho chúng ta rằng, con người luôn phải đối mặt với sự đánh đổi, nhưng nếu như đó là vì những người ta trân trọng, thì việc đánh đổi đó không có gì là đáng sợ cả.

Hết.

(*) Chú thích: Nobu là một nhà hàng ẩm thực Nhật Bản sang trọng, có chi nhánh ở khắp nước Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro