Chap 1 : Tuổi thơ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cháy, cháy rồi!!! Mau gọi xe cứu hỏa!!!!"

Vào 1 đêm khuya tĩnh lặng, ngọn lửa phát ra từ tòa nhà chung cư khiến khung cảnh xung quanh hỗn loạn, người người chạy ra từ tòa nhà, xe cứu hỏa inh ỏi cả khu vực, tình hình thật tệ, tâm trạng của những người dân nơi đây còn tệ hơn. Toà nhà bị ngọn lửa và khói đen bao lấy, nếu không kịp phát giác tưởng chừng không biết bao nhiêu mạng người sẽ bỏ mạng.

-"Tôi cứu được 2 đứa trẻ." - người lính cứu hỏa dứt khoát nói

-"Để chúng tôi chăm sóc, anh tiếp tục công việc đi"- 1 người trong đội chăm sóc nói

-"Các cháu có sao không?"- 1 cô hỏi

-"Baaa.... Mẹ....."- đứa bé trai lớn bật khóc, nói chuyện ngắt quãng. Khung cảnh đằng trước mắt nó khiến nó không thể nghĩ gì khác ngoài ba mẹ nó.

-"Thôi, nín nào, các chú kia sẽ đưa ba mẹ các cháu ra ngoài an toàn thôi. Đây là em cháu sao?"- cô an ủi rồi đánh mắt sang hướng thằng bé kế bên đang nằm ngủ kia hỏi.

-"Vân..g ạ"- tiếng nức nở của cậu bé

.............


Cuối cùng đám cháy đã được dập tắt, rất nhiều người đã được cứu ra, cũng rất nhiều người đã bị chôn vùi trong biển lửa. Trong số những người được cứu ra đó, không có người thân của 2 đứa bé......

Sáng hôm sau

2 đứa bé được đưa đến viện mồ côi xxx cùng vài đứa trẻ khác.

-"Chào cô, đây là những đứa trẻ may mắn sống sót sau vụ hỏa hoạn tối qua, chắc cô nghe qua báo rồi nhỉ? Chúng tôi gửi bọn trẻ ở đây, mong mọi người có thể chăm sóc chúng cẩn thận."- 1 cô gái dắt theo đàn trẻ em nói với viện trưởng.

-"Vâng, cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc chúng thật tốt, các con đi theo cô nào~"- cô viện trưởng đưa tay đón đứa bé đang nằm trong tay cô gái, nở nụ cười thật tươi với bon trẻ, làm bọn trẻ tin tưởng đi theo.

Bọn trẻ theo cô vào 1 căn phòng trang trí khá đẹp mắt. Hai anh em luôn dính lấy nhau từ tối qua, nay lại ngồi cạnh nhau.

-"Nào, con tên gì?"

-"Con tên Taehyung ạ, năm nay con 3 tuổi, đây là em con, JungKook, 2 tuổi ạ"

-" 2 đứa dễ thương lắm"

========

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát mà đã 2 năm, 2 anh em cũng lớn dần theo.

-"Anh cho em chơi cầu trượt với."- cậu bé JungKook cong mỏ vừa nói vừa rượt theo Taehyung, chạy đến chỗ cầu trượt.

-"Đi nào"- Taehyung ngoảnh đầu lại nhìn em mình, mở miệng nói kèm theo nụ cười hình chữ nhật.

-"Haha vui quá đi, vui quá....."- JungKook cười tít mắt khi trượt xuống cầu trượt, miệng không ngừng nói vui.

............

Bên ngoài, có 2 người phụ nữ đang nói chuyện. Một người là viện trưởng, còn người kia khoảng hơn 35 tuổi, ăn bận đơn giản như không kìm hãnh được sự cao sang, mái tóc đen được búi cao gọn gàng, gương mặt xinh đẹp cùng những đường nét sắc sảo, chắc hẳn là phu nhân nhà nào đó.

-"Cô cùng tôi vào xem chúng nhé, cô cứ trò chuyện chơi đùa cùng chúng nó."

-"Vâng"

2 người đi đến sân chơi chỗ đám trẻ đang nô đùa.

-"Các con lại đây nào."- tiếng cô viện trưởng thu hút sự chú ý bọn trẻ.

-"Hôm nay có cô này đến chơi với các con, làm quen với cô ấy nhé."

-"Vâng ạ"- bọn trẻ đồng thanh hô to

-"Các con dễ thương thật, nè, cô có kẹo cho các con, cho mỗi đứa 3 viên, các con từ từ ăn, đừng giành nhau nhé"- nói rồi cô chia kẹo cho đám nhóc, đám nhóc lễ phép gập đầu cảm ơn, dù là viện mồ côi nhưng giáo dục vẫn phải ưu tiên.

-"Này, EunWoo sao lại ăn cắp kẹo của JiHo thế ?"- JungKook bất bình nói khi thấy cậu bé EunWoo thò tay vào túi quần JiHo lén lút lấy kẹo.

-"Tớ..tớ.... đâu...có??"- EunWoo không nhận lỗi của mình.

-" EunWoo à, không phải chỉ có mình JungKook thấy, cô cũng thấy nữa, con có thể xin cô thêm kẹo mà có đúng không? Lại đây nào.."- dứt lời cô kéo EunWoo lại ngồi cạnh cô-"Con sau này đừng thế nhé, không tốt đâu, cho thêm con 3 viên kẹo, hứa với cô, sau này đừng thế nhé?" - cô vừa đưa kẹo vừa đưa ngón út của mình lên.

- "Con hứa ạ." - cậu bé cũng móc ngón út của mình vào.

-"Còn JungKook này, con ngoan lắm, thấy chuyện bất bình biết can ngăn"

-"Đó là lẽ đương nhiên ạ, cô giáo đã dạy chúng con phải trung thực, không được dối trá."- cậu bé thẳng thắn nói.

Có lẽ cô phu nhân này ngạc nhiên với lời nói của cậu bé, rất lanh lợi, thông minh, khác hẳn lúc đầu mới gặp, lúc mới gặp thì rụt rè, kín đáo, con nít mà, thấy người lạ thì đa số phải sợ rồi :)))

...............

Chơi đùa 1 lúc lâu, cô phu nhân này ra gặp riêng viện trưởng.

-" Các bé ở đây rất đáng yêu, tôi thật sự rất thích chúng đấy, còn rất lễ phép nữa."- cô nói không giấu được nụ cười trên môi.

-"Vậy cô đã ấn tượng bé nào chưa?"

-"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nhận nuôi bé JungKook, thằng bé thông minh lanh lợi, lại còn rất đáng yêu, sau này nhất định sẽ được việc lớn."

-"Nhưng thằng bé là em của bé Taehyung, chị không thể nhận nuôi 2 đứa luôn sao?"- cô viện trưởng khẽ chau màu lại, 2 anh em từ khi vào đây đã dính như hình với bóng, làm sao nỡ lòng để chúng xa cách chứ?

-"Gia đình chúng tôi chỉ cần 1 đứa con trai thôi, nhà đã có 2 đứa con gái rồi, thành thật xin lỗi, nhưng thôi rất thích JungKook, tôi mong cô có thể chấp thuận."

-"Tùy cô thôi, nếu cô đã quyết định vậy, nhưng cô hãy đưa thằng bé về nhà âm thầm, như vậy đỡ đau lòng hơn"

-"Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ đưa thằng bé về nhà của mình, cảm ơn cô."

====================

Nếu ai thắc mắc ngoài đời JungKook với TaeHyung khác họ mà trong truyện lại là anh em ruột thì tiện tui nói luôn 😅, 2 anh em mồ côi lúc còn bé tí, sau này 2 anh em được 2 gia đình khác nhau nhận nuôi sẽ theo họ 2 gia đình khác nhau, còn chuyện sau này nhận lại nhau thì sau này tui tính.

Mấy cô thấy truyện thế nào? Nếu thấy hay thì bình chọn giúp tui với, còn không hay thì bình luận để tui sửa chữa nha ❤

#banhbao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro