Chap 2 : Gặp gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, khi những đứa trẻ đang ngủ say trong mền ấm, hai anh em đang nằm cạnh nhau say giấc nồng. Trời bỗng mưa rất lớn, lại có sấm sét, như đang chứng kiến cuộc chia ly không mong muốn này của hai anh em.

Viện trưởng rón rén đi vào, đến bên giường của hai anh em, cô nhìn chúng một lúc... chỉ một lát nữa thôi là hai anh em phải chia xa nhau, cô nhìn chúng ngủ bên nhau, đi đâu cũng có đôi, làm gì cũng làm chung, có gì là chia sẻ nhau, nghĩ đến lại càng đau lòng.... nhưng vì cuộc sống hạnh phúc ấm no hơn của các bé cả thôi, có trách là trách lí do người đàn bà đó không thể nhận nuôi hai đứa.

Cô nhẹ nhàng tách hai đứa ra, hai đứa ôm chầm nhau vì sợ trời mưa đây mà, sau khi tách thành công, cô ẵm JungKook trên tay, nhẹ nhàng hết sức nhẹ nhàng, ẵm ra ngoài nơi có chiếc ô tô sang trọng đang chờ.

-"Cảm ơn cô, tôi sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt, sau này nếu rảnh tôi sẽ dẫn bé về đây thăm anh em, giờ thì khuya rồi, tôi về nhé."

-"Vâng, cô về cẩn thận" - cô viện trưởng ôn tồn bảo

Chiếc xe dần lăn bánh, phút chốc đã không còn thấy bóng, mưa càng ngày càng lớn, khoảng cách hai anh em càng ngày càng xa....

RẦM

Một tia sấm sét hạ xuống đánh ngang làm bầu trời phát ra một đường sáng, cậu bé TaeHyung cũng vì âm thanh đáng sợ đó mà giật mình thức tỉnh, cậu nhận ra mình đang ngủ một mình, còn JungKook thì đâu mất rồi, cậu nhanh chân chạy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh trống trơn làm cậu càng sợ hơn, cậu chạy đi gõ cửa phòng cô viện trưởng, như đoán trước được điều này, cánh cửa nhanh chóng được mở ra.

-"Có chuyện gì vậy TaeHyung??" - cô hỏi, giọng pha chút gấp gáp

-"Cô ơi, em con đâu rồi ạ? Con chạy vào nhà vệ sinh nhưng cũng thấy JungKook đâu cả? Em ấy đi đâu rồi ạ???" - cậu bé thở gấp, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi. Cậu chỉ có đứa em này thôi, có chuyện gì thì cậu biết sống sao?

Cô nhìn thằng bé, nhìn dáng vẻ hấp tấp mà thấy đau lòng, cô bảo cậu vào phòng.

-"Taehyung à, cô biết con rất yêu thương JungKook, hai đứa luôn dính với nhau không rời, có lẽ con cũng muốn em ấy có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn, có đúng không?" - giọng cô nhẹ nhàng hết sức, ánh mắt nhìn vẻ mặt thằng bé.

-" Cuộc sống sung túc ấm no đương nhiên ai cũng muốn rồi ạ, đương nhiên con cũng muốn JungKook được hạnh phúc chứ? Mà chuyện này thì có liên quan gì đâu? Con muốn biết JungKook đang ở đâu kia mà." - mặt thằng bé khó hiểu, không hiểu lí do câu hỏi

-" TaeHyung à, cô biết nói ra con sẽ buồn nhưng phải chấp nhận thôi con à, JungKook theo một gia đình mới rồi, từ nay cậu bé sẽ không còn ở viện mồ côi này nữa" - cô thở dài, nhìn vẻ mặt rưng rưng của TaeHyung mà muốn khóc theo.

-" Cô nói vậy là sao ạ? Có nghĩa là JungKook được người ta nhận nuôi rồi ạ?" - cậu bé khóc, cậu không tin vào tai mình, tại sao có thể nhẫn tâm chia rẽ hai anh em họ cơ chứ?

-" Đúng vậy TaeHyung à, nhà người ta chỉ muốn nhận nuôi một đứa con trai thôi, nhưng lại nhắm trúng thằng bé, nhưng mà con à, có phải hồi nãy con có nói rằng con cũng muốn JungKook có một cuộc sống tốt hơn đúng không? Từ nay em ấy sẽ sống tốt hơn, ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, như vậy có phải tốt lắm không?"  - cô dùng hết chất xám của mình để thuyết phục, nhìn thằng bé khóc sướt mướt cô có phần bối rối không kém.

TaeHyung cuối gầm mặt, nước mắt nhiễu đầy sàn, cậu nghĩ cậu không sống nổi nếu không có đứa em này.

-" Vậy.. tại sao không nói trước với chúng con một tiếng, JungKook có biết chuyện này không ạ?" - cậu nghẹn ngào thắc mắc

-" Con nghĩ con và JungKook có chịu nếu như cô báo trước? Rồi theo thời gian con sẽ quen thôi, sau này lớn lên hai anh em có thể tìm lại nhau mà?"

Cậu ngẫm nghĩ, nếu JungKook được sống tốt hơn thì cũng ổn, không hề có một sự ganh ghét nào, cậu muốn đứa em mình sống trong điều kiện giàu có, khá giả, ăn ngon mặc đẹp, nhưng liệu sự khá giả đó có làm cậu quên đi mà phủ nhận người anh này? Cậu vội xua tan cái ý nghĩ điên rồ đó, JungKook không có như vậy đâu, cậu hiểu JungKook quá còn gì.

Nhưng cậu vẫn đang bị shock, lo lắng hiện tại em mình đang ra sao, gia đình giàu có cỡ nào, yêu thương cậu cỡ nào, những câu hỏi lẩn quẩn trong tâm trí xuất phát từ tấm lòng chân thành của một người anh

Có lẽ như hiểu đưỡc TaeHyung đang nghĩ gì, cô nói

-" Con yên tâm, gia đình đó giàu có lắm, phu nhân hình như rất thích JungKook, chắc chắn sẽ yêu thương em mà!"

TaeHyung gật gật đầu, cậu nghĩ không lẽ suốt đời phải sống trong viện mồ côi sao? Như vậy cũng ổn, mong em cậu được vui vẻ hạnh phúc. Có lẽ sau này cậu cũng có người nhận nuôi, cậu tự trấn an mình, đưa tay dụi đi những giọt nước mắt sắp lăn xuống gò má, cậu quay đầu về phía cửa, đi về phòng ngủ chung.

#banhbao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro