Chap 1: lần đầu nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em như là vì sao sáng và đẹp nhất trên bầu trời rộng lớn kia, thứ mà tôi chẳng bao giờ với tới được"




Mùa thu đầu tháng 8 ,với những làn gió mát nhẹ bay qua nhưng vẫn còn cái nắng gay gắt của mùa hè chưa muốn rời đi.Trong sân trường ai nấy cũng vui vẻ trò chuyện vì được gặp lại nhau sau những tháng hè dài vui vẻ.
Lớp12A2
"Reng~~~~~" tiếng chuông lớp vang lên"
Trong căn phòng đó có 1 cô gái nhỏ ngồi một mình chống tay trên mặt bàn và nhìn ra cửa sổ,tên cô là Lee YangLi một học sinh ưu tú và suất xắc nhưng không được nhiều người chú ý đến.Bạn có tin vào số mệnh hay không?một điều phi thường và kì lạ ,cô có thể nhìn thấy trước được tương lai tuy vậy chưa lần nào cô có thể thay đổi đước những điều đó,những thứ cô thấy sẽ trở thành hiện thực.Nhưng đã 2 tuần rồi,cô cảm nhận được rằng mình không thể nhìn thấy tương lai được nữa ,điều đó khiến cô lo lắng vô cùng .Mỗi lần cô muốn nhìn thấy ,nó chỉ hiện ra một màu đen vô tận bao trùm hết không gian ,nghĩ đến đó mà cô lại thở dài và đành chấp nhận.
Đúng lúc đó một cậu học sinh bước vào lớp với những cô gái cố gắng vây quanh ,anh là Jeon Jungkook là một thiếu gia nhà giàu đứng đầu top cái đất nước này,không chỉ vậy cậu cũng là một học sinh ưu tú luôn đứng đầu trường và là đội trưởng đội bóng ,tuy vậy cậu chưa từng có mối tình nào cũng như chưa từng có tình cảm với bất cứ những người con gái nào từng cố gắng ở gần anh ,cùng một phần vì anh đa có người mình thích rồi.Dĩ nhiên Yangli cũng không là ngoại lệ ,cô cũng đã tính anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ,nhưng cô chỉ giám thích trong âm thầm vì cô không muốn bị dính vào những cuộc tranh luận đầy vô vị và tốn thời gian với nhưng cô gái thích anh.
Chẳng lâu sau giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào lớp ,không khi từ ồn ào náo nhiệt cũng trở nên im lặng .
"Rất vui vì được gặp lại các em sau 3 tháng hè ,không biết là các em có đi đâu chơi không nhỉ ?hỏi vui thôi chứ thầy làm gì rảnh mà quan tâm=)))vì năm nay là năm cuối cấp nên thầy mong chúng ta có thể cố gắng hết sức để học tập nha"thầy said
Cả lớp đồng thanh:dạ
Teacher:*Mé hết hồn* nghĩ
"Được rồi công việc đầu năm nay của chúng ta chính là xếp lại chỗ ngồi,và người ngồi cùng bàn cũng sẽ là đôi bạn cùng tiến của các em từ giờ cho đến hết cấp"
Không biết là do sắp đặ hay vô tình ,cô được thầy giáo sắp ngồi cạnh anh ở dãy bàn cuối ngay cạnh cửa sổ .Cảm giác của cô lúng túng vô cùng vì khồng ngờ rằng mình sẽ được ngồi cạnh anh,vì thường ngày cũng ít nói nên cô cũng chả nói gì khi anh ngồi cạnh,không nói gì thôi chứ thực ra trong lòng cô như đang điên lên rồi này.
Tít chờ:"Đó chỗ của các em là như vậy đấy ai không hài lòng thì chấp nhận đi ha vì toi thích thế đấy,chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu ha😏"
Vì đây là ngày đầu tiên đi học nên thầy cũng cho học sinh ngồi trong lớp nói chuyện,nhưng đừng có loạn là được.Tromg bầu không khí vui vẻ đó thì ở dãy bàn cuối có một cái gì đó rất yên tĩnh và trầm lặng.Im lặng một hồi anh cũng chủ động lên tiếng.
"Xin chào ,cậu là học sinh mới à ,trước đây hình nưu tôi chưa từng gặp cậu"
Cô đã hoảng loạn giờ lại còn hoảng loạn thêm ,chẳng biết nên vui vì được anh chủ động hay nên buồn vì anh không biết đến sự tồn tại của mình .Nội tâm cô hoảng loạn một hồi rồi cất tiếng
"Không mình đã học ở đầy từ đầu cấp tới giờ,chắc do mình không nổi thôi"
Cũng không có gì lạ vì cô không hề có bất cứ người bạn nào nào ở trong trường,cô giống như muốn không ai biết đến sự tồn tại của mình vậy.
Cô cảm thấy thật kì lạ ,bản thân cũng đã thích anh được rất lâu ,cô cũng đủ hiểu được anh không phái người chủ động,tại sao hôm nay lại nói chuyện với cô.Nhưng có một điều cô không biết ,anh cũng chính là đang thích cô nên mới chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro