Chap2:Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bức tranh của cậu thật đẹp,nhưng sẽ đẹp hơn nếu như có cậu trong đó,vì cậu đẹp như một bức tranh vậy"



Mùa hè 3 năm trước:
Jungkook lúc đó cũng không khác bây giờ là mấy ,vẫn được rất nhiều người theo đuổi,trong mắt mọi người anh luôn là 1 chàng trai hoàn hảo về mọi mặt,anh đạt được rất nhiều huy chương và cup .Nhưng ai biết được rằng anh luôn phải cố gắng hết sức để ba của anh công nhận.Đối với ba anh anh chỉ là 1 tên nhóc nhỏ con chưa trải sự đời và luôn bắt anh làm những điều mà mình mong muốn.Đó cũng là lí do tại sao anh chưa một lần được thể hiện đam mê của chính mình.Từ nhỏ anh đã luôn mong muốn được trở thành một họa sĩ nổi tiếng và những bức tranh của mình có thể được đánh giá cao.Trong một lần thuyết phục ba để anh tham gia cuộc thi vẽ tranh,anh đã phải nỗ lực rất rất nhiều để ba đồng ý,nhưng khi tham gia cuộc thi thì anh chỉ đứng hạng nhì khiến anh và ba đều rất thất vọng.Ngay phút giây ba quay đi và để anh ở lại đó một mình, tâm trạng anh như suy sụp đến mức không còn muốn thực hiện ước mơ của mình nữa thì bỗng dưng đâu đó có một cô gái bé nhỏ và hồn hiên chạy tới.
"Woa bức tranh đẹp thật đấy,làm sao cậu có thể vẽ như thế vậy"
Anh ngẩng đầu lên và nhận ra đó chính là cô bé đạt giải nhất trong cuộc thi.
JK:"Cậu chính là đang khinh thường tôi đấy à,rõ ràng là cậu mới là người đạt giải nhật ,sao cậu lại khen tôi"
"Không hề, tôi chính là đang khen cậu tôi cũng không biết tại sao bức tranh của mình lại đứng nhất,nếu là ban giám khảo chắc chắn tôi sẽ chọn cậu là người chiến thắng đó"
Câu nói đó vô tình đã khiến trai tim cậu rung động ,sự phiền muộn cũng cứ thế mà dần tan đi"
JK:"này ,nếu có thể tôi có thể .àm quen với cậu không?"
"Được chứ,xin chào mình là Yangli rất vui khi được làm quen với cậu"
JK:"xin chào tôi là Jungkook"
Chưa kịp nói chuyện thì mẹ cô đã gọi cô về,cô tạm biệt anh rồi rời đi.Từ sau đó anh hằng ngày vẫn luôn luyện tập và vẫn giữ vững ước mơ đó.Sau một năm anh không hề có bất kì liên lạc gì nên cũng chỉ có thể nhớ và vẽ lại gương mặt của cô vào trong quyển sổ.Mới bước chân vào cấp 3 ,anh đã nhận ra cô chỉ từ ánh nhìn đầu tiên ,nhưng không hiểu sao có vật gì đó khiến anh không thể lại gần và bắt chuyện với cô,cứ thể suốn 2 năm cấp 3 anh chỉ ngắm cô trong âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro